Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1766. Ngài bảo ngài là ai? (1)

Chapter 1766. Ngài bảo ngài là ai? (1)
"Chúng ta cứ phải đi theo sau họ như thế này ạ? Chi bằng..."
"Im lặng đi."
Người vừa bị cắt ngang lời nhìn chằm chằm về phía trước và nói với giọng bất mãn.
"Nếu đã muốn hộ vệ thì chẳng phải ở gần họ vẫn tốt hơn sao? Bây giờ họ cũng sắp tiến vào khu vực nguy hiểm rồi, nếu cứ thế này thì..."
"Đây là chỉ thị của Thương Đoàn Chủ. Chúng ta không được để họ cảm thấy bất tiện."
Tên càu nhàu đầy bất mãn kia khẽ thở dài.

"Ngay từ đầu, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Tổng Đà của Liên Minh. Hay nói thẳng ra Đoàn Chủ của Ân Hạ Thương Đoàn chẳng liên quan gì tới chúng ta cả."
"Vậy nên ngươi cho rằng chúng ta nên phớt lờ họ?"
"Cũng không hẳn là thế nhưng mà..."
Nói Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn không thuộc Thiên Hữu Minh cũng không sai. Nhưng bọn họ cũng không thể ngó lơ ông ta được. Tuy không có chức trách gì trong Liên Minh, nhưng mọi việc lớn nhỏ của Tổng Đà khi Minh Chủ vắng mặt đều do Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn quản lý.
Vậy nên, với những người đang bảo vệ Tổng Đà như bọn họ thì việc nhận lệnh Đoàn Chủ Ân Hạ Thương Đoàn đi theo những người kia để hộ tống cũng là một việc hiển nhiên.

"Ta chỉ sợ sau này lại có vấn đề gì thôi."
"Ngươi đừng nói nhảm nữa. Việc này thì có vấn đề gì chứ?"
Người hay càu nhàu lại tiếp tục thở dài một hơi.
Hắn cũng biết mấy lời mình nói chẳng có tác dụng gì. Nhưng có lý do khiến hắn phải bực dọc mà càu nhàu mãi thế này.
Ánh mắt của hắn hướng về những người xa xa ở phía trước.
'Rốt cuộc họ là ai?'

Họ không ăn, không ngủ, cũng không hề nghỉ ngơi, chỉ miệt mài bước về phía trước. Cũng nhờ thế mà bọn họ đã tới được biên giới của Hà Nam, nơi đã rất gần với Hồ Bắc.
Việc đến đó sớm cũng là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là những người đi theo để hộ vệ cho bọn họ cũng không được ăn, không được ngủ.
'Sao lại làm ra mấy chuyện kỳ quái như thế này nhỉ?'
Tên thanh niên đi trước thì hắn không rõ, nhưng người đi theo phía sau tên thanh niên đó rõ ràng là biết võ công. Vậy tại sao ông ta lại không dùng khinh công cho nhanh?
"Nói tóm lại, chúng ta phải nâng cao cảnh giác tuyệt đối. Lỡ họ có chuyện gì thì chúng ta không xong đâu. Ngươi hiểu chưa?"
"... Vâng ạ."
Những hộ vệ gật đầu một cách nặng nề.

●●●
Đôi lông mày bạch sắc khẽ cau lại. Mủ chảy ra từ đôi mắt của ông ta.
Ông ta nhìn về người đang đi phía trước... hay chính xác hơn là bàn chân của người đó.
Một bước, rồi hai bước. Mặt đất trở nên ấm ướt sau mỗi lần nam nhân bước qua. Khi máu chảy từ bàn chân làm ướt mặt đất, Ban Thiền Lạt Ma lại ngày càng trở nên lo lắng hơn.
Ngay cả khi Đạt Lai Lạt Ma là một vị Đức Phật chưa bao giờ rời khỏi Uế Độ (穢土) đi chăng nữa thì cơ thể của ông ta lúc này cũng không khác gì một đứa trẻ bình thường. Rõ ràng là ông ta đang cảm thấy đau đớn không ít, nhưng Ban Thiền Lạt Ma chẳng biết phải làm cách nào để ông ta dừng bước cả.
Ông ta không ăn, không ngủ cũng chẳng hề nghỉ ngơi, cứ thế mà bước từng bước chẳng khác gì khổ hành. Dù việc này có ý nghĩa vĩ đại đến đâu thì Ban Thiền Lạt Ma cũng khó mà trơ mắt ra nhìn được.

"Sư phụ."
"..."
"Thưa sư phụ."
Ban Thiền Lạt Ma phải gọi đến mấy lần thì bước chân của Đạt Lai Lạt Ma mới chịu dừng lại một chút. Nhưng ông ta không hề quay lại nhìn Ban Thiền Lạt Ma.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể sư phụ sẽ tổn thương nghiêm trọng. Nếu thực sự cần phải đi đến đó, chi bằng để con đi thay người."
Đạt Lai Lạt Ma quay lại nhìn Ban Thiền Lạt Ma.

Gương mặt trẻ trung cùng với cái đầu cạo nhẵn trông vẫn có chút không quen mắt, tuy nhiên, đôi mắt kia lại sâu thẳm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị chìm đắm ở trong đó.
"Phiền muộn của bản thân không thể để người khác gánh vác."
"..."
"Vậy nên ta không thể để ai đi thay ta được."
"Nhưng mà sư phụ..."
"Chỉ cần tin rằng con đường này sẽ có điểm kết thì bản thân sẽ có thể chịu đựng được những nỗi đau của hiện tại. Nhưng nếu đã biết rằng con đường đang đi không hề có điểm cuối thì mọi kiên nhẫn dường như trở nên vô dụng."
Ban Thiền Lạt Ma chắp tay rồi cúi đầu.

Thực ra, ông ta hoàn toàn không hiểu được hết ý nghĩa mà Đạt Lai Lạt Ma muốn truyền tải. Bởi vì câu hỏi của ông ta và câu trả lời của Đạt Lai Lạt Ma không hề khớp với nhau.
Nhưng ông ta đã quen với câu trả lời này.
Đạt Lai Lạt Ma có thể thấy được những thứ mà ông ta không thấy, hiểu được những thứ mà ông ta không thể hiểu được. Thậm chí là nguyên tắc của thế gian này.
"Nhưng Ban Thiền, con có biết tại sao chúng ta phải gấp rút như thế này không?"
Nếu nhân sinh là bể khổ không ai có thể tránh khỏi, thì ai rồi cũng phải chịu đau khổ khi sống trên thế gian này.
Đau khổ bắt đầu từ muộn phiền, và nếu một người có thể gánh vác phiền muộn cho một người, thì bước đi của Đạt Lai Lạt Ma lúc này có nghĩa lý gì.

Tại sao Đạt Lai Lạt Ma phải kiên trì vượt qua những bước đi vô nghĩa, thậm chí còn rỉ máu?
Khi nhận được câu hỏi, ánh mắt của Đạt Lai Lạt Ma trở nên khác đi.
Ông ta mấp máy môi.
"Bởi vì..."
Ông ta bỗng dưng im lặng.
Trong phút chốc, Ban Thiền Lạt Ma cảm thấy người trước mặt không phải là một Đức Phật Đạt Lai Lạt Ma thực sự mà là một con người đang sống trong một thế giới đầy đau khổ.
"Đó là nghiệp chướng mà ta phải gánh."
"... Nghiệp chướng."

Ban Thiền Lạt Ma lặp lại trong vô thức.
Một từ "nghiệp chướng" thôi nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.
Đó là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, nhưng đồng thời cũng là một câu trả lời không tiết lộ được điều gì.
Bởi Ban Thiền Lạt Ma vẫn chưa đạt được giác ngộ nên không thể bàn về nghiệp chướng với Đạt Lai Lạt Ma được.
Người chưa thoát khỏi thân xác của con người thì có bàn luận về cõi thần tiên cũng vô dụng.
Thông thường, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng hôm nay nó lại được kéo dài thêm một chút.

"Cuối cùng thì nghiệp chướng cũng là một sự vướng bận."
Ánh mắt Ban Thiền Lạt Ma lóe lên.
"Vướng bận ạ?"
"Vướng bận vào một điều gì đó rất đau khổ, và đó là lý do tại sao chúng ta cần chấm dứt nó. Mặc chỉ có chấm dứt rồi thì cũng chỉ có đau khổ mà thôi."
"..."

"Siêu thoát chính là thoát khỏi những phiền muộn, thoát khỏi những nỗi đau giữa người với người."
"Sư phụ nói đúng."
"Nhưng liệu việc này có đúng đắn không?"
"Con chỉ mong là vậy."
"Liệu... việc này có đúng đắn?"
"... Sư phụ?"
Một vẻ nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt của Ban Thiền Lạt Ma.

"Ta hỏi con, việc giải thoát liệu có đúng?"
"Ý của sự phụ là...?"
Ban Thiền Lạt Ma nhìn Đạt Lai Lạt Ma với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Một người tu hành cần phải đặt câu hỏi về mọi thứ và phá vỡ những gì người ta tin là đúng. Bởi một người chưa phá hủy thế giới của chính mình thì không thể tiến về phía trước được.
Ngươi bị giam cầm trong nhục thể đã cống hiến cả đời để phá vỡ giới hạn giác quan và vượt qua những mộng tưởng của mình.
Nhưng câu hỏi mà Đạt Lai Lạt Ma lại không chỉ kết thúc ở mức độ đơn giản như thế.
Ông ta đang nghi ngờ về "Niết Bàn", về mục tiêu cuối cùng của những nhà tu hành.

"Con... con vẫn chưa thể hiểu ý của người."
Đạt Lai Lạt Ma không đáp, chỉ nhìn Ban Thiền Lạt Ma với ánh mắt trầm ngâm.
Chuyện này quả là kỳ lạ.
Trong mắt của Ban Thiền Lạt Ma, đôi mắt đó thực sự vô cùng buồn bã. Nhưng Đạt Lai Lạt Ma vốn đã người đã thoát ra khỏi thất tình lục dục của con người từ lâu.
"Đó là lý do tại sao ta phải đi đến đó."
"..."
"Con nói đúng, có thể tới đó cũng chẳng được gì. Nhưng đây không phải nghiệp của hắn, mà là nghiệp của ta. "

"Sư phụ."
"Không biết chừng... hắn đang muốn nghe câu nói này..."
Đạt Lai Lạt Ma liên tục nói ra những lời khó hiểu, ông ta quay đầu lại rồi bước tiếp.
Ban Thiền Lạt Ma thở dài.
'Nghiệp chướng...'
Niết Bàn là thoát ra khỏi phiền muộn, thoát ra khỏi đau khổ. Chẳng phải nó cũng có nghĩa là giải thoát con người khỏi nghiệp chướng vướng mắc lấy họ sao?
Nhưng Đạt Lai Lạt Ma lại nói về nghiệp chướng của bản thân.

Phải chăng, điều này có nghĩa là ngay cả những người sau khi vượt qua quá trình Niết Bàn và trở thành Đức Phật nhưng lại không thể thoát ra khỏi nghiệp chướng của bản thân? Hay là Niết Bàn không trọn vẹn khi ở trong thân xác con người khiến người ta phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau do nghiệp chướng gây ra?
Ban Thiền Lạt Ma không biết, nhưng điều đó khiến công ta lại càng tò mò.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Rốt cuộc Đạt Lai Lạt Ma đang muốn hỏi hắn điều gì? Và rốt cuộc Hoa Sơn Kiếm Hiệp sẽ trả lời câu hỏi của Đạt Lai Lạt Ma ra sao?
Có lẽ ông ta sẽ sớm được biết.
Phía xa xa, có một ngọn núi sừng sững xuất hiện trong tầm mắt của ông ta.

'Võ Đang.'
Họ đang hướng tới đó, hướng đến người đang cầm chìa khóa giải mã cho tất cả mọi việc.
●●●
Phắt.
Chiêu Kiệt lao về phía trước nhanh hơn bất kỳ ai. Đồng thời, hắn rút kiếm ra nhanh như thiểm điện.
Nhưng thanh kiếm dường như rung chuyển và chệch hướng. Chiêu Kiệt không thể vung kiếm được.
"Chuyện gì thế này..."

Không có ai cả.
Nơi này không những không có kẻ địch, mà đến cả một người hay một con chó còn sống cũng không còn.
Rắc rắc.
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng. Thi thể chất đồng thành núi nằm giữa làng đập vào mắt hắn. Thi sơn nhô lên như một nấm mồ chôn.
Hắn nhìn qua là có thể biết. Kẻ địch xếp chồng thi thể lên như vậy là muốn để bọn họ thấy.
Là để cười nhạo những người đã đến trễ.
Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu.

"Chúng đang ở đâu rồi..."
Đôi mắt hắn lấp lánh sự tức giận và tự trách bản thân, sau đó bắt đầu đỏ ngầu.
"Đâu hết rồi! Lũ khốn các ngươi! Ta sẽ giết sạch lũ các ngươi!"
"Kiệt Nhi! Bình tĩnh!"
"Bỏ đệ ra!"
Chiêu Kiệt hất tay Nhuận Tông ra.
Nếu họ đến sớm hơn một chút thì sẽ không có ai phải chết cả. Tại sao họ lại không nghĩ đến việc kẻ địch có thể tấn công dân thường bất cứ lúc nào kia chứ?

"Ta sẽ giết sạch chúng bằng mọi giá."
Chiêu Kiệt nhìn quanh. Hắn không thấy bóng dáng của kẻ địch ở đâu cả.
"Bên này. Sư huynh, chúng đã đi về hướng đó!"
Chiêu Kiệt định lao đi thì khựng lại.
"Đợi đã! Bên này cũng có dấu chân. Có vẻ như dân làng đã chạy theo hướng này."
"Hả?"
Chiêu Kiệt khựng lại.

Mặc dù việc truy đuổi kẻ địch cũng quan trọng nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là bảo vệ những người còn sống sót.
"Vậy thì chia nhóm ra đi..."
"Khoan, mọi người lại đây xem cái này một chút."
"Sao ạ?"
Bạch Thương đang im lặng quan sát tình hình phía trước ngay lập tức ra hiệu. Vẻ mặt của hắn khá nghiêm túc. Mọi người không chút do dự chạy về phía hắn.
"Đây là..."
Thứ mà Bạch Thương đang chỉ vào là một cái xác chết.

Đương nhiên, nơi này có rất nhiều thi thể, thoạt nhìn ra cũng không có gì là lạ. Nhưng gương mặt của mọi người bắt đầu trở nên cứng đờ hệt như Bạch Thương.
"... Là người của Tà Bá Liên sao?"
"Có vẻ là vậy."
Y phục của một vài thi thể bị chém mất đầu trong rất giống của đám người Tà Bá Liên.
"Vậy là có ai đó đã giao chiến với chúng sao?"
"Nhưng rốt cuộc là ai mới được? Hình như chúng ta là người đến đây trước tiên mà..."
"... Xung quanh không có ai cả."

Ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn trở nên nghi hoặc. Nhuận Tông chìm vào suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Trước tiên chúng ta phải đuổi theo kẻ địch đã. Nếu cứ kéo dài thời gian thì chúng có thể tấn công những ngôi làng khác đấy."
"Đúng vậy."
"Được."
"Tiểu Tiểu, muội dẫn vài người đi tìm những người còn sống đi."

"Vâng ạ."
"Chúng ta đi thôi!"
"Vâng!"
Chiêu Kiệt lao đi lần theo dấu vết của kẻ địch mà không thèm nhìn lại phía sau. Nhưng đệ tử khác của Hoa Sơn cũng bắt đầu hành động theo chỉ thị của Nhuận Tông.
Chỉ có Nhuận Tông là đứng yên tại chỗ. Ánh mắt của hắn ghim chặt vào một thứ.
Trên mặt đất, một thanh thiết kiếm thông thường có thể thấy ở bất kỳ đâu đang nằm đó.
"Sư huynh!"

"Ta biết rồi!"
Ai đó gọi hắn từ phía xa, Nhuận Tông nhanh chóng nhặt thanh thiết kiếm đó lên.
'Chắc là không phải đâu.'
Hắn đeo thanh kiếm vào bên thắt lưng rồi nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng tiến về phía Chiêu Kiệt.
Một làn gió hiu quạnh thổi qua nơi họ vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro