Chapter 1762. Đó là lý do ta ở đây. (2)
Chapter 1762. Đó là lý do ta ở đây. (2)
Phắt.
Nắm đấm duỗi ra như tia sét nhẹ nhàng đẩy vào bờ vai đang nhô ra.
Một thoáng kinh ngạc thoáng qua trong mắt của người tung nắm đấm.
Cơ thể kia nhẹ nhàng xoay tròn nhờ lực tác dụng vào vai rồi nhắm vào phần ngực của lão nhân.
Bộp!
Ngay trước khi đối phương kịp chạm tới ngực của mình, bàn tay đang dang ra một lần nữa đẩy vào vai của đối phương.
Bàn chân người kia nhanh như thiểm điện nhắm vào hạ thể của đối phương.
"Hự!"
Một tiếng rên rỉ hiếm hoi phát ra từ miệng của người đã luyện võ trong nhiều thập kỷ. Thậm chí trong tiếng kêu đó còn chứa đựng một chút cảm thán.
Phắt! Phắt!
Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng giẫm lên chân của Bạch Thiên đang phóng lên từ phía dưới.
Vụt!
Bàn chân của Bạch Thiên di chuyển theo quỹ đạo kỳ lạ, quấn quanh chân của Hư Đạo Chân Nhân và kéo ông ta xuống.
'A!'
Bốp!
Bạch Thiên lại dùng vai đánh vào ngực của Hư Đạo Chân Nhân.
Hư Đạo Chân Nhân lùi lại vài bước, ông ta bàng hoàng nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt.
"Hấp......."
Bạch Thiên lúc này đã đẫm mồ hôi, hắn thở ra từng hơi mệt nhọc và nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân.
Hư Đạo Chân Nhân vô thức đưa tay sờ soạng ngực của mình.
'Tuy đây chỉ như một cuộc đối luyện không dùng đến nội lực nhưng mà.......'
Dù sao thì Bạch Thiên cũng đã chạm được vào ngực của Hư Đạo Chân Nhân danh chấn thiên hạ.
Tất nhiên, có rất nhiều lý do để bào chữa.
Ngay từ đầu, quyền pháp đã không phải sở trường của ông ta. Trong một cuộc đối luyện không sử dụng nội lực thì sự nhanh nhẹn là điều cần thiết. Hơn nữa, Hư Đạo Chân Nhân lúc này còn đang bị trọng thương sau cuộc chiến với Trường Nhất Tiếu. Ông ta lúc này cũng giống như mất đi một nửa sinh mệnh của một võ giả.
Tuy nhiên, Hư Đạo Chân Nhân biết rằng có bào chữa thế nào cũng vô ích. Vì người kia còn mất nhiều hơn thế. Vậy nên, lúc này, Hư Đạo Chân Nhân chỉ có thể nói một điều.
".... Rất xuất sắc."
Bạch Thiên hít thở một hơi tất sâu.
"Tất cả là nhờ có chân nhân dạy dỗ."
Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên, trên môi hoàn toàn không hề nở một nụ cười.
'Thật đáng tiếc.'
Thật sự rất đáng tiếc.
Với tư cách là Tiền Chưởng Môn Nhân của phái Võ Đang và là một võ giả, ông ta cảm thấy thật đáng tiếc khi một người như Bạch Thiên lại mất đi ánh sáng của cuộc đời.
"Bạch Thiên đạo trưởng......."
Hư Đạo Chân Nhân mở miệng một cách khó khăn. Bạch Thiên chưa nghe tới những lời sau đó đã vội chắp thế bao quyền.
"Đa tạ chân nhân."
Bàn tay gầy gò đặt trước ngực của hắn hơi run run.
Hư Đạo Chân Nhân thấy vậy thì thở dài.
'Cũng phải, hắn làm gì có chuyện nghe lời ta.'
[Đạo trưởng thực sự không có ý định quay về Tông Nam ư?]
Đó là những gì Hư Đạo Chân Nhân định nói. Nhưng ông ta biết rằng có nói gì cũng vô nghĩa. Nếu Bạch Thiên muốn quay về đó thì mấy ngày nay, hắn đã không phải lăn lộn trên mặt đất ở đây để làm gì rồi.
"Tuy vẫn còn chút vụng về....... nhưng đạo trưởng hiện tại đã nắm được nguyên tắc của Tứ Lượng Bạt Thiên Cân. Điều đó có nghĩa là ta không thể làm gì thêm cho đạo trưởng được nữa."
Dĩ nhiên rất khó để nói trình độ của Bạch Thiên lúc này đã hoàn thiện. Bởi vì việc nắm bắt được nguyên lý và cách sử dụng một loại võ công hoàn toàn khác với cách hoàn thiện nó.
"Vậy bây giờ....... đạo trưởng định làm gì?"
Bạch Thiên mỉm cười trước câu hỏi của Hư Đạo Chân Nhân. Một nụ cười đủ để trấn an người khác.
"Một người đã xong hết việc phải làm ở trên núi thì phải xuống núi thôi ạ."
".... Ừ."
Hư Đạo Chân Nhân khẽ thở dài.
Hư Đạo Chân Nhân không phải là người duy nhất ở trên ngọn núi này. Vậy nên, những gì Bạch Thiên nói có nghĩa là hắn không muốn dính líu đến Thiên Hữu Minh nữa.
Hư Đạo Chân Nhân ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Bởi Bạch Thiên trong mắt ông ta lúc này đã tự mình bước đi trên con đường của một đạo sĩ.
Một người như Bạch Thiên lúc này sẽ không cần bất kỳ lời khuyên hay chỉ trích nào.
"Thì ra đó là quyết định của đạo trưởng."
"Vâng. Dù sao mọi chuyện cũng đã được định sẵn như vậy rồi."
"Đợi ta một chút."
"Sao ạ?"
Bạch Thiên hỏi ngược lại Hư Đạo Chân Nhân với vẻ nghi hoặc. Hư Đạo Chân Nhân chỉ bước về ngôi nhà nhỏ của mình mà không một lời giải thích.
Bạch Thiên đứng đợi một mình trong gượng gạo. May mắn thay, Hư Đạo Chân Nhân nhanh chóng xuất hiện trở lại.
"Nhận lấy."
"Cái này là gì vậy ạ?"
Bạch Thiên nhìn vật mà Hư Đạo Chân Nhân chìa ra với vẻ mặt khó hiểu. Không phải vì hắn nghĩ mình không nên nhận thứ gì đó, mà hắn không biết đồ mà mình được nhận là gì.
"Đưa tay cho ta."
Hư Đạo Chân Nhân cầm lấy tay của Bạch Thiên rồi đeo món đồ vào đó vào thay vì giải thích.
"Thứ này......."
"Có một trưởng lão ở Võ Đang đã dùng thứ này để chữa trị cho cánh tay bị thương nặng. Người đó nhận ra bản thân đã quá lớn tuổi để luyện tả thủ nên mới luyện chế ra thứ này để cánh tay bị thương có thể cầm kiếm bằng mọi giá."
Bạch Thiên chớp mắt và nhìn xuống cánh tay của mình.
Trông nó giống như một chiếc giáp bảo hộ cho phần cánh tay từ vai đến cổ tay.
"Hãy thử cử động đi."
Bạch Thiên cố gắng di chuyển cánh tay của mình theo chỉ dẫn của Hư Đạo Chân Nhân. Hắn vừa ngạc nhiên vừa cảm thán. Cánh tay mà hắn vốn phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể cử động được nay lại di chuyển dễ hơn hắn nghĩ.
"Thứ này......."
"Cũng may là vai của đạo trưởng không bị tổn hại gì. Nếu không thì thực sự cũng hết cách."
Bạch Thiên không nói gì cả, hắn chỉ im lặng nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
Đây có thể là thứ được người của Võ Đang dùng trong quá khứ, nhưng tình trạng của người đó không lý nào lại giống hệt Bạch Thiên được. Hơn nữa, món đồ này lại vừa với Bạch Thiên một cách hoàn hảo.
Điều đó có nghĩa là trong những ngày qua, chỉ cần không tu luyện là Hư Đạo Chân Nhân lại lôi thứ này ra để sửa lại cho vừa với cánh tay của Bạch Thiên.
"Chân nhân......."
"Cầm đi."
"Sao ạ."
"Nhanh lên."
Đôi mắt của Bạch Thiên dao động.
Thứ mà Hư Đạo Chân Nhân đang chìa ra....... chính là một thanh kiếm.
"Đạo trưởng không muốn lấy kiếm của Võ Đang à?"
"Không....... không phải vậy......."
"Đạo trưởng không cần phải lo đâu. Đây không phải là Tùng Văn Cổ Kiếm. Nó không có ký hiệu của Võ Đang, chỉ là một thanh kiếm thông thường mà thôi."
"...."
"Chẳng phải đạo trưởng hiện tại đã không thể sử dụng kiếm của Hoa Sơn sao? Nhưng ít nhất đạo trưởng cũng cần có một thanh kiếm bên người để tự bảo vệ cho bản thân."
"Nhưng mà......."
"Cầm lấy đi."
Bạch Thiên do dự cắn chặt môi rồi vươn tay ra.
Lòng bàn tay hắn cảm nhận rõ được cảm giác khi chạm vào phần da đen ở chuôi của thanh kiếm. Khóe mắt của Bạch Thiên hơi run lên. Bàn tay của hắn....... đang cầm kiếm.
"Thế nào?"
Bạch Thiên theo bản năng di chuyển cổ tay của mình.
Dĩ nhiên chuyển động của hắn sẽ không hoàn toàn như xưa. Hắn như một đứa trẻ lần đầu tiên cầm được cây gậy trong tay vậy. Cảm giác thật gượng gạo.
Nhưng ít nhất thì hắn cũng đã có thể cầm kiếm.
"Tuy không thể sánh bằng quá khứ, nhưng ta nghĩ đạo trưởng có thể thi triển được Tứ Lượng Bạt Thiên Cân bằng thanh kiếm này. Việc tự bảo vệ cho bản thân khi đó sẽ trở nên dễ dàng hơn phần nào. Dù sao thì đạo trưởng cũng là một kiếm tu kia mà."
Bạch Thiên cúi đầu.
Mối quan hệ này ngay từ đầu chỉ là gượng ép. Hư Đạo Chân Nhân không có lý do gì để truyền dạy cho hắn cả. Kể cả hắn có cầu xin trong nước mắt thì Hư Đạo Chân Nhân chỉ cần đuổi hắn đi là xong.
Nhưng bây giờ, Hư Đạo Chân Nhân đang lo lắng cho sự an toàn của hắn khi hắn xuống núi. Ông ấy thậm chí còn thức đêm để sửa đồ cho Bạch Thiên.
"Chân nhân......."
"Đi đi. Kéo dài thời gian của một người đã có quyết định cũng không được ích gì."
Hư Đạo Chân Nhân quay người đi. Trông ông ta có chút trống trải.
Bỗng có một thứ gì đó bay về phía Bạch Thiên.
Vụt.
Bạch Thiên đón nhận lấy thứ bay về phía mình. Đó chỉ là một hành động theo bản năng. May mắn thay, hắn đã bắt được nó mặc dù cũng suýt chút nữa là đánh rơi. Nhưng không sao, việc này cách đây không lâu là thứ mà hắn không dám tưởng tượng tới.
"Đây là món quà mà Võ Đang dành cho đạo trưởng. Đừng quên nó."
"Chân nhân.......?"
Bạch Thiên dán mắt vào chiếc túi lụa nhỏ mà hắn đã bắt lấy được theo phản xạ rồi nhìn quanh để tìm Hư Đạo Chân Nhân.
Tuy nhiên, Hư Đạo Chân Nhân đã về nhà của mình. Bạch Thiên nhìn vào ngôi nhà nhỏ rồi cúi đầu và quay người đi.
Ân huệ này hiện tại hắn chưa thể trả, nhưng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trả lại ân huệ này. Dĩ nhiên là nếu hắn còn sống.
"Phù."
Bạch Thiên hít một hơi thật dài rồi nhìn xuống núi, sau đó hắn bước đi mà không có chút do dự.
Đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân trở nên sâu thẳm khi ông ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Bạch Thiên.
'Thì ra con người vẫn có thể cố gắng đến vậy....... kể cả khi bản thân không thể tìm lại hào quang vốn có hay lâm vào cảnh thảm hại hơn xưa.'
Nếu nhận ra điều này sớm hơn, liệu số mệnh của ông ta hay Võ Đang có thể thay đổi?
Có lẽ, Hư Đạo Chân Nhân lúc này vẫn còn việc phải làm.
Bạch Thiên cẩn thận di chuyển để không ai có thể chú ý đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi mà mình vừa đi xuống.
'Xung quanh yên lặng hơn ta nghĩ.'
Khí cảm của hắn lúc này đã rất yếu, vậy nên hắn đã quyết tâm phải đi cẩn thận để tránh ánh mắt của những người khác. Nhưng hắn lại không cảm nhận được khí tức của Thiên Hữu Minh ở Võ Đang Sơn.
Việc này thật may mắn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không tiếp tục tìm Bạch Thiên nữa.
Một cảm giác khó tả ập đến lồng ngực của hắn. Mặc dù hắn biết như vậy là không nên.
Võ Đang Sơn. Hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện ở đây. Mấy tuần trôi qua mà hắn tưởng chừng như vài năm vậy.
Bạch Thiên khẽ nhắm hờ mắt.
Bây giờ, hắn đã không còn là đệ tử của Hoa Sơn, cũng không phải Võ Đang được thiên hạ chú ý. Tương lai xán lạn mà hắn ao ước đã biến mất, những người kề vai sát cánh bên cạnh hắn cũng không còn.
Hắn lúc này chỉ là một cái vỏ, không thể có được thứ mà mình ao ước. Đó là lý do tại sao hắn phải tự hỏi chính mình.
Nhưng việc này vốn không phải là thứ có thể giải thích bằng lời hoặc tâm.
Hắn mở mắt ra rồi bước tiếp.
Không phải để chứng minh điều gì, mà là để tin vào bản thân mình.
Kể cả khi mất đi tất cả, hắn vẫn là Bạch Thiên.
●●●
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh lạnh như sương giá.
Khói bếp bốc lên khắp nơi.
Hắn cũng từng sống giống họ một thời. Họ là Võ Đang, và ngay từ đầu, họ xem việc sát nhân không phải là vấn đề lớn.
'Nó có khác với những gì ta từng trải qua trong quá khứ không?'
Câu trả lời đã được ấn định. Hoàn toàn không khác gì cả. Hắn biết điều đó. Nhưng Hỗ Gia Danh lúc này không còn là người chống cự nữa mà đã trở thành kẻ chà đạp người khác khi cần thiết.
Hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Nếu nói hắn không hề cảm thấy tội lỗi thì hiển nhiên là nói dối.
Nhưng Hỗ Gia Danh đã vứt bỏ mọi đắn đo.
Hắn đã đi quá xa đến mức để do dự chỉ vì cảm giác tội lỗi. Tuy chỉ trích Trường Nhất Tiếu, nhưng Hỗ Gia Danh lúc này cũng không còn là Hỗ Gia Danh của quá khứ.
Hắn hiện tại chỉ tập trung vào "Sách (策)".
'Cũng không phải là thứ vĩ đại gì.'
Kế sách vĩ đại đang được Trường Nhất Tiếu chuẩn bị chứ không phải là hắn.
Những gì Hỗ Gia Danh phải làm chính là đổ thêm dầu vào dòng chảy mà Trường Nhất Tiếu sẽ thắp sáng trong tương lai có thể trở thành ngọn lửa lớn hơn nữa.
Nhưng một khi đã cháy lớn thì không cần thiết phải thắp lửa làm gì.
'Bọn chúng hẳn đã dao động mạnh khi bị lũ Huyết Cung tấn công trước đó.'
Mặc dù phía Thiên Hữu Minh không bị thiệt hại gì nhiều nhưng thứ mà Hỗ Gia Danh chú ý đến là phản ứng của họ chứ không phải quy mô.
Và hắn có thể chắc chắn. Thiên Hữu Minh hiện tại đã hoàn toàn khác so với Thiên Hữu Minh đã từng chiến đấu với Tà Bá Liên từ trước cho đến nay.
'Nhất định phải là bây giờ.'
Sự do dự có thể dẫn đến kết quả không như ý muốn. Nhiệm vụ của Quân Sư là thúc đẩy sự do dự đó.
"Quân Sư."
Hỗ Gia Danh gật đầu.
"Giết sạch, không được bỏ sót một kẻ nào."
Sát khí trỗi dậy từ những người xếp hàng phía sau.
Khí tức nham hiểm tràn trong mắt chúng.
"Một cách thật tráng lệ. Để cho người dân Hồ Bắc này có thể thấy."
"Rõ!"
"Đi đi!"
Một đám sài lang khát máu bắt đầu lao về phía trước. Trong mắt Hỗ Gia Danh hiện lên một tia u ám.
Hình ảnh về ngày xưa của hắn thoáng lên chỉ một chốc rồi bị hắn tàn nhẫn xóa bỏ khỏi tâm trí mà không có lấy một chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro