Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91.

Các đệ tử Hoa Sơn sắp đứt hơi vì chạy bộ vội vàng đứng sững lại ngay tại đó. Nhưng không may lại cách các môn hạ Tông Nam một đoạn rất gần.

Các đệ tử đời thứ ba ai nấy đều đang thở gấp một cách khó khăn, trước mặt bọn họ, Thanh Minh nhìn Tư Mã Thăng rồi nghiêng đầu hỏi.

"Dạ?"

Đó là một gương mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tư Mã Thăng nhìn khuôn mặt đó bằng ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.

"Ta hỏi ngươi vừa mới nói gì."

"À, chuyện đó sao."

Nhưng thay vì trả lời, Thanh Minh đá vào ống chân của Chiêu Kiệt đang loạng choạng ngay bên cạnh.

"Á!"

"Muốn chết à! Còn không chạy cho đàng hoàng vào?"

"Ta là sư huynh của đệ đấy, cái tên tiểu tử này!"

"À, ta quên khuấy đi mất."

Thanh Minh vừa gãi gãi đầu vừa nhìn Tư Mã Thăng cười khúc khích.

"Để câu này lọt vào tai ngài mất rồi. Thật là ngại quá."

"....."

Tin đồn đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn và trưởng lão của Tông Nam cãi cọ với nhau mà bị lan truyền khắp nơi thì không có sự mất mặt nào bằng cả.

Tần Kim Long bước lên trước một bước, giống như đang muốn gãi giúp chỗ ngứa cho Tư Mã Thăng.

"Xin hỏi tiểu đạo trưởng là ai vậy?"

"Ta á? Ta nói ra thì ngươi có biết không?"

"......"

Tần Kim Long đờ người ra nhìn Thanh Minh.

Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp người nào hỏi ngược lại theo cách này cả. Vượt qua khỏi sự bực bội là cảm giác gì đấy như được mở rộng tầm nhìn.

Tần Kim Long 'Hơ' một tiếng rồi lại nở nụ cười tươi, rộng lượng hỏi lại lần nữa.

"Nếu tiểu đạo trưởng nói ra thì có khi ta biết cũng không chừng? Cho nên, có thể cho ta biết tiểu đạo trưởng tên gì được không?"

"Nói ra thì cũng đâu có gì khó. Ta tên là Thanh Minh."

"Thanh Minh sao?"

Khuôn mặt dịu dàng của Tần Kim Long từ nãy đến giờ bỗng đanh lại.

Cái tên này rất quen thuộc.

Rõ ràng tên của kẻ đã khiến Tông Nam bẽ mặt tại Ân Hạ Thương Đoàn chẳng phải là Thanh Minh hay sao?

Tần Kim Long khẽ mở to mắt nhìn Thanh Minh.

'Hắn ta nhỏ tuổi hơn mình nghĩ.'

Càng nhìn càng thấy cạn lời.

Tại Ân Hạ Thương Đoàn, Thanh Minh đã chữa trị giúp cho Hoàng đại nhân nên Ân Hạ Thương Đoàn mới cắt đứt chuyện làm ăn với Tông Nam, chuyển sang giao dịch với Hoa Sơn.

Đứng trên lập trường của Tông Nam, việc bị mất chỗ làm ăn vào tay một Hoa Sơn đã thất bại trong giao dịch với thập đại Thương Đoàn ở Thiểm Tây là một sự nhục nhã không muốn nhắc đến.

Cũng vì vậy mà chưởng môn nhân thì nổi cơn thịnh nộ, các trưởng lão thì như muốn ngất đi. Nhưng kẻ đã mang lại sự nhục nhã này là một tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch ư?

"Ra vậy. Thì ra là Thanh Minh tiểu đạo trưởng. Nhưng theo ta thấy thì Thanh Minh tiểu đạo trưởng đây hình như chưa học được chút phép tắc lễ nghĩa nào cả thì phải."

Lời đó chẳng khác gì là một câu trách mắng lộ liễu về thái độ của Thanh Minh, nhưng Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi nói.

"Ngại quá ta không nghe rõ ngươi nói gì cả, ngươi có thể lại gần đây và nói lớn cho ta nghe được không?"

".....Tiểu đạo trưởng vừa mới nói cái gì đấy?"

"Ngươi bị lãng tai à? Ta bảo lại gần đây rồi nói. Bộ không nghe thấy gì à?"

Khuôn mặt của Tần Kim Long đơ cứng lại.

'Rốt cuộc là cái tên tiểu tử này dựa vào đâu mà lại xấc láo vậy nhỉ?'

Nếu chuyện tên tiểu tử này trong trận tỉ võ với Lý Tống Bạch vì ăn một chiêu mà thổ huyết rồi bay xa tít tắp là thật thì chắc chắn võ công của nó đâu có cao cường gì.

Tên này dựa vào đâu mà có thể ngẩng cao đầu nói cái giọng điệu đó trước mặt bao nhiêu người thế chứ?

Nếu không phải ăn gan hùm mật gấu thì sao có thể hành động như vậy được.

Tần Kim Long thật lòng chỉ muốn rút kiếm ra chém cho cái tên xấc xược trước mắt mình một nhát.

Nhưng nơi này là Hoa Sơn chứ không phải Tông Nam.

Không thể tùy tiện gây chuyện ở đây được. Đó không phải là bổn phận của Tần Kim Long.

Tần Kim Long cắn môi và nói khe khẽ.

"Ngươi không phải là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?"

"Ta là đệ tử đời thứ ba đây."

"Hoa Sơn và Tông Nam đã chia sẻ cấp bậc với nhau từ trước đến nay. Nói vậy thì ta đáng mặt sư thúc của ngươi, so với việc bắt một người đáng là sư thúc của mình đi tới đi lui thì bản thân ngươi tự bước đến gần không phải đúng hơn sao? Đó là trong trường hợp ngươi là một kẻ biết chút ít lễ nghĩa."

"À, vậy sao?"

Thanh Minh tươi cười.

"Vậy thì đem lời đó nói với trưởng lão của Tông Nam thì thế nào nhỉ? So với việc trưởng lão của Tông Nam bảo chưởng môn nhân của bọn ta đi tới đi lui thì chuyện ta bảo sư thúc đây đi tới đi lui không phải là lễ phép hơn sao? Có đúng không nhỉ?"

Tần Kim Long chỉ biết ối giời ơi rồi vội ngậm mồm lại.

Rõ ràng là hắn ta chỉ muốn la mắng Thanh Minh, nhưng giờ rốt cuộc lại giống như đang chỉ trích Tư Mã Thăng vậy.

'Sao mình lại sơ suất vậy chứ.'

Không đâu, không phải sơ suất đâu.

Là cái tên tiểu tử đó cố tình lái câu chuyện đi theo hướng này để chính miệng Tần Kim Long tự nói ra điều đó.

"Cái......"

Tư Mã Thăng chứng kiến tình huống đó từ nãy đến giờ, lão ta mở lời.

"Cái miệng của tên tiểu tử này cũng không phải dạng vừa nhỉ."

"Trưởng lão."

"Lui ra đi."

Tần Kim Long cắn chặt môi, lườm nguýt Thanh Minh, không nói thêm gì rồi lui qua một bên.

Khóe môi của Tư Mã Thăng khẽ nhích lên.

"Tấm lòng mà ngươi dành cho chưởng môn nhân của mình rất đáng khen nên lần này ta sẽ không truy cứu làm gì."

"Vâng, thật là cảm ơn quá."

"Nhưng ta thấy ngươi nên nhớ lấy một điều. Sự vô lễ của ngươi không thể đánh đồng với sự vô lễ của ta được. Ngươi có biết lý do vì sao không?"

"......Không biết."

"Đó chính là sức mạnh."

Tư Mã Thăng nói bằng một giọng trầm.

"Phải có ai đó lên tiếng chỉ trích thì sự vô lễ đó mới được gọi là vô lễ. Còn nếu không một ai chỉ trích cả thì nó chỉ là một cơn gió thoáng qua mà thôi. Và, quyền chỉ trích sự vô lễ của ai đó là từ sức mạnh mà ra. Sự vô lễ của một kẻ không có sức mạnh như ngươi là vô lễ, nhưng sự vô lễ của một người có sức mạnh như ta thì không thể nào gọi là vô lễ được."

Thanh Minh cau có.

"Ta thấy ông nên học cách nói chuyện đơn giản dễ hiểu trước khi học lễ nghi thì hơn đấy."

".....Đúng là một tên điên mà."

Tư Mã Thăng xoay người lại, khẽ cúi đầu trước Huyền Thương.

"Ta xin lỗi vì sự vô lễ lúc nãy."

"A, không có gì đâu. Trưởng lão, ngài làm gì thế kia?"

"Tiểu tử đó đã chỉ trích lễ nghi của ta, thì chẳng phải giờ nó đã trở thành sự vô lễ rồi hay sao. Vì thế nên ta phải xin lỗi chứ."

Huyền Thương không biết phải làm gì trong tình huống này. 

Kẻ làm sai đang xin lỗi, nhưng kẻ nhận lời xin lỗi đó lại thấy khó xử hơn.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Tư Mã Thăng nở một nụ cười rồi quay lại nhìn Thanh Minh nói.

"Chuyện nổi máu anh hùng nhất thời của trẻ con thì đương nhiên sẽ dễ dàng được tha thứ. Nhưng cái máu anh hùng đấy đến một lúc nào đó sẽ cứa vào cổ của ngươi. Hãy nhớ kỹ lời ta."

Vừa dứt lời, Tư Mã Thăng xoay người lại.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng, thưa trưởng lão."

Dưới sự dẫn đường của Huyền Thương, lão ta dắt theo đám đệ tử và bắt đầu đi tiếp.

Trong lúc đó, Lý Tống Bạch khẽ hướng về Thanh Minh và cúi đầu.

Thanh Minh cũng gật đầu tỏ ý phản hồi lại sự chào hỏi đó, cậu ta mỉm cười và bắt đầu bước xa dần.

Mặt Chiêu Kiệt trắng bệch không còn giọt máu khi chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, đợi khi đám đệ tử của Tông Nam đi được một đoạn khá xa, cậu ta mới lên tiếng.

"Đệ điên rồi à? Rốt cuộc đệ nghĩ gì mà hành động như vậy hả?"

"Chuyện gì cơ?"

"Người lúc nãy là trưởng lão của Tông Nam đấy! Là Tông Nam! Tông Nam!"

"Thiệt tình!"

Thanh Minh lại đá vào ống chân của Chiêu Kiệt thêm lần nữa. Cũng cùng một vị trí với nơi bị đá lúc nãy.

Chiêu Kiệt nắm chặt lấy cẳng chân rồi ngã lăn ra sàn.

"A á á!"

"Thân là đệ tử của Hoa Sơn, thấy một kẻ chẳng khác gì tấm chiếu rách sỉ nhục chưởng môn nhân của mình mà huynh bảo nhịn à?"

"Đệ tưởng bọn ta thích nên mới nhịn sao."

Nhuận Tông đanh mặt lại.

"Tuy bọn ta cũng tức giận nhưng ông ta nói đúng. Kẻ không có sức mạnh thì cũng không có tư cách đi chỉ trích sự vô lễ của đối phương."

"Ai không có sức mạnh cơ?"

"......hư hửm?"

Thanh Minh xoay đầu lại nhìn đám đệ tử Tông Nam.

'Mấy cái tên tiểu tử đó mà dám...'

Lũ ăn trộm tự vác xác đến Hoa Sơn không thôi cũng đủ tức rồi, còn dám sỉ nhục cả chưởng môn nhân ư?

Cho dù đối với Thanh Minh, chưởng môn nhân hiện tại không phải là một chưởng môn nhân thực thụ trong lòng cậu ta đi chăng nữa, nhưng dù gì Huyền Tông cũng là người đại diện cho Hoa Sơn. Cho nên chuyện Thanh Minh phải bảo vệ ông ấy không có gì là lạ.

Vì sỉ nhục chưởng môn nhân chính là sỉ nhục Hoa Sơn.

Hai mắt của Thanh Minh bắt đầu phừng phừng.

"Hoa Sơn đây còn định đối xử tốt với các người. Vậy mà cái đám khốn kiếp này chưa gì đã bắt đầu gây náo loạn rồi à. Được thôi. Các người thích vậy chứ gì?"

".....Ơ, đệ bình tĩnh lại đi......"

"Thanh Minh. Huynh xin đệ đấy. Xin đệ hãy suy nghĩ trước đã rồi hẵng hành động."

Các đệ tử đời thứ ba hoảng hốt và giữ Thanh Minh lại.

Bọn họ là người biết rất rõ rằng, một khi mắt Thanh Minh trợn trừng lên thì không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.

Lúc đó, Thanh Minh xoay đầu lại.

"Các sư huynh đã thấy rõ rồi đúng không?"

"....Thấy gì cơ?"

"Ta đang nói cái thói vô phép của đám tiểu tử kia đấy. Có xem thường Hoa Sơn thì cũng phải có giới hạn chứ. Các sư huynh thấy vậy rồi mà cũng nhịn được à?"

"......Không, đương nhiên bọn ta cũng không muốn nhịn rồi. Nhưng mà biết làm thế nào....."

"Các sư huynh, nghe cho kỹ đây."

Trong mắt của Thanh Minh có một ngọn lửa đang bùng cháy.

"Các huynh mà để thua cái đám tiểu tử đó là chết với ta."

"......"

Khuôn mặt của tất cả các đệ tử đời thứ ba bao gồm cả Nhuận Tông đồng loạt tối sầm lại.

Thanh Minh trừng mắt đầy phẫn nộ.

"Các huynh thua dưới tay kẻ khác cũng được. Đi đến chỗ khác rồi bị người ta đánh thì ta vẫn sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, ta có chết cũng không thể nhìn cái bộ dạng của các huynh bị thua dưới tay Tông Nam! Người nào để cho ta thấy được bộ dạng mà ta không muốn thấy thì người đó hãy chuẩn bị tinh thần đi. Kẻ khiến người khác phải khóc ra máu, thì cái ngày bản thân hắn ta phải khóc ra máu trước sau gì cũng đến!"

Lời đó không phải dùng vào lúc này đâu, tên tiểu tử kia!

Cái đó phải dùng ngược lại cho bọn ta mới phải!

Giờ đệ đang khiến bọn ta khóc ra máu đây chứ còn gì nữa.

"Sao không ai trả lời vậy hả?"

Thanh Minh liếm môi bằng với ánh mắt như sắp phát điên lên. Ai mà nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ phải phát khiếp đến lạnh sống lưng.

"À, đương nhiên là bọn ta cũng muốn vậy lắm chứ. Nhưng bọn ta không đủ tự tin....."

"Gì cơ? Tự tin?"

Thanh Minh giận dữ trợn mắt lên rồi đến gần các đệ tử đời thứ ba.

"Không đủ tự tin để chiến thắng á?"

"So, so với cái đó thì........"

"Vậy chắc có đủ tự tin để chết dưới tay ta nhỉ?"

"......."

"Cứ thua thử một lần đi rồi biết. Mà phải rồi, vậy cũng tốt. Vậy thì cùng nắm tay nhau chết chung. Huynh đệ sống chết có nhau."

"......"

Hoa Tông Chi Hội.

Là sự kiện nhằm giúp Hoa Sơn và Tông Nam xây dựng mối thâm giao.

Nhưng Hoa Tông Chi Hội đó đang nhuốm màu máu khi đứng trước sự phẫn nộ của một người.

"Cái tên tiểu tử đó....."

Tôn Thứ Hàn khẽ quay lại phía sau nhìn. Tần Kim Long vừa bước đi vừa hỏi nhỏ.

"Đệ thấy bận tâm à?"

Tôn Thứ Hàn nói thì thầm, cố tình không để cho Huyền Thương đang đi phía trước nghe được.

"Kẻ gây chuyện trước là bọn họ."

"Ừ. Đúng vậy."

Nói một cách chính xác thì kẻ gây chuyện trước là đám người Tông Nam nhưng Tần Kim Long đã không nói ra sự thật này.

"Không có gì phải bận tâm cả."

Lúc đó, Tư Mã Thăng để Huyền Thương đi trước rồi nói.

"Đằng nào thì một võ giả sẽ phải dùng kiếm để nói chuyện. Dùng cái mồm để khua môi múa mép thì cũng chẳng có gì thay đổi cả."

"Vâng. Thưa trưởng lão."

"Sức mạnh không phải là tất cả ở giang hồ. Nhưng nơi nếu không có sức mạnh thì không thể làm được gì lại chính là giang hồ. Các con không được quên sự thật này."

"Chúng con xin ghi nhớ lời trưởng lão dạy ạ."

Tư Mã Thăng mở to mắt nói.

"Hoa Tông Chi Hội lần này chắc sẽ rất thú vị đây. Bọn chúng dám hành xử xấc xược như vậy chứng tỏ bọn chúng cũng đang tin vào điều gì đấy. Các con hãy giẫm bẹp triệt để cái niềm tin đó cho ta. Rõ chưa?"

"Vâng! Thưa trưởng lão."

Tư Mã Thăng tươi cười rồi gật gù.

'Tên tiểu tử này thú vị phết đấy.'

Nhưng dẫu vậy thì vẫn có phần kỳ lạ. Đến cả trưởng lão của Hoa Sơn còn không dám hé nửa lời vì sợ hãi, thế mà cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đó lại không sợ sệt gì mà ra mặt......

Tư Mã Thăng dừng lại rồi quay cái vèo ra phía sau nhìn.

Các đệ tử đi theo sau lưng ông ta bất ngờ, đồng loạt dừng bước.

"Trưởng lão?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

Tư Mã Thăng nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt đáng sợ rồi ngay lập tức thả lỏng cơ mặt, lắc đầu.

"À không. Không có gì cả."

Rồi ông ta khẽ xua tay và xoay người trở lại.

Nhưng gương mặt của ông ta bỗng trở nên nghiêm trọng lên.

Thanh Minh rõ ràng đã chỉ trích lỗi sai của Tư Mã Thăng. Chính là chuyện ông ta vô lễ với chưởng môn nhân.

'Vậy tức là tên tiểu tử đó đã nghe được những gì mình nói ở cái khoảng cách đó sao?'

Cái khoảng cách mà đến cả Tư Mã Thăng còn không nắm bắt được sự tồn tại của Thanh Minh nữa?

'Chắc không đâu.'

Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

'Có lẽ mình đã quá căng thẳng rồi. Tự nhiên lại có mấy cái suy nghĩ hoang đường này.'

Tư Mã Thăng phì cười một cái rồi lại rảo bước đi.

Nhưng so với bước chân lúc nãy, bước chân bây giờ của ông ta đang dần trở nên nặng nề hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro