Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1758. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (3)

Chapter 1758. Bởi vì ta đã khiến nó trở thành như vậy. (3)
"Ngươi lui đi."
"Vâng ạ."
Giáo Chủ Huyết Giáo tuân theo lệnh của Thiên Sát rồi rời đi.
Thiên Sát nhìn theo bóng lưng của hắn với ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
'Đúng là một lũ phế vật.'
Nhưng hiện tại hắn phải dùng những kẻ phế vật đó làm thuộc hạ. Hắn đang bị ràng buộc bởi luật lệ nghiêm khắc của bổn giáo. Vậy nên dù có sức mạnh đủ để rung chuyển cả thế gian nhưng hắn vẫn chỉ có thể im lặng đứng nhìn từ xa.
Các giáo đồ không thể can thiệp vào chuyện của Trung Nguyên.

Vậy nên Thiên Sát suy nghĩ rất đơn giản.
Nếu không thể can thiệp trực tiếp thì hắn phải can thiệp gián tiếp. Chỉ cần hắn khiến người khác làm loạn Trung Nguyên là được.
Hắn biết đó chẳng qua chỉ là một cách chơi chữ. Theo giáo lý, hắn sẽ phạm phải tội "bất tín", cũng chính là tội lớn nhất của bổn giáo.
Không biết các giáo đồ sẽ nghĩ gì, Đại Giáo Chủ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Có lẽ Đại Giáo Chủ lúc này đã cử người đi để lần theo dấu vết của hắn rồi.

Nhưng Thiên Sát không quan tâm đến điều đó.
Tuy hắn đã tự tay giết tên tân Giáo Chủ trẻ tuổi để chứng minh được lòng tin của mình đối với bổn giáo, nhưng sự việc đó đến bây giờ vẫn là một vết xước trong tim của hắn.
Đến bao giờ.......
Bởi vì Thiên Sát không thể trả lời được câu hỏi đó.
'Thiên Ma Đại Nhân.'
Hắn tin Ma rồi sẽ trở lại. Vì vậy nên hắn mới kêu gọi mọi người. Niềm tin không biết đi về nơi đâu này chắc chắn sẽ được đền đáp.
Nhưng có một điều hắn không thể chắc chắn.

Liệu chuyện đó có thành sự thật trước khi cuộc đời của những người còn sót lại kết thúc hay không?
Ánh mắt của hắn trở nên tối sầm.
Giáo phái của hắn đã quên đi quá khứ. Những người chưa được tận mắt chứng kiến sự vĩ đại mà chỉ nghe nói về nó đang cảm thấy nghi ngờ.
Nếu như người ấy giáng lâm sau khi những người vẫn còn sống tới tận bây giờ như hắn chết đi, bổn giáo sẽ không còn như xưa nữa.
Vậy nên hắn phải tìm cách.
'Thiên Ma giáng lâm sẽ khiến cho thế gian này nhuộm đầy máu.'
Đó là một lời tiên tri đã được truyền lại từ lâu và là một sự thật tuyệt đối chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Thiên Sát Đã từng nghĩ, nếu thế gian này nhuộm đầy máu....... thì liệu Thiên Ma có giáng lâm?
Nghe có vẻ vô lý. Nhưng Thiên Sát cho rằng việc này cũng đáng để thử. Nếu không thành công thì cũng không sao. Bởi như vậy vẫn tốt hơn là ngồi yên chờ đợi.
Thế nên hắn đã quyết định nhuộm đỏ vùng đất ở trước mắt bằng mọi giá.
Có thể gọi đây chính là tế vật để triệu hồi Thiên Ma. Thiên Sát sẵn lòng hy sinh cả đức tin và thậm chí là mạng sống của mình để tạo ra một thế giới nơi Thiên Ma sẽ giáng lâm.
Thiên Sát nhìn vào vùng đất rộng lớn trước mặt.
'Thiên Ma Đại Nhân, ngài có nghe thần nói gì không?'

Thiên Sát trừng mắt nhìn về Trung Nguyên rồi quay người đi.
'Bây giờ.......'
Là lúc hắn rời khỏi nơi này.
"Khụ!"
Đột nhiên, Thiên Sát cúi người xuống như có một bàn tay khổng lồ đang ép hắn xuống.
Tấm lưng cong của hắn run lên không ngừng.
"Ọeeee!"

Máu đen chảy ra từ miệng của hắn.
'Chuyện gì vậy.......?'
Thiên Sát kinh ngạc.
'Đây là gì thế?'
Tiềm thức của Ma?
Không thể nào.
Ma công có thể gây tổn hại đến người luyện. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng Thiên Sát đã vượt qua cảnh giới đó từ lâu rồi. Bởi lúc này, "Ma" không điều khiển hắn mà là hắn đang điều khiển "Ma".

Vậy nên, việc hắn gặp phải tác dụng phụ của ma công là điều hoàn toàn không thể.
Vậy thì....... chuyện này là sao?
"Ọe!"
Thiên Sát tiếp tục thổ huyết.
Cảm giác như cơ thể hắn đang phản bội hắn vậy.
'Tâm ma ư?'
Một khả năng lóe lên trong đầu hắn. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu.

Thứ này khác với tâm ma. Ngay cả khi quan môn của Ma, nơi người ta phải trải qua gian khổ gấp nghìn lần những người luyện chính công, cũng không khiến cơ thể của hắn dao động đến mức này.
Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?
Thiên Sát từ từ nhìn lại.
Tay hắn không biết để đi đâu. Run rẩy trong không trung.
'.... Không lẽ.......'
Mắt hắn dao động dữ dội.
'Không lẽ ta đang?'

Cảm giác mạnh mẽ này in sâu vào tim hắn. Hắn dường như đang sống lại với thứ cảm xúc mà hắn đã quên từ lâu trước đây. Nếu vậy thì.......
'Ta phải đi xác minh ngay mới được.'
Thiên Sát đạp mạnh xuống đất. Cơ thể hắn phóng đi nhanh như sao băng màu đen.
Hắn hướng về phương Bắc, hướng về vùng đất hoang vắng hắn đã bỏ lại. ●●●
"Hừm."
Gương mặt của Hoàng Tông Nghĩa tràn ngập nỗi buồn. Sư mệt mỏi tích tụ hiện rõ trên mặt ông ta.

'Quả thực không dễ một chút nào.'
Hoa Âm lúc này đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Có rất nhiều người nghèo khó tụ tập tại đây, số người sống ở Hoa Âm mà mặc kệ kẻ địch vẫn ngày một tăng lên.
Để bọn họ có thể bám rễ sống ở đây mà không gặp vấn đề gì là một việc không hề dễ dàng.
Ngay cả khi biết làm vậy là đang giúp đỡ cho Thiên Hữu Minh, nhưng Hoàng Tông Nghĩa và Ân Hạ Thương Đoàn cũng khó mà cáng đáng sự việc này.
"Thương Đoàn Chủ, chúng ta phải chịu đựng đến khi nào đây? Nhân lực hiện tại thiếu sót quá nhiều. Nếu tiếp tục thì......."

"Ta biết......."
Hoàng Tông Nghĩa thở dài.
"Nhưng cũng hết cách rồi."
"Thuộc hạ biết, nhưng mà......."
Các thành viên của thương đoàn đều cúi đầu. Hoàng Tông Nghĩa nói.
"Bây giờ các môn đồ đang đến Võ Đang để liều mình chiến đấu, chúng ta cũng đâu thể ngồi yên mà khóc được."
"Ngài nói đúng. Nhưng......."

"Hãy cố chịu đựng thêm một chút. Vì chiến tranh sẽ không kéo dài lâu đâu."
".... Vâng."
Người kia cay đắng tặc lưỡi rồi lẩm nhẩm xoay bàn tính. Hắn hoàn toàn không đồng ý với những gì Hoàng Tông Nghĩa nói. Nhưng hắn biết Hoàng Tông Nghĩa rất nhiều việc phải giải quyết ngoài những lời phàn nàn bất mãn của mình.
Thật khó để quản lý Hoa Âm lúc này, bọn họ còn phải chi viện cho những môn đồ đang ở Võ Đang những vật phẩm thiết yếu. Bây giờ bọn họ có phân thân thành mười cũng khó mà xử lý hết việc.
'Nếu chiến tranh kết thúc trong thắng lợi thì chúng ta cũng được đánh giá cao nhưng mà.......'
Trở thành công thần của một Thiên Hữu Minh sẽ thống trị Trung Nguyên sau này là một cơ hội lớn mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ giấc mơ Thương Giới Nhất Thống của bọn họ sẽ trở thành hiện thực.

Bởi vì khi một cuộc chiến tranh kết thúc, người chiến thắng bao giờ cũng là thương nhân.
'Nhưng đó là khi con người còn sống.'
Nếu có được danh dự mà con người không còn nữa thì cũng có nghĩa lý gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, Hoàng Tông Nghĩa sẽ chết trước khi chiến tranh kết thúc mất.
".... Ngài chắc chiến tranh sẽ không kéo dài chứ?"
"Có lẽ vậy."
Chiến tranh hoàn toàn không thể kéo dài.

Các dễ nhất để hiểu được tình hình là xác định dòng tiền và vật phẩm thiết yếu được lưu thông.
Cả Thiên Hữu Minh và Tà Bá Liên đều không còn đủ sức để tiếp tục tình trạng bế tắc này.
Trong tình huống cả hai bên đang chạm đến giới hạn, một cuộc chiến toàn diện cuối cùng sẽ mở ra. Bởi họ lúc này đã không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy thì......."
Người kia định nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng Tông Nghĩa cũng biết hắn đang muốn hỏi gì.
Liệu chúng ta có thể chiến thắng?
Đó là điều người kia muốn hỏi. Hoàng Tông Nghĩa thật biết ơn vì người kia đã không hỏi. Nếu người đó thực sự hỏi, ông ta sẽ trả lời "đó là điều hiển nhiên". Nhưng trong thâm tâm ông ta cũng đang nghi ngờ về Thiên Hữu Minh của hiện tại.

Tại sao tình trạng ì ạch này lại ngột ngạt đến lạ. Thiên Hữu Minh mà ông ta biết luôn hành động thận trọng hơn rất nhiều.
Hoàng Tông Nghĩa thở dài thườn thượt. Ông ta có thể đoán được một phần nào đó, nhưng với một người hiện đang ở Hoa Âm như ông ta thì cũng chẳng thể làm được gì.
"Chúng ta chỉ cần tin tưởng họ và chờ đợi thôi."
".... Vâng."
Hoàng Tông Nghĩa lại tiếp tục dán chặt vào những thư sách đang đặt trước mặt mình.
Tuy rất khó nhưng ông ta phải tập trung vào lúc này. Ông ta muốn giảm bớt gánh nặng cho những người đang chiến đấu dù chỉ là một chút.
"Thương Đoàn Chủ."

"Có việc gì?"
".... Ngài có khách ạ."
Hoàng Tông Nghĩa khẽ nhíu mày.
"Khách? Bây giờ không phải là lúc để tiếp khách đâu, bảo người đó về đi."
"Chuyện đó, e là khó ạ. Chính xác thì người đó không phải là khách của Thương Đoàn Chủ mà là khách của liên minh ạ......."
Khách của liên minh?
Trong mắt Hoàng Tông Nghĩa ánh lên vẻ nghi ngờ.

Trước hết ở Trung Nguyên, không ai được gọi là 'khách' của Thiên Hữu Minh cả. Giả sử là có đi chăng nữa, thì người ấy cũng tìm đến Võ Đang chứ không phải Hoa Âm lúc này.
"Là ai vậy?"
"Chuyện đó......."
Hoàng Tông Nghĩa đứng dậy trước khi đối phương kịp trả lời.
Bởi vì người đó liên tục ngoái lại nhìn về sau. Có vẻ như vị "khách" kia đã bước tới tận cửa rồi.
"Cho người đó vào đi."

"Vâng ạ."
Trước khi hắn kịp nói xong, đã có hai người bước vào.
Một người trông bình thường, còn một người thì trông khá nhỏ bé.
'Đó là nam hay nữ vậy?'
Thật khó để phân biệt được bởi vì họ choàng lên người chiếc Phi Phong Y rất lớn. Vốn dĩ, những người không để lộ mặt thì không được phép đứng trước mặt Hoàng Tông Nghĩa. Đây là lỗi của những người gác cửa, Hoàng Tông Nghĩa thầm nghĩ ông ta sẽ khiển trách những người đó sau khi xong việc.
Hoàng Tông Nghĩa điềm tĩnh nói với hai vị khách kia, ông ta công khai thể hiện sự cảnh giác với họ chứ không hề giấu diếm.
"Nếu ta hỏi tại sao hai vị đến đây thì có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ?"

Người có vóc dáng bình thường ngay lập tức nhận ra vẻ mặt không mấy hài lòng của Hoàng Tông Nghĩa. Người đó vội vàng đáp lời.
"Thành thực xin lỗi vì đã thất lễ."
Hoàng Tông Nghĩa giật mình. Cách phát âm của đối phương nghe thật gượng gạo. Dường như người đó không quen với ngôn ngữ của Trung Nguyên.
Nam nhân vừa lên tiếng nhẹ nhàng kéo Phi Phong Y ra sau.
"A.......?"

Hoàng Tông Nghĩa không thể che giấu sự kinh ngạc của mình.
Một cái đầu bóng loáng và chiếc cà sa màu đỏ. Cách nói chuyện vừa lưu loát nhưng cũng rất kỳ lạ. Khi kết hợp những điều này lại với nhau thì để đoán được danh tính của hai người này cũng không hề khó.
"Bần tăng là người của Bố Đạt Lạp Cung. Bổn cung gọi bần tăng là Ban Thiền Lạt Ma."
"Ban....... Ban Thiền.......!"
Đôi mắt Hoàng Tông Nghĩa mở to hơn.
Ban Thiền Lạt Ma chính là nhị đương gia của Bố Đạt Lạp Cung và cũng là cự nhân của Tây Tạng. Hoàng Tông Nghĩa rời mắt khỏi Ban Thiền Lạt Ma và nhìn vào người còn lại.

Hoàng Tông Nghĩa đã nhìn thấy cảnh Ban Thiền Lạt Ma rất ân cần với người này khi họ bước qua cánh cửa.
Trên thế gian này còn ai được nhị đương gia của Bố Đạt Lạp Cung đối xử kính trọng như vậy chứ?
"Vậy vị này là......."
Con người nhỏ bé kia từ từ vén chiếc nón của Phi Phong Y đang che lấp gương mặt của mình.
Một gương mặt trẻ trung chứa đầy sự nghiêm nghị mà ai cũng phải e ngại hiện ra.
Hoàng Tông Nghĩa giật mình.
'Người này là.......'

Nam nhân trẻ tuổi mở miệng. Một giọng nói nặng nề không hợp với gương mặt của hắn phát ra.
"Thanh Minh đạo trưởng đang ở đâu rồi?"
Tâm trí của Hoàng Tông Nghĩa trở nên trống rỗng. Cự nhân vĩ đại đã xuất hiện và tìm đến ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro