Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1765. Đó là lý do ta ở đây. (5)

Chapter 1765. Đó là lý do ta ở đây. (5)
"Xin...... xin tha mạng......"
Phập.
Thanh kiếm tàn nhẫn xuyên qua ngực của nữ nhân. Nữ nhân mở to mắt, mò mẫm nắm lấy thanh kiếm đang cắm trên người mình. Nàng ta phản kháng trong bất lực.
Nàng nhanh chóng tắt thở rồi ngã xuống đất.
Đôi mắt của Hồ Gia Danh trở nên tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Đây chắc chắn không phải là một cảnh tượng dễ chịu gì.
Nhưng hắn cảm thấy khó chịu không phải vì bản thân đã cướp đi mạng sống của một người còn không có khả năng để chống cự.

Mà bởi cho đến phút cuối cùng, trong mắt cái người bị tước đi mạng sống mà không có chút tội tình gì lại không hề có một chút oán hận.
'Oán hận sao......'
Có lẽ bọn họ không dám mơ tưởng tới điều đó. Bởi vì bọn họ hoàn toàn bất lực trước Tà Bá Liên.
Hồ Gia Danh nhìn thẳng về phía trước.
Ngôi làng đang bốc cháy, khói đen bay mù mịt. Không còn một ai sống sót cả. Tuy đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng hàng trăm người đã mất mạng chỉ trong nửa canh giờ.

Hắn phải đối mặt với kết quả mà hắn tạo ra chỉ bằng một cái vẫy tay hay một câu nói trong im lặng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Hồ Gia Danh hất cằm.
"Đốt lửa thêm đi!"
"Vâng ạ!"
"Ngôi làng tiếp theo là ở đâu?"
"Đi khoảng năm lý nữa là tới ạ."

Cho đến bây giờ, đã có bao nhiêu ngôi làng biến thành tro bụi rồi?
Số ngôi làng mà hắn đích thân dẫn thuộc hạ đi phóng hỏa là hai. Cho đến nay, có lẽ đã có hơn mười ngôi làng đã biến mất. Và những người sống ở trong những ngôi làng ấy cũng không còn.
Hồ Gia Danh hít một hơi thật sâu.
'Thật hoang mang.'
Xung quanh trở nên hỗn loạn thế này rồi mà kẻ địch bọn chúng đang trông ngóng lại chẳng thấy đâu.
Hắn biết Thiên Hữu Minh sẽ có chút e sợ vì cuộc tập kích của Huyết Cung, nhưng hắn không ngờ bọn họ lại yên vị như vậy.

Không lẽ là do bọn họ tin chắc rằng Tà Bá Liên sẽ không bao giờ tấn công dân thường? Rốt cuộc bọn họ dựa vào bằng chứng nào và tin vào điều đó chứ?
"Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì bọn ta phải đi sâu vào hơn nữa đấy."
Đôi mắt của Hồ Gia Danh hơi nheo lại. Nếu kẻ địch đến muộn, thì hắn nên tiến lại gần kẻ địch hơn. Tuy làm vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng điều đó có thể khiến cho kẻ thù bị dao động.
"Sau khi khai hỏa thì bắt đầu hành động."
"Rõ, thưa Quân Sư."
"Truyền lệnh cho tất cả thúc đẩy tiến độ tấn công và tiêu diệt nhiều ngôi làng nhất có thể. Tuy nhiên, phải tránh giao chiến trực diện."
"Vâng ạ!"

Hỗ Gia Danh nheo mắt nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng lấy ngôi làng.
'Không cần phải tốn sức vung đao kiếm làm gì cả.'
Chỉ cần chúng thấy quang cảnh này là được. Có lẽ bây giờ, những người đó không thể nhốt mình ở trên núi được nữa. Bởi những thi thể chết cháy đang chất đống ở đây.
Hỗ Gia Danh biết đám người đó có ý tốt, điều đó thì hắn không nghi ngờ gì. Nhưng chính nghĩa thì không.
Chính nghĩa chỉ có giá trị khi tồn tại ở nơi cần tồn tại. Nếu không tồn tại ở địa điểm và thời điểm cần thiết, thì chính nghĩa còn nhẫn tâm hơn cả ác ý.
Phải. Nếu như......

Hỗ Gia Danh bỗng cảm thấy tò mò.
Nếu như khi đó, khi hắn thực sự cần một thứ gì đó, nếu như có chính nghĩa xuất hiện ở bên cạnh hắn...... liệu cuộc sống của hắn có khác đi không?
"Quân Sư, đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Hỗ Gia Danh liếc nhìn về phía khi nghe được câu đã hoàn tất chuẩn bị.
"Quả là một ý định vô nghĩa."
"Sao ạ?"
"Không có gì, tiếp tục đi."

Hỗ Gia Danh cười nhạt.
'Chuyện đó cũng không trách Minh Chủ được.'
Có khi, chính hắn cũng đang bị dao động
"Quân Sư, đằng đó......"
"Hửm?"
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh sáng lên.
Ở phía xa, một bên mạn sườn của Võ Đang Sơn, có thứ gì đó đang chuyển động. Tuy cách xa và hắn cũng chỉ có thể thấy được có gì đó đang lướt quá chứ không biết rõ thứ đó là gì, nhưng hắn có thể chắc chắn có thứ gì đó đang di chuyển ở đó.

"Cũng nhanh đấy."
"Chúng ta phải làm sao đây ạ?"
"Ta không hề thu hồi mệnh lệnh."
Hỗ Gia Danh nói với gương mặt đầy lạnh lùng.
"Tội lỗi càng tích tụ thì chúng sẽ càng mạnh mẽ hơn, hãy thiêu đốt nhiều thi thể hơn để chúng có thể cảm thấy tội lỗi nặng nề."
"Rõ!"
Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt của Hỗ Gia Danh.

'Chính nghĩa yếu kém......'
Không thể nào có chuyện đó được. Bởi chính nghĩa không có sức mạnh thì không còn là chính nghĩa nữa.
●●●
Keng!
Kiếm và kiếm va vào nhau.
Cuối cùng, một trong những thanh kiếm rơi xuống một cách bất lực.
Thân hình của người cầm kiếm bị bay đi.

"Tên chuột nhắt này!"
Dù đã đánh lui đối thủ nhưng sát khí của hắn vẫn tỏa ra ngập trời.
Thanh kiếm chứa đầy nội lực vẫn xuyên qua bụi mù mịt để giáng xuống kẻ đang nằm đó.
Phắt!
Người kia lăn lộn trên mặt đất rồi vung kiếm ra.

Keng!
Hai thanh kiếm lại một lần nữa va vào nhau, thanh kiếm giáng xuống mạnh mẽ bị đánh bật ra rồi cắm xuống mặt đất.
"Chết tiệt!"
Bốp!
Tên võ giả của Tà Bá Liên giận dữ đá vào bụng của Bạch Thiên lúc này đã lấm lem bùn đất. Bạch Thiên không thể làm gì, chỉ có nằm yên để bị đánh. Thân thể của Bạch Thiên bị nhấc bổng lên rồi đập xuống đất một cách thô bạo.
Rầm!
"Khực!"

Hơi thở của hắn như ngừng lại trong giây lát, hắn khẽ rên đầy đau đớn.
"Chết đi tên khốn!"
Một cây trường thương của một tên võ giả Tà Bá Liên khác lao đến với một âm thanh kỳ lạ và nhắm vào ngực của Bạch Thiên. Bạch Thiên lúc này đã ngậm máu đầy cổ họng, hắn nghiến răng rồi nghiêng người qua một bên để né ngọn thương đang lao tới.
Phắt!
Chuyển ti kình bên vai trái của hắn phóng về phía mũi thương. Mũi thương sắc bén đang lao tới nhanh chóng bị chệch hướng.
Vụt!
Bạch Thiên xoay người rồi đấm thẳng vào ngực của tên võ giả Tà Bá Liên.

"Dám dùng thủ đoạn với ta à?"
Tên võ giả của Tà Bá Liên dường như đã đoán ra được điều đó nên nhanh chóng rút cây thương của mình ra và dùng nó để bảo vệ phần ngực của mình. Tuy nhiên, cơ thể của Bạch Thiên lại xoay một lần nữa. Thanh kiếm chứa đựng kiếm khí lam sắc vẽ thành hình bán nguyệt rồi nhắm vào cổ của tên võ giả Tà Bá Liên nọ.
"Hộc!"
Tên Tà Bá Liên giơ cao cây thương của mình lên đầy sợ hãi.
Hắn ta đã kịp thời chặn đường đòn tấn công này. Kiếm lộ kỳ lạ này trông rất nguy hiểm, nhưng uy lực của nó lại không có nên nếu chặn được đòn này thì hắn cũng không phải gặp nguy hiểm nữa.
Tên võ giả Tà Bá Liên khẽ nhếch miệng cười khoái chí. Nhưng thanh kiếm chạm vào cây thương nhanh chóng rơi xuống cán thương như một hạt mưa.

Xoẹt!
Bàn tay cầm cán thương bay vào trong không trung. Tên võ giả Tà Bá Liên hét lên đầy kinh hoàng trước đòn tấn công đầy bất ngờ của Bạch Thiên.
"Aaaaa!"
Bạch Thiên cuộn tay quanh ngọn thương của kẻ thù rồi giữ chặt lấy tên võ giả Tà Bá Liên.
"Buông ra, buông ta ra, đồ khốn kiếp!"
Bốp!
Một tay còn lại của tên võ giả Tà Bá Liên vung loạn xạ rồi đập thẳng vào mặt của Bạch Thiên.

Nhưng Bạch Thiên thậm chí còn không chớp mắt mà chỉ đảo ngược tay cầm thanh kiếm và đâm thẳng vào hông của tên võ giả Tà Bá Liên nọ.
Tên kia thậm chí còn không kịp hét lên mà ngã xuống trong cơn co giật.
Lách tách.
Máu chảy ra từ phần mặt bị cán thương đập trúng của Bạch Thiên.
Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Mặc dù đang run rẩy, nhưng hắn vẫn từ từ giơ thanh kiếm của mình lên.
"Tên khốn kiếp."

Nam nhân đá vào người của Bạch Thiên nhìn vào Bạch Thiên với vẻ mặt cay nghiến.
Bạch Thiên vốn trông đã chẳng lành lặn gì nay lại trông còn thảm hơn khi thương tích đã đầy mình. Y phục hắn mặc trở nên đen ngòm vì bụi bẩn. Trên người hắn cũng toàn là vết thương.
Nhưng dường như Bạch Thiên chẳng quan tâm đến điều đó.
Không những vậy, xung quanh hắn lúc này đã có bốn xác chết rồi.
Nam nhân dường như chẳng thể tin vào khung cảnh trưởng mặt. Làm sao một người tàn tật như Bạch Thiên lại có thể hạ gục được bốn người?
Trông Bạch Thiên rõ là chẳng mạnh mẽ gì. Hay nói thẳng là yếu như sên. Vậy mà tới tận bây giờ hắn vẫn chưa chết ư? Tại sao chỉ có mỗi bọn chúng là bị thiệt hại như thế này?

Tất cả những gì bọn chúng có thể làm là chém vào cái tên yếu như sên đó thay vì chẻ đôi hắn. Chuyện này quả là bất thường.
"Hộc hộc!"
Bên này, Bạch Thiên đang thở ra từng hơi nặng nề.
Hắn không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Điều này có nghĩa là cơ thể của hắn đang chạm đến giới hạn.
'Chỉ mới bấy nhiêu đây thôi mà......'
Dù biết hắn đã yếu hơn trước rất nhiều nhưng điều này vẫn khiến hắn bị đả kích nặng.
Chí ít thì bây giờ hắn vẫn còn có thể chiến đấu. Hắn vẫn còn sống, và cơ thể hắn có thể cử động được.

Hắn nhìn về phía sau lưng của kẻ thù đang đứng đối diện. Hắn thấy dân thường đang chạy tán loạn.
Số người Bạch Thiên có thể bắt được chưa đến mười người, liệu kẻ thù thiếu hụt đi một vài người như vậy thì có đủ để hắn cứu các thường dân hay không?
Việc này chỉ góp phần tăng thêm "một chút khả năng" giúp một vài dân thường có thể tự bảo vệ mình.
Nhưng làm vậy thì có ích gì?
"Ngươi còn làm gì vậy? Mau giết hắn đi!"
"Thế thì ngươi làm đi......"
"Hả?"

"Cái tên hèn nhát này......"
Các võ giả của Tà Bá Liên bắt đầu nghiến răng. Dù biết đối thủ yếu đuối nhưng không ai trong bọn chúng dám ra mặt cả.
Một số đồng bọn đã ngã xuống và kiếm chiêu kỳ lạ của Bạch Thiên khiến bọn chúng e ngại.
Cảm giác này thật khác biệt với khi đối đầu với kẻ mạnh. Trên thế gian này không ai muốn chết một cách lãng xẹt cả. Việc bọn chúng chết dưới tay của Bạch Thiên có phải là một cái chết lãng xẹt hay không?
"Chết tiệt! Tất cả tiến công!"
Ai đó không nhịn được việc phải chờ đợi nên hét lên.

Tất nhiên, dù có là tà phái đi chăng nữa thì việc tất cả cùng lao lên tấn công một kẻ tay chân không lành lặn là một việc rất đáng xấu hổ.
"Chết tiệt!"
Nhưng dù có nghĩ thế nào thì lựa chọn hợp công lúc này vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Những kẻ quan sát Bạch Thiên từ nãy đến giờ nhanh chóng cầm chặt lấy vũ khí của chúng rồi từ từ thu hẹp khoảng cách với Bạch Thiên.
Bạch Thiên nhìn cảnh tượng ấy rồi thở dài.
'Quân chi viện vẫn chưa đến sao?'
Dẫu quân chi viện có đang đến đi chăng nữa thì đòn tấn công của đám người này vẫn nhanh hơn quân chi viện. Và Bạch Thiên biết, hiện tại hắn không thể cáng đáng được đòn hợp công của bọn chúng.

Kết quả đã quá rõ ràng.
Bạch Thiên thôi suy nghĩ vẩn vơ. Có nghĩ thì cũng chẳng có gì khác đi. Vậy nên hắn quyết định dồn lực để tập trung vào tấn công.
"Chết đi!"
Đám người Tà Bá Liên hét lên dữ dội rồi lao tới.
'Tận dụng sức mạnh của kẻ thù......'
Keng!

Hắn đã đánh bật được thanh đao lao tới đầu tiên nhưng hắn còn chưa kịp tận dụng được lực của thanh đao đó thì chưởng lực mạnh mẽ đã đâm vào ngực hắn.
"Khực!"
Hắn nâng đầu gối lên để chặn chưởng lực lại nhưng cùng lúc đó lại có thanh kiếm bay tới vào chém sượt qua bên hông của hắn. Sau đó, hàng chục quyền lực lao đến tấn công thanh kiếm mà Bạch Thiên vẫn chưa kịp rút về.
Keng!
Rắc rắc!
Trang bị trên tay Bạch Thiên bị vỡ ra, thanh kiếm của hắn bị hất tung vào không trung. Chưởng lực lại tiếp tục bay tới và đập thẳng vào ngực của Bạch Thiên.
Uỳnh!

Thân thể của Bạch Thiên bay như diều đứt dây sau đó bất lực rơi xuống đất.
"Ọe."
Đám người Tà Bá Liên cười khanh khách khi thấy Bạch Thiên nôn ra hắc huyết.
"Chết tiệt. Hóa ra cũng chẳng ghê gớm gì."
Lũ người Tà Bá Liên lúc này đã chẳng quan tâm đến lòng tự trọng nữa nên cũng không cần thiết phải kéo dài thời gian để làm gì. Bọn chúng nghiến răng rồi lao về phía Bạch Thiên.
Vẻ mặt của Bạch Thiên dần dần giãn ra, hơi thở của hắn vẫn dồn dập, không thể ổn định trở lại.

'Vậy là kết thúc rồi sao?'
Sự quyết chí cũng chỉ có thể phát huy khi bản thân vẫn còn chút tiềm lực. Bạch Thiên lúc này đã bị trọng thương, kiếm cũng đã bay đi mất. Hắn bây giờ chẳng còn chút sức lực để chống cự nữa.
".... Giết ta đi, lũ khốn kiếp."
"Tên hèn hạ nhà ngươi thèm khát được chết đến thế thì để ta cho ngươi toại nguyện."
Đám Tà Bá Liên thi triển đao khí rồi lao vào Bạch Thiên.
Bạch Thiên mở to mắt và nhìn thẳng thanh đao đang hướng về phía mình.

Hắn quyết không khuất phục cho đến khi chết. Đây là lòng kiêu hãnh phút cuối cùng của hắn.
Xoẹt!
Âm thanh sắc bén vang lên.
Dòng máu nóng ấm chảy xuống mặt của Bạch Thiên.
"A."
Nhưng trước mắt hắn không hề tối đi.

Cơ thể hắn run rẩy một cách bàng hoàng.
Máu đẫm trên mặt của Bạch Thiên không phải là máu của hắn.
Đó là máu chảy ra từ tên võ giả Tà Bá Liên đã bị bay mất đầu.
"Chuyện gì vậy......"
Phịch. Phịch.
Thi thể của những kẻ đứng trước mặt Bạch Thiên lần lượt ngã xuống như rơm rạ.
Bạch Thiên ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra, vội quay đầu về sau.

"Đó là......?"
Có ai đó đang tiến tới gần hắn.
Đôi mắt của Bạch Thiên trở nên đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro