Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1763. Đó là lý do ta ở đây. (3)

Chapter 1763. Đó là lý do ta ở đây. (3)
"Chết tiệt, chúng ta phải sống trong bất an đến bao giờ nữa vậy? Rốt cuộc thì đến khi nào chuyện này mới kết thúc kia chứ?"
Một thương nhân bất mãn nhìn vào con đường thưa thớt bóng người rồi chửi rủa.
"Ôi trời ơi, ngươi bớt nóng một chút đi. Đám người Tà Bá Liên có thể vẫn ở quanh đây đấy. Ngươi be bé cái miệng thôi, cứ gào lên thế này đến tai chúng thì lại nguy."
"Chúng nghe được thì sao chứ? Dù gì chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ chết! Bọn chúng không chết hết thì chúng ta cũng khó mà làm ăn được, mà không làm ăn được thì chỉ có ngồi chờ mà chết đói thôi."
Người kia nghe xong thì thở dài.
Thực lòng mà nói, người kia nói cũng đúng. Nhưng họ cũng không thể chỉ trích những người không bước chân ra ngoài đường được. Nghe bảo đám người tà ác đang lập trận ở gần đây, họ đâu thể bình thản mà ra ngoài đi dạo mua đồ được.

"Chả biết bây giờ quan quân đang ở đâu làm gì. Thuế thì đánh cho thật cao mà......."
"Họ có bao giờ quan tâm đến những thứ bên ngoài Bắc Kinh đâu. Hơn nữa, theo ta được biết thì Bắc Kinh hiện giờ cũng hỗn loạn không kém."
"Chết tiệt."
Bọn họ biết rõ quan quân không hề quan tâm đến cuộc sống của thường dân. Nhưng bây giờ họ đã bức bối đến mức phải lôi cả quan vào.
"Vậy còn Thiên Hữu Minh thì sao? Rốt cuộc Thiên Hữu Minh đang làm gì vậy?"

"Cái tên này, ngươi có lương tâm không thế? Chẳng phải thời gian qua họ đã nỗ lực chiến đấu với Tà Bá Liên sao?"
".... Hừ."
"Máu của họ chắc phải nhuộm đỏ cả Trường Giang rồi. Ngươi không thấy biết ơn thì thôi lại còn trách móc họ như thế. Còn không bằng loại cầm thú!"
Gương mặt của tên bị gọi là cầm thú kia trở nên méo mó.
"Chết tiệt, giá như ta có thể gom tiền đã tiết kiệm được thì......."
Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao hắn không bỏ xứ đi trong hoàn cảnh này. Nhưng việc rời bỏ mảnh đất mà hắn đã sinh sống qua nhiều thế hệ chẳng phải dễ dàng gì. Hơn nữa bỏ nhà đi rồi, hắn sẽ lấy gì để lấp cái bụng đói của mình đây. Hiện tại, không cần nhai vỏ cây mà sống đã là may mắn lắm rồi.

"Thôi đủ rồi đấy, ngươi có phàn nàn như thế thì mọi chuyện cũng có khác đi được đâu. Chẳng phải chúng ta phải cảm thấy may mắn ư?"
"May mắn? Sự tình thành ra thế này mà ngươi lại bảo là may mắn á?"
"Không phải sao? Mặc dù lũ khốn Tà Bá Liên đó đang ở gần chúng ta nhưng vẫn chưa có ai chết hay bị thương cả. Ta cứ tưởng chúng ta sẽ tiêu đời hết sau khi chúng thiêu trụi Võ Đang Sơn chứ."
Người kia đột nhiên nổi giận.
"Hờ, thì sao? Vậy là ngươi cho rằng chúng tốt bụng hơn ngươi nghĩ à? Không lẽ ngươi định quỳ gối dập đầu đa tạ vì đã để cho chúng ta sống?"
"Không. Ta có nói thế bao giờ đâu? Sao ngươi lại tự suy bụng ta ra bụng người thế?"
"Ngươi có biết tại sao tà phái lại được gọi là tà phái không? Một kẻ ngốc lại còn điên mới trở thành tà phái sao? Không, chúng còn tệ hơn thế, chúng là những kẻ phế vật,

một lũ người đến phụ mẫu của bản thân cũng không chịu nhận nên mới trở thành tà phái đấy!"
Mặt của lão nhân đỏ như quả hồng chín.
"Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ im lặng được bao lâu? Chúng sẽ sớm xuất đầu lộ diện mà thôi. Những kẻ ngây ngô như ngươi bao giờ cũng bị đánh cho một vố cả."
"Này......."
"Im lặng đi! Ta chưa nói xong!"
"Ý ta không phải thế......."
"Hả?"

Lão nhân khẽ nhíu mày trước phản ứng bất thường của đối phương. Gương mặt của người đối diện đã trở nên xám xịt. Ánh mắt hắn không nhìn về lão nhân mà đang nhìn về phía sau lão.
Lão nhân chợt cảm thấy bất an, giật mình từ từ quay đầu về phía sau.
Và lão đã thấy.
Một nhóm người đang tiến đến, lấp đầy con đường lớn nhất trung tâm của thị trấn.
"Đó là......."
Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì.
Đám người kia tỏa ra khí tức hung hãn, thậm chí chúng còn cầm vũ khí sắc bén trên tay mà không hề có ý định giấu diếm.

Tuy dự đoán của lão nhân đã chính xác, nhưng ông ta lại chẳng vui vẻ gì. Trong phút chốc, tiếng thét tuyệt vọng phát ra từ miệng ông ta.
"Lũ....... lũ tà phái tới rồiiii!!"
●●●
"Aaaaaa!!"
Tiếng hét tuyệt vọng vang lên khắp nơi.
Các thường dân quay lưng bỏ chạy thì bị đâm thẳng vào phía sau lưng một cách tàn bạo. Ánh mắt của đám người Tà Bá Liên đầy hung hãn. Âm thanh ghê rợn của tiếng vũ khí xé nát cả da thịt phát ra.
Các thường dân trợn tròn mắt vặn vẹo trong đau đớn đến tột cùng.

Tà Bá Liên khi chứng kiến cảnh này lại khiến cho máu của chúng trở nên sôi sục hơn. Cảm giác sống động được truyền qua tay khiến bọn chúng cảm thấy cực kỳ phấn khích.
'Chính là cảm giác này.'
Thời gian qua, bọn chúng đã phải nhẫn nhịn.
Chúng vẫn chiến đấu. Tuy nhiên, nếu bọn chúng cảm thấy thỏa mãn khi chỉ đánh đấm thì cũng không dấn thân vào con đường tà đạo để làm gì.
Chúng là những kẻ thích giẫm đạp hơn là chiến đấu. Những người tìm thấy niềm vui không phải là chiến thắng kẻ mạnh mà là chà đạp kẻ yếu.
Tà phái vốn là như vậy. Thời gian qua, chúng cũng chỉ đang kìm nén bản năng của mình.

Nhưng bây giờ, khi Minh Chủ đã cho phép, chúng không sợ sệt hay e ngại gì nữa.
"Cứu....... cứu mạng......."
Xoẹt!
Thanh đao được vung ra toàn lực, chém nát những con người đang vùng vẫy trốn thoát.
Cảm giác hủy diệt một ai đó truyền đến cánh tay của đám người Tà Bá Liên. Tim chúng đập mạnh.
Chúng đâm chém loạn xạ vào những người đã ngã xuống. Chúng run lên vì vui sướng khi nhìn vào đôi mắt dần mất đi ánh sáng của bọn họ.
"Đừng làm mấy trò vớ vẩn nữa, mau thiêu trụi mọi thứ đi!"

Một tên võ giả của Tà Bá Liên tặc lưỡi.
'Có cần thiết không?'
Nếu phóng hỏa, những kẻ ở gần đây sẽ biết đến sự hiện diện của chúng. Việc này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng không sao. Bởi vì hắn đã giải tỏa được nỗi bứt rứt mà hắn đã phải kìm nén biết bao lâu này.
Chúng châm lửa rồi nhanh chóng tản ra xung quanh.
Vẫn chưa đủ. Chúng cần phải nhìn thấy nhiều máu đổ hơn nữa.

Khói đen bốc lên khắp nơi, đủ để che khuất ánh nắng gay gắt của mặt trời lúc giữa trưa.
●●●
"Đó là......."
Gương mặt của Bạch Thiên tái nhợt.
Một đám khói dày đặc bốc lên từ ngôi làng phía trước. Linh cảm mách bảo cho hắn rằng đã xảy ra chuyện. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết quy mô của ngọn lửa kia khác với những ngọn lửa thông thường.
Hơn nữa, cảnh tượng này hắn đã thấy rất nhiều lần khi đám người Tà Bá Liên làm náo loạn Trường Giang rồi.

'Tập kích?'
Nhưng tại sao lại là lúc này?
Bạch Thiên trầm tư một lúc rồi nghiến chặt răng.
Lý do là gì không quan trọng nữa. Con người của hắn lúc này không còn là Bạch Thiên của ngày xưa, hắn không cần phải đoán trước động thái của kẻ thù với tư cách là cốt lõi của Thiên Hữu Minh và Quyền Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn.
Điều quan trọng là thường dân vô tội đang gào thét và chết dần chết mòn dưới tay của lũ khốn Tà Bá Liên. Ngay trước mắt hắn.
Vậy hắn phải làm gì bây giờ?
'Chiến đấu.'

Hoặc bảo vệ.
Hắn phải lao vào đó và ngăn chặn lũ tội đồ kia ngay lập tức. Đó cũng chính là lý do hắn phải cúi đầu cầu xin Hư Đạo Chân Nhân dạy dỗ cho mình.
Nhưng mà.......
Hắn theo bản năng nhìn xuống cánh tay của mình.
'Liệu ta có thể làm được không?'
Dù đã học được Tứ Lượng Bạt Thiên Cân từ Hư Đạo Chân Nhân và cầm được thanh kiếm trong tay, nhưng liệu hiện tại hắn có đủ khả năng để đối đầu với lũ Tà Bá Liên tàn bạo đó?
Đối đầu với chúng khi cơ thể hắn còn nguyên vẹn đã khó chứ nói gì là lúc này.

Tay hắn run lên.
'Liên minh?'
Hắn nghĩ đến việc đợi cho đến khi Thiên Hữu Minh đến. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu.
Do gần đây bị tập kích nên Thiên Hữu Minh chắc chắn sẽ tăng cường phòng thủ cho căn cứ. Ngay cả khi họ nhìn thấy đám khói này và chạy đến đây nhanh nhất có thể thì ít nhất cũng phải tốn một canh giờ.
Nhưng một canh giờ đủ để Tà Bá Liên quét sạch mọi thứ rồi.
Bạch Thiên siết chặt lấy thanh kiếm.
Trường hợp xấu nhất, hắn sẽ chết. Thậm chí sẽ không ai biết về cái chết của hắn. Cả Thiên Hữu Minh hay Hoa Sơn đều không ai biết là hắn đã chết tại nơi này.

Hắn sợ một cái chết vô nghĩa hơn là sợ chết.
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu. Mí mắt run rẩy từ từ hạ xuống rồi lại mở ra.
Sự run rẩy và lo lắng trong mắt Bạch Thiên đột nhiên biến mất.
'Thì sao chứ?'
Không phải hắn muốn trở thành một người vĩ đại. Hắn chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình.
'Việc đó không quan trọng.'

Nếu không có ai biết đến cái chết của hắn thì cũng không sao. Người duy nhất mà hắn phải đối diện lúc này là chính bản thân hắn, hay chính xác hơn là nỗi sợ hãi bên trong hắn.
Phắt!
Bạch Thiên đạp mạnh xuống đất.
Hắn giơ cao thanh kiếm để bảo vệ một ai đó.
Những lời này không chỉ dành cho kẻ mạnh.
Hắn dùng toàn lực chạy về phía ngôi làng có khói đen đang bốc lên cuồn cuộn.
Hình ảnh một người của Tà Bá Liên đang giương đao nhắm vào cổ của một nữ nhân lọt vào mắt hắn. Và cơ thể hắn đã nhanh chóng phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ.

Tuy gượng gạo, nhưng lại rất tự nhiên. Hắn từ từ vung kiếm, nhưng tốc độ phát ra lại rất nhanh. Và nhất kích đó khiến cho thủ cấp tên Tà Bá Liên nọ lìa khỏi cổ trong tích tắc.
Phắt!
Máu đỏ bay vào không trung!
Bộp!
Chiếc thủ cấp bị chém đứt lăn lông lốc trên mặt đất. Máu vương vãi khắp nơi. Bạch Thiên theo bản năng nhìn xuống thanh kiếm. Thanh kiếm nhuộm đầy máu đỏ phản chiếu lại gương mặt của hắn.
Đòn tấn công vừa nãy mà hắn tung ra trông cực kỳ thê thảm. Nếu là hắn trong quá khứ thì hắn sẽ không ngừng chế giễu ai tung ra kiếm kích thế này. Nhưng bây giờ, cảm giác của hắn lại rất khác.

'Ta có thể chiến đấu được.'
Sự tự tin của Bạch Thiên dâng trào. Hắn quay đầu lại.
Đám Tà Bá Liên cũng ngay lập tức nhận ra điều gì đó bất thường nên tiến lại gần Bạch Thiên.
Bạch Thiên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nỗi sợ hãi đang ập đến.
".... Ngươi là ai?"

Chẳng hiểu vì bàng hoàng do sự xuất hiện của một kẻ bình thường cùng với trang bị lạ đeo trên tay hay là do vô cảm mà gương mặt đám người Tà Bá Liên lúc này không một chút tức giận khi thấy thủ cấp của đồng bọn đã rơi xuống.
"Ta hỏi ngươi là ai?"
Bạch Thiên hít thở thật sâu thay vì trả lời.
Cánh hoa mai luôn ở trên ngực nay đã không còn ở đó. Hắn bây giờ cũng không còn là minh đồ của Thiên Hữu Minh nữa.
Hắn nhận ra bản thân lúc này chẳng có từ gì để định nghĩa.
Và rồi hắn chỉ có thể dùng đến câu nói ấy, câu nói mà hắn cho là đáng xấu hổ và giả tạo xuất phát từ những câu chuyện được truyền miệng từ người này đến người khác trong giang hồ.
"Ta chỉ là hiệp khách đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ."

Đúng như dự đoán, gương mặt của đám người Tà Bá Liên trở nên méo mó.
Bạch Thiên cảm thấy hơi lúng túng và thực lòng có chút xấu hổ nên bồi thêm một câu.
"Lũ phế vật vô liêm sỉ!"
"...."
Bạch Thiên vươn kiếm và nhắm vào kẻ thù trong sự im lặng đầy gượng gạo. Hình ảnh của hắn đã khác với khi xưa, nhưng tâm hắn thì không bao giờ thay đổi.
"Các ngươi đừng hòng mà tổn hại đến ai. Nhào vô đi. Ta chấp hết."
Hắn cũng không còn run nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro