Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1786: Tà Bá Liên hành động. (1)

Chapter 1786: Tà Bá Liên hành động. (1)

"Hửm?"

Đôi mắt của tên ăn mày đang ẩn mình trong bụi rậm hơi nheo lại.

Hắn không nhìn thấy gì, cũng chẳng cảm nhận được gì. Nhưng một cảm giác bất an không thể tả đang âm thầm cảnh báo hắn.

‘Cảm giác này là gì vậy…’

Lông mày của tên ăn mày hơi nhíu lại, hắn nhìn xuống dưới chân mình.

Mặt đất đang rung lên. Không, chính xác hơn thì mặt đất đang rung chuyển.

Tuy nhiên, rung chấn chỉ nằm ở mức độ nhẹ, đến mức nếu không chú ý thì sẽ không thể cảm nhận được.

‘Có động đất sao?’

Ý nghĩ đó của hắn bị gạt bỏ sang một bên ngay lập tức. Bởi rung chấn đang dần mạnh hơn.

Trong khoảnh khắc, hắn dường như cảm nhận được sự kỳ lạ và ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt hắn sắc bén như dao.

Hắn nhìn thấy từ phía chân trời của vùng thảo nguyên rộng lớn có một thứ gì đó đang tiến đến.

Ngay cả với thị giác đã được tôi luyện kỹ càng của hắn cũng không thể xác định được đó là gì.

‘Cái gì vậy nhỉ?’

Bỗng hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhận ra rằng cái thứ mờ mờ kia đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

"A..."

Tên ăn mày há hốc mồm.

Cuối cùng, hắn cũng nhận ra đây không phải là một vụ động đất mà là một đội quân khổng lồ đang di chuyển từ phía xa. Hắn bật người dậy ngay lập tức khi thấy đội quân đó.

‘Tà Bá Liên!’

Chắc chắn bọn chúng là quân tổng lực của Tà Bá Liên.

‘Ta phải báo cho cấp trên ngay!’

Hắn vội vã đưa tay vào trong áo, quyết tâm truyền tin này ngay lập tức. Bởi vì khi bọn họ vẫn chưa biết gì, hắn phải cảnh báo họ. Để họ có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình và chuẩn bị đối phó.

Khi hắn đang chuẩn bị treo cuộn thư vào chân bồ câu để phóng nó đi, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Ngươi làm thế là đâu có được."

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay hắn.

Tim hắn suýt nhảy vọt ra khỏi cổ, cơ thể hắn đứng sững lại tại chỗ. Dù đối thủ đã nắm chặt lấy cánh tay hắn, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào.

“...”

"Ngươi có báo cho chúng biết thì cũng cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Tên ăn mày từ từ quay đầu lại.

Đó là một gương mặt xa lạ. Một gương mặt không hề giống với những cao thủ của Tà Bá Liên trong ký ức của hắn.

Nhưng chính vì thế, hắn lập tức nhận ra người này là ai.

"Thiên Diện…"

"Thông minh đấy."

Bốp.

Một tay còn lại của Thiên Diện Tú Sĩ vươn ra, siết chặt lấy cổ tên ăn mày.

"Khực..."

Tên ăn mày bị nhấc bổng lên cao. Hắn theo bản năng siết lấy tay của đối phương đang bóp chặt cổ mình.

"Ngươi cũng biết tại sao ngươi phải chết rồi nhỉ?"

Máu trong người hắn bắt đầu ngưng chảy, ý thức hắn trở nên mơ hồ, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đội quân đang tiến quân ở phía trước.

‘Không được… không thể như thế này được.’

Rắc.

Tên ăn mày cố gắng nói gì đó, nhưng cổ hắn đã bị bẻ gãy. Thi thể không một chút sức sống của hắn bị ném xuống đất một cách tàn nhẫn. Thiên Diện Tú Sĩ khẽ lắc đầu, dùng tay lau sạch vết máu chảy xuống cổ tay rồi lẩm bẩm.

"Chậc chậc"

Đây chính là lý do tại sao Thiên Diện Tú Sĩ phải cảnh giác với Hỗ Gia Danh.

‘Hắn biết vị trí của những kẻ đang giám sát mình, nhưng vẫn giả vờ không biết và kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận bây giờ à?’

Bởi Hỗ Gia Danh biết chuyện này sẽ xảy ra sao?

‘Nếu là ta, ta đã xóa sổ những kẻ giám sát từ lâu rồi.’

Bây giờ không còn là thời điểm phải tính xem bên nào có lợi hơn nữa.

Nhờ vậy mà số việc Thiên Diện Tú Sĩ cần phải làm đã tăng lên. Nhưng hắn không hề than phiền một chút nào. Bởi dù sao, hắn cũng muốn Tà Bá Liên chiến thắng.

‘Đã đến lúc rồi.’

Đôi mắt Thiên Diện Tú Sĩ chùng xuống.

Đôi tai nhạy bén của hắn có thể nghe thấy được tiếng than khóc từ bốn phương. Có vẻ như đám thuộc hạ của hắn đang làm tốt công việc của mình.

Khi thực lực đã ngang nhau, thì người nắm rõ được vị trí của đối phương luôn là người có lợi thế. Một khi chúng chưa nhận thức được bản thân mình đã bị phát hiện, thì vận mệnh của chúng đã được định đoạt.

“Cứ tiếp tục thế này thì…”

Thiên Diện Tú Sĩ từ từ liếm môi mình, nhưng thứ mà hắn cảm nhận được nơi đầu lưỡi là chiếc diện cụ mỏng manh.

‘Còn bao lâu nữa chúng mới phát hiện ra động thái của bọn ta nhỉ? Một khắc? Hai khắc? Hay là… một canh giờ?’

Nếu là một khắc, chúng có thể chiếm ưu thế. Hai khắc thì Tà Bá Liên có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Còn nếu là một canh giờ thì…

Ánh mắt Thiên Diện Tú Sĩ hướng về phía Bắc.

"Là một khoảng thời gian này đủ để thay đổi vận mệnh."

Giọng nói của hắn mang theo một chút hưng phấn.

***

"... Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có chuyện gì bất thường xảy ra ạ."

Đường Quân Nhạc gật đầu trầm ngâm.

"Dù vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan được. Bọn chúng chắc chắn không dễ dàng rút lui đâu. Chắc chắn chúng đang âm mưu điều gì đó, vậy nên chúng ta phải cảnh giác hơn nữa."

"Đúng vậy."

Gia Cát Tư Án gật đầu đồng tình với Đường Quân Nhạc, Đường Quân Nhạc thở dài.

‘Thiên Diện Tú Sĩ…’

Đáng lẽ ông ta phải nhận ra điều này sớm hơn.

Nhưng ông ta đã không nhận ra. Mặc dù biết rõ có kẻ địch có thể sử dụng Dịch Dung Thuật cao cường, nhưng ông ta lại không kịp suy nghĩ đến điều đó, khiến biết bao nhiêu đồng minh đã mất mạng.

"Dù sao thì cũng thật may mắn.."

Đường Quân Nhạc nhìn qua một bên. Người vừa lên tiếng là Nam Cung Minh, người đại diện cho Nam Cung Thế Gia đến tham dự hội nghị lần này.

“Cũng may là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã đuổi Thiên Diện Tú Sĩ đi. Trong thời gian này ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì.”

“Ngài nói đúng.”

“Thủ lĩnh của tà phái đã phải chịu tổn thất lớn dưới tay chúng ta rồi.”

Câu nói đó khiến bầu không khí trong túp lều trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

Nụ cười khẽ thoáng qua trên môi của mọi người.

Nhưng Đường Quân Nhạc thì không thể cười được. Không phải là ông không vui mừng, mà trong lòng ông vẫn cảm thấy thật bất an.

‘Có điều gì đó không đúng lắm.’

Theo như lời của Thanh Minh thì Thiên Diện Tú Sĩ vẫn sống sót trở về.

Điều đó khiến Đường Quân Nhạc nảy sinh một điều nghi hoặc.

‘Hiện tại Thiên Diện Tú Sĩ mạnh đến như vậy sao? Hắn vẫn có thể bảo toàn tính mạng ngay sau khi giao đấu với Hoa Sơn Kiếm Hiệp á?’

Đối với những người khác, chuyện này có vẻ không phải là vấn đề quá to tác. Nhưng đối với Đường Quân Nhạc thì lại khác. Ông ta đã từng đối đầu với Thiên Diện Tú Sĩ. Vậy nên ông ta biết hắn mạnh mẽ. Bởi hắn không tự nhiên mà hắn có được danh hiệu Tà Phái Đệ Nhất Thủ và ngồi vào được vị trí Môn Chủ của Hạ Ô Môn.

Nhưng nếu người mà hắn đối đầu là Thanh Minh thì lại là một chuyện khác?

Thanh Minh đã vượt qua Thiên Diện Tú Sĩ từ lâu. Hiện tại, Thanh Minh đã có thể được gọi là Chính Phái Đệ Nhất Cao Thủ.

Nếu không liên thủ, thì trong giang hồ này khó có ai có thể đối diện với Thanh Minh mà sống sót quay trở về cả.

‘Thật khó hiểu.’

Cho dù Thiên Diện Tú Sĩ thời gian qua có giấu đi một phần sức mạnh đi chăng nữa thì hắn hoàn toàn không có khả năng sống sót dưới kiếm của Thanh Minh được. Vậy mà Thiên Diện Tú Sĩ vẫn sống sót quay trở về.

‘Nếu vậy thì…’

Ắt hẳn phải có lý do gì đó ở đây.

Đường Quân Nhạc tự hỏi.

Liệu là do thời gian qua Thiên Diện Tú Sĩ đã giấu đi sức mạnh thực sự của mình? Hay là do hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Thanh Minh và tìm cách chạy trốn ngay sau đó?

Nếu không phải cả hai lý do đó thì…

Đường Quân Nhạc lắc đầu.

Ông ta không muốn phải nghĩ tới lý do thứ ba.

Lúc này, khi mà các môn phái đang bất ổn còn kẻ địch thì lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, sự hiện diện của những tuyệt thế cao thủ là quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên trong tình huống này, ông rất sợ những trường hợp giả định.

Đường Quân Nhạc nhận ra bản thân đang lo lắng, và để vượt qua sự lo lắng này thật sự không hề đơn giản.

Việc phải đóng quân ở đây và không thể quay trở về Võ Đang Sơn dù đã mấy ngày trôi qua đều là những việc mà ông ta không hề mong muốn.

Mặc dù tổn thất vẫn chưa lớn, nhưng vấn đề là ở chỗ kẻ thù dã lôi kéo liên minh ra tận đây. Chắc chắn bọn chúng đang âm mưu gì đó.

‘Rốt cuộc là chúng đang âm mưu chuyện gì?’

Kẻ thù của họ là Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh, bọn chúng không phải kiểu người hành động mà không có kế hoạch.

Nhưng Đường Quân Nhạc không thể nắm bắt được âm mưu của chúng là gì. Ông ta biết đối phương đang nhắm vào một điều gì đó, nhưng lại không thể xác định chúng là gì.

Đường Quân Nhạc nhắm mắt lại.

Cảm giác ngột ngạt như có một vật nặng đè lên tim khiến ông ta cảm thấy khó thở.

‘Việc này thực sự quá sức đối với ta.’

Ông ta cảm nhận được sự thiếu sót của chính mình.

Ông biết rõ những người ở đây không kỳ vọng ông đảm nhiệm vai trò một Minh Chủ hoàn hảo. Họ chỉ cần một con rối thế mạng, một người thay thế cho vị trí trống mà thôi.

Nhưng họ không hiểu. Chính Đường Quân Nhạc cũng đã từng không hiểu. Rằng ngay cả con rối này cũng phải gánh vác những trọng trách mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

‘Minh Chủ.’

Huyền Tông đã từng phải gánh vác những gánh nặng như thế này sao? Chỉ cần ông ấy phán đoán sai lầm một chút là Thiên Hữu Minh, thậm chí cả giang hồ có thể sụp đổ.

Đường Quân Nhạc vô thức nắm chặt tay áo.

Tất nhiên, ông ta không phải là người duy nhất cáng đáng tất cả. Mọi người sẽ hỗ trợ ông ta, vì giang hồ này không chỉ có mỗi mình ông ta.

Nhưng nếu tất cả họ cùng sai lầm thì sao? Nếu Đường Quân Nhạc không nhận ra rằng họ đã đi sai hướng, thì ai sẽ gánh vác hậu quả?

Đường Quân Nhạc nhìn lên trần nhà. Đây là thói quen của ông ta từ khi ngồi vào chiếc ghế này. Ông ta thường xuyên tìm kiếm cái gì đó đang đè nén mình từ phía trên. Dù ông ta biết rõ rằng áp lực không phải là thứ có thể chạm vào.

"Minh Chủ…"

Khi từ “Minh Chủ” được thốt ra từ miệng Nam Cung Minh, cả căn lều bỗng trở nên im lặng.

"Vẫn chưa có tin tức gì từ Minh Chủ sao?"

“...”

Sau một hồi im lặng, Gia Cát Tư Án lên tiếng.

"Có vẻ là vậy."

"Hừm..."

Nam Cung Minh khẽ thở dài. Trong không khí căng thẳng, Mộ Dung Uy Quỳnh lên tiếng.

"Nhưng có lẽ chuyện này cũng không phải là chuyện đáng lo ngại nhỉ?"

"Ý ngài là gì?"

"Ý ta là Đường Môn Chủ đang thay thế Minh Chủ, và nếu có tình huống khẩn cấp thì Chung Ly Chưởng Môn Nhân cũng có thể xử lý được. Dù Minh Chủ không có mặt, thì việc thiếu sự chỉ huy trực tiếp cũng không phải là vấn đề lớn. Thậm chí…"

Đường Quân Nhạc nhíu chặt mắt.

Trong liên minh, không chỉ có một hai người xem thường Huyền Tông. Đường Quân Nhạc biết điều này, nhưng ông ta thường không phản ứng quá dữ dội. Bởi ông ta nghĩ thời gian trôi qua, mọi người sẽ tự hiểu ra.

Nhưng vào lúc này, Đường Quân Nhạc không thể chịu đựng được nữa. Nếu họ hiểu rõ vị trí mà ông ta đang ngồi, họ sẽ không dám nói ra những lời như vậy.

"Ngài..."

"Thậm chí như vậy thì lại tốt."

Đường Quân Nhạc còn chưa kịp nói xong thì Chung Ly Cốc đã lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của ông ta hướng về phía Mộ Dung Uy Quỳnh.

“Gia Chủ không cần phải quá lo lắng đâu.”

Gương mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh đanh lại.

Rõ ràng những lời đó là muốn khiêu khích ông ta.

"Chưởng Môn Nhân, sao ngài lại…"

"Chỉ là ta nghĩ như vậy thôi."

Dù cố gắng giữ bình tinh, nhưng gương mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh vẫn hơi đỏ lên, một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ. Tuy nhiên, Chung Ly Cốc không thèm liếc nhìn ông ta dù chỉ một lần.

Không khí trong lều trở nên lạnh lẽo đến mức không thể chịu đựng được. Trong bầu không khí đó, Đường Quân Nhạc lại một lần nữa cúi đầu và nắm chặt chiếc nhẫn trên tay.

Ông ta nhận ra ông ta không thể kiểm soát được bọn họ. Không phải vì không có sức mạnh hay quyền lực, mà đơn giản là vì ông không có đủ bao dung với họ.

‘Minh Chủ, đã đến lúc người phải trở về rồi.’

Ngay khi Đường Quân Nhạc chuẩn bị lên tiếng ngăn cản Mộ Dung Uy Quỳnh, cửa lều đột nhiên bị xé toạc ra, một người lao vào như cơn gió.

"Thần Cái."

Đường Quân Nhạc đứng bật dậy. Ông ngay lập tức nhận ra người vừa xông vào chính là Phong Ảnh Thần Cái.

"Có chuyện gì sao?"

“...”

Ngay khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Phong Ảnh Thần Cái, ông ta biết đã có chuyện không ổn xảy ra.

"Tà Bá Liên…!"

Phong Ảnh Thần Cái thều thào, giọng nói run rẩy. Nhưng câu tiếp theo của ông ta lại vang lên rất lớn, làm rung chuyển cả túp lều.

"Tà Bá Liên đang tiến công rồi! Chúng đang thực hiện một cuộc tổng tiến công!"

Nghe xong, đôi mắt của Đường Quân Nhạc mở to như thể sắp rách toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro