Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1761. Đó là lý do ta ở đây. (1)

Chapter 1761. Đó là lý do ta ở đây. (1)
Những ngón tay thon dài và trắng nõn lướt qua bàn cờ. Bàn cờ phía dưới là một loại cao cấp, trông rất sang trọng, thật không phù hợp với quang cảnh chiến trường lúc này.
"Hừm."
Hắn muốn chặn đường đối phương ngay lập tức, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Sau đó, có lẽ vì không hài lòng với kế hoạch ban đầu nên hắn đã đặt cờ ở một vị trí hoàn toàn khác so với dự định.
Ánh mắt hắn nhìn về phía bàn cờ cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong giọng nói của hắn lại phát ra ý trêu đùa.
"Thật kỳ lạ. Ngươi mà lại đi nước đi như thế này sao?"
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn Hỗ Gia Danh lúc này đang ngồi ở phía đối diện. Hỗ Gia Danh không quan tâm đến điều đó, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào bàn cờ.

"Việc này cũng đâu có gì kỳ lạ. Thuộc hạ vốn đã chơi như thế này từ trước đến giờ rồi."
"Ừ. Chắc là do ngươi buồn ngủ thôi."
Đã từng có một thời kỳ như vậy.
Thời kỳ cực kỳ căng thẳng nhưng đồng thời cũng vô cùng nhàm chán. Khoảng thời gian hắn phải lang thang một mình trong những con hẻm nhỏ bẩn thỉu và ngâm mình trong nước bùn.
Hỗ Gia Danh cắt quân.

Hắn đặt quân cờ đen vào một điểm trên bàn cờ rồi nói.
"Có thể đó là một sai lầm."
"Sai lầm sao?"
"Thủ đàm (手談).... Cờ vây cũng chính là một quân tử chi lược, thuộc hạ đã học được điều đó từ sư phụ của mình."
"Thật là nhảm nhí."
"Nhưng Bang Chủ...... Không, Minh Chủ đã không thể thắng. Mặc dù người dạy Minh Chủ chơi cờ là thuộc hạ."

Trường Nhất Tiếu cười nhạt.
"Chậc chậc chậc. Nếu ngươi để tâm đến thế thì phải nhẹ tay với bổn quân thôi chứ."
"Bản thân thuộc hạ cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu."
Hỗ Gia Danh nói tiếp như thể hoàn toàn không quan tâm gì đến lời nói của Trường Nhất Tiếu.
"Chơi cờ là để trò chuyện cùng đối phương, cũng như là nhìn vào gương để soi chiếu bản thân mình. Vậy nên khi chơi, phải biết nhẫn nhịn và tiến về phía trước, không chỉ là một bước phía trước mà phải còn xa hơn thế nữa. Nhưng...... khi chơi cùng Minh Chủ...... thuộc hạ lại không thể như vậy."
Cạch.
Trường Nhất Tiếu đặt quân cờ trắng của mình xuống.

Hỗ Gia Danh im lặng nhìn quân cờ của Trường Nhất Tiếu đang đánh vào điểm yếu của mình.
"Tính cách của Minh Chủ quá tự do. Mặc dù thuộc hạ là người dạy cho Minh Chủ chơi cờ, nhưng Minh Chủ luôn đi những nước cờ mà thuộc hạ không thể hiểu được."
"Hừm, bổn quân không biết nữa...... chẳng phải do ngươi quá thật thà hay sao?"
Hỗ Gia Danh đáp "cũng có thể như vậy" đầy vẻ giễu cợt rồi tiếp tục chặn đường của Trường Nhất Tiếu.
Phản ứng trái với mong đợi khiến Trường Nhất Tiếu tụt cả hứng. Hắn tựa lưng vào ghế.
"Vậy nên trong lúc này mà ngươi lại muốn hồi tưởng về quá khứ sao?"

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên.
Thực ra hắn chơi cờ vây là do Hỗ Gia Danh yêu cầu, bằng không, hắn cũng chẳng thiết chơi để làm gì. Bởi vì bây giờ đã không còn thời gian dư dả.
"Gia Danh."
"Tới lượt Minh Chủ rồi."
Hỗ Gia Danh vẫn điềm tĩnh.
Trường Nhất Tiếu không phải kiểu người lãng phí thời gian như thế này.
Hỗ Gia Danh, người đồng hành với hắn đã lâu cũng thế. Có khi Hỗ Gia Danh còn nghiêm chỉnh tận dụng thời gian hơn cả Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu thở dài.
"Được rồi, để bổn quân xem việc này rốt cuộc có ý nghĩa là gì nào."
Hắn ngồi thẳng thớm lại rồi bắt đầu tập trung cực độ.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Chỉ có âm thanh của những quân cờ được đặt xuống bàn.
Điều đáng ngạc nhiên là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên lại là Hỗ Gia Danh.
"Nhưng gần đây, suy nghĩ của thuộc hạ đã thay đổi một chút."
"Ý của ngươi là gì?"

"Khi thuộc hạ cố gắng quan sát, thuộc hạ lại chẳng thể thấy được gì. Có nói chuyện thì cũng không thể hiểu được. Người ta nói thủ đàm cũng chỉ là một cái cớ cho những người cao quý cần việc gì đó làm để giết thời gian mà thôi."
"...."
"Nghĩ lại thì điều đó không sai."
"Hừm, đang đối đầu với bổn quân mà ngươi nói nhiều thật."
Cách.
Quân cờ của Trường Nhất Tiếu đặt giữa thế trận của Hỗ Gia Danh.
Một quân cờ trắng tinh được bao quanh bởi những quân cờ màu đen. Đó quả thực là một nước đi liều lĩnh.

Nhưng vẻ mặt của Hỗ Gia Danh lại cứng lại.
Bởi hắn nhận ra, nước đi này của Trường Nhất Tiếu có thể kéo "đại mã (大馬)" của hắn xuống địa ngục.
"Ngươi thấy thế nào?"
Hỗ Gia Danh im lặng không đáp lời, hắn lẳng lặng xây thế phòng thủ.
Nhưng Trường Nhất Tiếu càng đi nhiều nước, tình hình của Hỗ Gia Danh càng trở nên khó khăn.
Giữa lãnh thổ của Hỗ Gia Danh, những quân cờ đen đang bao vây lấy quân cờ màu trắng.
Trường Nhất Tiếu cười nhạt.

"Ôi chao...... tình hình của ngươi có vẻ căng thẳng rồi đấy, ngươi sẽ lùi lại mấy bước đây?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ nhìn vào bàn cờ rồi ngẩng lên nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ nghĩ sao?"
"Hửm? Chuyện gì?"
"Minh Chủ có thể thấy được suy nghĩ của thuộc hạ lúc này không?"
Trường Nhất Tiếu hơi nheo mắt lại. Hỗ Gia Danh lắc đầu.
"Minh Chủ không thấy được."

"...."
"Trước đây, mỗi lần nhìn vào Minh Chủ, thuộc hạ đều cảm giác rằng bản thân đang bị lột trần hết mọi thứ. Thuộc hạ có không thể hiện suy nghĩ của mình ra ngoài thì Minh Chủ cũng có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa."
Vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu thoáng cứng đờ.
".... Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì?"

"Minh Chủ từng là một người như vậy. Một người có thể làm những việc quá sức tưởng tượng của người bình thường một cách thản nhiên. Dù là trên chiến trường hay trên bàn cờ đều như vậy."
Cạch.
Hỗ Gia Danh lại thờ ơ đặt quân cờ xuống. Vẻ mặt của Trường Nhất Tiếu có chút biến đổi. Nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt cứng đờ của hắn rồi biến thành một thứ gì đó trông thật ghê rợn.
"Hờ......"
Thế cục trên bàn cờ đã thay đổi.
Trường Nhất Tiếu vẫn có thể bắt được đại mã của Hỗ Gia Danh. Nhưng một ngôi nhà lớn đã được dựng lên ở một nơi không liên quan đến đại mã từ lúc nào.
Nhưng quân cờ xung quanh như đang vùng vẫy để sống sót.

Trong trường hợp này, Trường Nhất Tiếu dù có bắt được đại mã thì cũng không thể thắng.
'Mồi nhử sao?'
Quân đại mã kia chính là mồi nhử ư?
Điều khiến Trường Nhất Tiếu cảm thấy bàng hoàng thậm chí là tức giận lúc này chính là việc hắn đã thua bằng một thứ mà hắn không bao giờ ngờ tới.
"Gia Danh......"
"Minh Chủ có nhớ không?"
Hỗ Gia Danh kiên định nói.

"Trước đây...... chúng ta có chơi cờ vây cùng nhau một vài lần. Nhưng lúc đó, quan điểm của chúng ta không giống nhau."
"...."
Hắn nhớ.
Bởi vì trước đây, người vứt bỏ con đại mã và xây dựng thế lực ở bên ngoài chính là Trường Nhất Tiếu.
Và hiện tại hắn đã bị mắc kẹt bởi thủ pháp mà hắn đã từng làm trong quá khứ.
"Khi đó, thuộc hạ khá sốc. Bởi đưa đại mã làm mồi nhử cho kẻ thù và biến một khu vực mới thành lãnh thổ của riêng mình không phải là một hành vi có trong cờ vây, ít nhất theo thuộc hạ biết là như vậy. Nhưng có một lý do khác khiến thuộc hạ ngạc nhiên với cách chơi này. Việc sử dụng đại mã mà chúng ta đã dày công xây dựng không phải việc dễ dàng gì. Với người bình thường thì là như thế."

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lùng.
"Nhưng ít nhất vào thời điểm đó, Minh Chủ không bận tâm đến việc đó. Minh Chủ là một người sử dụng bất cứ thứ mình có nếu nó hữu dụng và cũng có thể vứt bỏ đi những thứ không cần thiết. Minh Chủ là một người có thể xé toạc cánh tay của chính mình để đánh bại kẻ thù."
"...."
"Nhưng bây giờ, Minh Chủ không thể buông bỏ những gì mình đang cầm trong tay. Vậy nên...... Minh Chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả của những việc làm mà Minh Chủ đã làm trong quá khứ."
"Gia Danh."
"Minh Chủ có thấy vui không?"

"...."
"Thời điểm đó, đối với Minh Chủ, mọi thứ chỉ là trò tiêu khiển. Có được hay đánh mất thứ gì đó chẳng quá quan trọng với Minh Chủ. Nhưng bây giờ thì sao? Minh Chủ có đang hạnh phúc không?"
"Đủ rồi."
"Hay là bây giờ Minh Chủ đã dần cảm thấy nặng nề? Minh Chủ không dám hành động vì sợ chỉ một thất bại thì mọi thứ có thể bị cướp đi mất."
"Ngươi hơi quá rồi đấy. Người đừng ỷ......"
"Thuộc hạ rất tò mò. Nếu như Minh Chủ từng lang thang ở con hẻm ở Quý Châu thấy được Minh Chủ của hiện tại thì......"
Rầm!

Bàn cờ được đặt giữa hai người bay lên không trung rồi rơi xuống sàn.
Lạch cạch.
Những quân cờ rơi xuống mặt sàn như mưa. Trường Nhất Tiếu từ từ rút tay về.
Hắn nở một nụ cười đầy rùng rợn.
"Hắn sẽ nhìn bổn quân như một con lợn ăn no phình bụng rồi nằm lăn ra đó chứ không phải là một con người...... ý ngươi là vậy đúng chứ?"
Thay vì trả lời, Hỗ Gia Danh lại đứng dậy. Hắn lặng lẽ nhặt những quân cờ đang rơi trên sàn.
"Hỗ Gia Danh."

"Chúng đã lập trận ở Võ Đang. Và có lẽ Minh Chủ do dự cũng là vì chúng ta khó mà đối phó với khi chúng đang lập trận ở đó."
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu khẽ giật.
"Thì sao?"
"Kiên nhẫn và kỹ năng thực chiến là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Vậy nên chúng ta nên kéo chúng ra khỏi đó thay vì chờ đợi."
"Lôi kéo chúng......"
Trường Nhất Tiếu gõ đầu ngón tay vào đầu gối.
"Thuộc hạ không muốn bàn cãi gì về mỹ học của Minh Chủ. Việc những kẻ ngốc chen vào cuộc chiến này mà không có lý do cũng không hẳn là sai. Nhưng mà......"

Hỗ Gia Danh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu.
"Chẳng phải Minh Chủ đã nói trong chiến tranh, mỹ học cũng chẳng có gì quan trọng sao?"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu dao động. Hắn giải phóng sát khí như thể muốn chém bay đầu Hỗ Gia Danh ngay lập tức.
Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn rất thản nhiên. Như thể mạng sống của hắn chẳng có gì quan trọng.
"Xin Minh Chủ hãy ra lệnh...... Thuộc hạ sẽ chém đầu từng thường dân để dụ chúng ra ngoài. Nếu Minh Chủ không ra lệnh thì xin hãy trao lại quyền hạn cho thuộc hạ. Sau đó......"
Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc và trịnh trọng vàng lên.

"Thuộc hạ sẽ dâng hiến Trung Nguyên này cho Minh Chủ."
Trường Nhất Tiếu rơi vào im lặng.
"Minh Chủ."
"Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai......"
"...."
"Thì cũng chỉ có ngươi mới có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói trước mặt bổn quân."
Hỗ Gia Danh gật đầu như thể đó là một sự thật cực kỳ hiển nhiên.

"Đó là lý do tại sao thuộc hạ lại ở đây."
"Hầy......"
Trường Nhất Tiếu dựa lưng vào ghế rồi thở dài.
"Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng phải đảm bảo gặp hái được thành quả. Biết chưa?"
"Thuộc hạ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống này cho Minh Chủ."
Hỗ Gia Danh cúi đầu rồi quay người đi.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Hỗ Gia Danh rồi đột nhiên hạ ánh mắt xuống.

Hắn có thể thấy một số quân cờ mà Hỗ Gia Danh vẫn chưa đưa ra.
Không phải là Trường Nhất Tiếu chỉ ngồi không mà không nghĩ ra kế sách gì. Dĩ nhiên là hắn đã có kế hoạch. Cũng vì thế nên hắn mới phải luôn tự hỏi.
Kế hoạch của hắn có thực sự tốt hơn kế hoạch của Hỗ Gia Danh vừa nghĩ ra không?
Tại sao hắn phải làm khó mọi chuyện hơn trong khi hắn rõ ràng là có cách để khiến kẻ địch rơi vào hỗn loạn?
Là do mỹ học mà Hỗ Gia Danh đã nói sao? Hay một nguyên tắc kỳ lạ nào đó đang kìm hãm hắn mà hắn không hề hay biết?

Hay là......
Hay là hắn đang sợ? Sợ rằng phải tận mắt chứng kiến sự kết thúc của mọi thứ......
Loạt soạt.
Trường Nhất Tiếu vò đầu. Mái tóc dài rũ xuống gương mặt trắng bệch.
"Trò tiêu khiển......"
Hắn ta cười nhạt, một nụ cười khó có thể thấy ở hắn thường ngày.
Hắn nhận ra bản thân đã khác đi rất nhiều. Dù biết nhưng hắn vẫn không thể làm gì cả. Chỉ có thể chấp nhận.

Nhưng Hỗ Gia Danh lại không như thế. Hỗ Gia Danh muốn hắn phải chơi đùa và tận hưởng với mọi thứ hệt như khi xưa.
"Nếu vậy thì ta......"
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên tăm tối.
Vẻ gian manh trong đôi mắt thường ngày của hắn biến mất. Trong đôi mắt hoang vắng của hắn bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro