Chapter 1759. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (4)
Chapter 1759. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (4)
Hoàng Tông Nghĩa nghệt mặt ra nhìn nam nhân trẻ kia một lúc như bị hớp hồn. Từ lúc nhìn thấy người này, ông ta đã không thể rời mắt khỏi hắn.
".... Thương Đoàn Chủ."
"A."
Phải đến khi những người xung quanh gọi, Hoàng Tông Nghĩa mới giật mình trở về với thực tại.
'Thật là xấu hổ.'
Ông ta đường đường là người dẫn dắt Ân Hạ Thương Đoàn, đã từng gặp qua rất nhiều người vang danh trong thiên hạ. Thậm chí còn gặp những cự nhân ở Thiểm Tây như Huyền Tông và Chung Ly Cốc, nhưng cảm giác của ông ta khi gặp nam nhân này hoàn toàn khác với những người kia. Ông ta cảm thấy thật nặng nề.
Chỉ cần nhìn thấy người kia thôi, tâm hồn của ông ta cũng bị khuấy động dữ dội.
"Xin...... thất lễ."
Hoàng Tông Nghĩa khom mình xuống, sau đó nhìn nam nhân kia với ánh mắt chưa kịp bình tĩnh trở lại.
"Chuyện gì cũng phải có trình tự của nó. Ta biết việc này là thất lễ nhưng mà......"
Hoàng Tông Nghĩa dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Không biết...... có phải các hạ là Cung Chủ của Bố Đạt Lạp Cung đồng thời cũng là đế vương của Tây Tang...... à không, Đạt Lai Lạt Ma...... Thánh Hạ(聖下) không?"
Những người xung quanh đều trố mắt lên khi nghe câu hỏi của Hoàng Tông Nghĩa. Mọi người có vẻ đều rất sốc. Nam nhân trẻ tuổi chỉ im lặng lắc đầu. Hoàng Tông Nghĩa nín thở vì chưa biết ý nghĩa của cái lắc đầu đó là gì.
Giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai Hoàng Tông Nghĩa.
"Tại hạ thực không dám nhận cái danh Thánh Hạ cao quý đó đâu. Chỉ cần gọi Lạt Ma là được rồi. Dù gì các vị cũng không phải môn hạ của bổn cung."
Hoàng Tông Nghĩa hít một hơi thật sâu.
'Vậy người này thực sự là Đạt Lai Lạt Ma sao?'
Ngay từ đầu, đó là một câu hỏi thật vô nghĩa. Nếu người này không phải Đạt Lai Lạt Ma thì trên đời này còn có ai có thể được gọi là Đạt Lai Lạt Ma nữa. Trên đời này không thể có một người thứ hai giống như hắn được.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán của Hoàng Tông Nghĩa.
"Thành thực xin lỗi, ta đã vô lễ rồi. Đường đường là một thương nhân nhưng lại thiếu hiểu biết như thế này, mong ngài rộng lượng tha thứ."
Câu nói của Hoàng Tông Nghĩa thể hiện hết sự kính trọng. Đối với một thương nhân, việc hạ thấp bản thân mình trước người khác đã là việc quen thuộc. Nhưng những lời nói của Hoàng Tông Nghĩa dành cho Đạt Lai Lạt Ma lúc này là hoàn toàn thành tâm.
Đạt Lai Lạt Ma không phản ứng gì trước lời nói của Hoàng Tông Nghĩa, hắn chỉ thờ ơ nhìn Hoàng Tông Nghĩa hệt như ban đầu.
"A, Thanh Minh đạo trưởng hiện tại không có ở đây à?"
Ban Thiền Lạt Ma nghe vậy liền hỏi.
"Chẳng phải phái Hoa Sơn đang ở nơi này sao?"
"Không sai. Phái Hoa Sơn nằm ở ngay Hoa Sơn kia. Nhưng hiện tại, các đệ tử của Hoa Sơn đã đến phái Võ Đang ở Hồ Bắc rồi ạ."
"Hồ Bắc......"
Ban Thiền Lạt Ma khẽ nhíu mày. Tuy không biết nhiều về Trung Nguyên, nhưng ông ta cũng biết Hồ Bắc không hề gần đây.
"Ngài có biết khi nào họ sẽ quay lại không?"
Phải đến khi nghe câu hỏi này, Hoàng Tông Nghĩa mới chắc chắn rằng họ hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của Trung Nguyên.
"Hiện tại Thiên Hữu Minh đang chiến đấu với một liên minh Tà Phái tên là Tà Bá Liên. Tuy còn chưa nói được gì khi chiến tranh chưa kết thúc, nhưng có lẽ là phải một tháng nữa họ mới trở về ạ."
"Một tháng sao......"
Ban Thiền Lạt Ma trầm ngâm một lúc. Đạt Lai Lạt Ma nhẹ nhàng chắp tay và cúi đầu với Hoàng Tông Nghĩa.
"Đa tạ."
"Sao ạ? Ôi...... ôi dào, việc này thì có gì mà phải cảm ơn đâu chứ......"
Nam nhân trẻ tuổi nhìn Hoàng Tông Nghĩa, khẽ cười rồi quay người đi. Ban Thiền Lạt Ma hỏi.
"Sư phụ, người định đi sao?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta có thể ở lại đây đợi mà ạ?"
Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu.
"Cùng một khoảng thời gian, nhưng đôi lúc, nó có thể xem là chóng vánh, đôi lúc lại có thể xem là vĩnh cửu. Bây giờ chúng ta không có thời gian để chờ đợi đâu."
Ban Thiền Lạt Ma gật đầu rồi chắp tay với Hoàng Tông Nghĩa.
"Làm phiền ngài rồi. Tiểu tăng xin phép."
"Đợi đã! Hai người định đi đến Võ Đang Sơn sao?"
"Sư phụ đã muốn như vậy thì tiểu tăng cũng chỉ có thể nghe theo."
"Nhưng mà......"
Hoàng Tông Nghĩa cảm thấy hoang mang tột độ.
Dù Đạt Lai Lạt Ma có vĩ đại đến đâu thì trên người của hắn cũng không có một chút dấu vết của việc luyện võ. Vậy nên, đến Võ Đang Sơn lúc này là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm.
"Như ta đã nói, Hồ Bắc lúc này đang xảy ra chiến tranh. Ta nghĩ đi đến đó lúc này không phải là một lựa chọn thấu đáo."
Khi Hoàng Tông Nghĩa lên tiếng can ngăn, Ban Thiền Lạt Ma khẽ cười nhẹ.
"Tiểu tăng rất biết ơn khi ngài lo lắng cho bọn ta như vậy. Nhưng nơi đó có nguy hiểm, cũng không có nghĩa là bọn ta không thể tránh được."
"A......"
Ban Thiền Lạt Ma nói xong thì chắp tay cúi chào như thể đã nói hết những gì cần nói. Hoàng Tông Nghĩa cũng vô thức chắp tay để thể hiện sự lịch sự.
"Xin phép."
Hai người bước ra ngoài.
Hoàng Tông Nghĩa thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa.
"Thương Đoàn Chủ...... người vừa nãy...... chính là Đạt Lai Lạt Ma, đế vương của Tây Tạng sao? Có phải là người được gọi là Đại Hoạt Phật không ạ?"
".... Có lẽ là vậy."
"Thật ư? Mới trẻ như thế mà đã......"
Các thành viên của Ân Hạ Thương Đoàn không khỏi kinh ngạc.
Khi nghe đến cái tên "Đại Hoạt Phật", ai cũng liên tưởng đến một vị cao tăng đã có tuổi. Nhưng khi gặp nhân vật đó ở ngoài đời và người đó lại trẻ hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng, vậy nên bọn họ không khỏi kinh ngạc và bàng hoàng.
Sự kinh ngạc dần dẫn đến sự nghi ngờ. Vì chỉ nhìn qua thôi, bọn họ không thể nào hiểu được tại sao người đó lại được gọi là Đại Hoạt Phật.
"Khoan...... bây giờ không phải là lúc nghệt mặt ra như thế này đâu!"
"Sao ạ?"
"Mau gửi thư đến Võ Đang ngay lập tức. Với cả, có ai đi cùng họ không?"
".... Chỉ có hai người họ thôi ạ."
"Hộ vệ! Mau triệu tập những người có thể hộ vệ cho hai người họ! Khẩn trương lên!"
"Chúng thuộc hạ ạ?"
"Ta nói có gì khó hiểu lắm à?"
Hoàng Tông Nghĩa hét lên đầy khẩn trương, không giống với ông ta thường ngày.
Đó là Đại Hoạt Phật. Điều gì sẽ xảy ra khi người đó bị tấn công khi đang trên đường đến Hồ Bắc đây?
Hoàng Tông Nghĩa không dám nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Không, ngay từ đầu ông ta đã không thể tưởng tượng được.
"Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay ạ."
Nhận ra thái độ của Hoàng Tông Nghĩa không giống với bình thường, những người xung quanh cũng nhanh chóng bắt đầu vào việc.
Hoàng Tông Nghĩa ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân ông ta như mất hết sức lực.
"Họ đang tìm Thanh Minh đạo trưởng ư......"
Phải đến lúc này, ông ta mới đủ bình tĩnh để nghĩ đến điều đó.
Tại sao Đạt Lai Lạt Ma lại muốn gặp Thanh Minh?
Có vẻ như chuyện đó không liên quan gì đến liên minh.
Nhưng không lẽ người kia lại đi một quãng đường dài như thế chỉ để gặp Thanh Minh ư? Tại sao chứ?
Hoàng Tông Nghĩa có nghĩ bao nhiêu cũng không thể tìm ra đáp án phù hợp cho câu hỏi của mình. Ông ta liếm đôi môi khô khốc rồi nhìn về hướng Đạt Lai Lạt Ma đã đi.
●●●
Ban Thiền Lạt Ma thận trọng gọi người đang đi phía trước.
"Sư phụ."
"...."
"Sư phụ."
Người kia không hề phản hồi ông ta.
"Con đường này rất nguy hiểm. Sư phụ vẫn muốn đi sao ạ?"
Không gian vẫn chỉ có sự im lặng.
Sư phụ của ông ta tuy có giác ngộ sâu sắc. Nhưng nhục thân lại quá mỏng manh để chứa đựng những giác ngộ sâu sắc. Vì thế nên Ban Thiền Lạt Ma không khỏi lo lắng. Vì cuộc hành trình này có thể gây tổn hại đến nhục thân của Đạt Lai Lạt Ma.
"Sư phụ! Sư phụ định gặp hắn để làm gì vậy ạ? Con có thể hỏi được không?"
Đạt Lai Lạt Ma quay lại nhìn Ban Thiền Lạt Ma. Ngay khi vừa nhìn thấy ánh mắt vừa trong trẻo vừa sâu thẳm của người đó, Ban Thiền Lạt Ma như ngừng thở.
Ông ta đã đi theo Đạt Lai Lạt Ma được một thời gian dài, vậy nên sự kính trọng của ông ta dành cho Đạt Lai Lạt Ma là vô bờ bến. Phật đạo sâu sắc đang chứa đứng trọng ánh mắt đó, thứ mà một người còn chưa thể thoát khỏi giới hạn của một con người như ông ta có thể chạm tới.
Đạt Lai Lạt Ma mở miệng nói, một âm giọng trong trẻo phát ra.
"Đó là điều mà Lạt Ma không thể biết được......"
"Nếu vậy thì......"
"Nhưng chỉ nghe thì lại không hiểu."
Ban Thiền Lạt Ma im lặng.
Đạt Lai Lạt Ma vốn là người được vô số người kính trọng. Ông ta sao có thể được đặt lên bàn cân để so sánh với Đạt Lai Lạt Ma. Ông ta tự hỏi rốt cuộc đó là chuyện gì mà đến cả Đạt Lai Lạt Ma cũng không thể hiểu nổi thế kia.
"Sư phụ......"
"Đau đớn......"
Đạt Lai Lạt Ma nhìn xa xăm.
"Đó chỉ là một vấn đề đau khổ mà thôi."
Ban Thiền Lạt Ma kìm nén lại còn tim đang bức bối rồi chắp tay.
"Đó là chuyện mà người phải ngăn cản sao ạ?"
"Ta không thể ngăn cản được chuyện đó."
"Vậy là chuyện mà người phải thay đổi?"
"Đó cũng là chuyện mà ta không thể thay đổi. Nó sẽ diễn ra như mọi thứ đã được định."
Ánh mắt của Ban Thiền Lạt Ma hiện lên đầy nghi hoặc.
Mọi chuyện trên thế gian đều diễn ra theo nhân quả. Đó là một việc hiển nhiên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã được định sẵn. Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi nhờ vào nỗ lực.
Phật pháp tin như vậy. Nhưng Đạt Lai Lạt Ma lại chẳng thể làm được gì.
Ban Thiền Lạt Ma chỉ ra một điểm khác thường.
"Nếu thực sự như người nói, nếu đó là một chuyện mà người cũng không thể thay đổi...... vậy tại sao người lại gấp rút như vậy ạ?"
"...."
"Nếu đó là một chuyện sẽ xảy ra theo những thứ đã được định sẵn...... thì chúng ta vội vàng cũng đâu làm được gì."
"Sự việc đó sẽ không thay đổi. Nhưng nó có thể đi theo hướng khác nhau. Dù sao thì biết mà tiến về phía trước vẫn tốt hơn là không biết gì."
Ban Thiền Lạt Ma im lặng.
Đạt Lai Lạt Ma vẫn nhìn về một phía xa xăm.
"Vậy nên ta phải đi đến đó. Phải cho người đó biết thứ mà hắn phải biết."
"Việc này là vì người đó sao?"
Đạt Lai Lạt Ma nhắm mắt lại. Ông ta im lặng như thể đang đau đớn. Một lúc sau, ông ta chầm chậm mở mắt ra.
"Sư phụ......"
Vẻ mặt của Ban Thiền Lạt Ma đanh lại. Những giọt nước mắt trong suốt đang chảy dài từ một bên mắt của Đạt Lai Lạt Ma.
"Không phải vì hắn. Là vì......"
"...."
"Chúng sinh đang phải chịu đựng đau khổ."
Nếu chuyện này là để cứu độ chúng sinh đang đau khổ, tại sao Đạt Lai Lạt Ma lại phải khóc như vậy?
Ban Thiền Lạt Ma không thể hỏi Đạt Lai Lạt Ma câu hỏi đó. Ông ta chỉ giữ ở trong lòng. Bởi ông ta nghĩ nếu Đạt Lai Lạt Ma có trả lời câu hỏi của ông ta, bản thân ông ta cũng không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó.
".... Sư phụ, con hiểu rồi."
Có lẽ việc ông ta nên làm lúc này là tin vào Đạt Lai Lạt Ma. Bởi những việc mà Đạt Lai Lạt Ma làm đều hướng về chữ "thiện".
Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu bước tiếp.
Một người đi trước. Một người theo sau. Bước chân của hai người cứ thế mà nối tiếp nhau.
Hướng tới một người mà họ không muốn đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro