Chapter 1753. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (3)
Chapter 1753. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (3)
"Mức độ thiệt hại là bao nhiêu?"
"Số người thương vong được xác nhận đến nay là khoảng năm mươi người. Trong số đó gồm hai mươi người thiệt mạng."
"Hai mươi sao......."
Gương mặt của Đường Quân Nhạc cứng lại khi nghe Gia Cát Tư Án báo cáo.
Mặc dù bọn họ bị tập kích nhưng cuộc giao tranh cũng không kéo dài được lâu. Có thể thấy, mức độ thiệt hại này là không nhỏ.
"Nhưng 'được xác nhận cho đến nay' là sao?"
"Bởi vì có những người vẫn chưa quay trở về."
"Có vấn đề gì sao?"
"Cũng không hẳn là vấn đề, chỉ là để tìm kiếm trong núi, chúng ta phải chia số lượng người ra. Ta sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra nên......."
Đường Quân Nhạc bất chợt thở dài.
"Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ mặc những người bị thương được. Nếu tăng số lượng người lên, tỷ lệ rủi ro sẽ giảm bớt."
"Được, ta biết rồi. À, còn một việc nữa."
"Hửm?"
"Những người đối đầu với Huyết Cung đang lan truyền với nhau một câu chuyện rất quái lạ."
"Chuyện quái lạ ư?"
"Đúng vậy. Họ nói rằng lũ Huyết Cung kia tuy bị thương nhưng vẫn có thể hồi phục ngay tại chỗ.'
Mộ Dung Uy Quỳnh cùng Phong Ảnh Thần Cái im lặng từ nãy đến giờ bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Ngài nói sao.......?"
"Chúng hồi phục ngay tại chỗ ư?"
"Đúng vậy. Hơn nữa, lời khai của những nhân chứng đều trùng khớp với nhau nên có vẻ như những kẻ dùng tà thuật kỳ dị đó không phải chỉ có một hai người."
"Nhưng bọn chúng hồi phục bằng cách nào kia chứ?"
"Theo những gì được kể lại, có vẻ như chúng đã cấy gì đó vào cơ thể. Một thứ gì đó giống xúc tu, chúng bò quanh rồi chữa lành vết thương ngay lập tức."
"Có chuyện này luôn ư?"
Gương mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh đanh lại.
Giang hồ luôn khước từ tà thuật và coi đó là thứ thấp hèn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ xem nó là một thứ vũ khí tầm thường. Bất cứ ai biết tà thuật đều mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức bọn họ không thể đối phó theo lẽ thường được.
Tuy vậy, bọn họ vẫn bài trừ tà thuật, bởi vì cái giá phải trả khi dùng đến nó. Con người ta khi đắm chìm vào tà thuật có thể mất đi nhân tính. Thậm chí có người còn thản nhiên gây ra những việc mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng được.
"Hay là do những người đối đầu với chúng quá yếu đuối?"
".... Đệ tử của Hoa Sơn cũng báo cáo như những người khác."
"Đến cả đệ tử Hoa Sơn cũng vậy sao?"
"Trong đó còn có cả Nhất Kiếm Phân Quang. Hắn hoàn toàn không thể đối phó với chúng."
Những lời đó vang lên như sét đánh ngang tai.
Nhất Kiếm Phân Quang Chiêu Kiệt. Hắn được đánh giá là một trong những Hậu Khởi Chi Tú đầy khí thế nhất giang hồ hiện tại.
Trên thực tế, thực lực của hắn không còn thuộc hàng Hậu Khởi Chi Tú nữa. Tu vi là thứ không thể đo lường được. Nhưng những gì mà Nhất Kiếm Phân Quang đã thể hiện được từ trước cho đến nay có thể so sánh với trưởng lão của các đại môn phái.
Nếu đến cả một người như vậy cũng cảm thấy khó khi đối đầu với lũ Huyết Cung thì đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.
Phong Ảnh Thần Cái nói với vẻ mặt nặng nề.
"Thật khó hiểu. Nếu như vậy thì toàn lực của Huyết Cung còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta nghĩ. Có lẽ......."
Phong Ảnh Thần Cái dừng lại một chút rồi nhìn quanh. Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu nhếch miệng cười rồi tiếp lời.
"Đến cả Tứ Cung còn lại cũng không thể sánh bằng."
Phong Ảnh Thần Cái gật nhẹ đầu.
"Nhưng tại sao cho đến bây giờ bọn chúng mới sử dụng loại sức mạnh đó? Hẳn là có lý do gì đó đúng chứ?"
Những người khác đều gật đầu đồng tình. Nếu chúng sử dụng sức mạnh đó sớm hơn, chúng đã có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng.
Phải chăng, Trường Nhất Tiếu là đang muốn trêu đùa bọn họ?
"Lý do là gì không quan trọng. Nhưng nếu suy xét, có thể suy ra hai điều."
"Hai điều?"
"Đúng vậy. Một là Trường Nhất Tiếu không thể kiểm soát hoàn toàn Huyết Cung. Mặc dù Tà Bá Liên rất hùng mạnh nhưng ngay từ đầu, các thế lực Tái Ngoại không phải là những người sẽ tuân theo nguyên tắc của Trung Nguyên."
Lần này, mọi người đều gật đầu đồng tình.
Bởi vì ngay cả Dã Thú Cung và Băng Cung ngồi tại đây lúc này cũng là những thế lực khó để thuyết phục hơn bất kỳ môn phái nào khác.
Đây là một vấn đề cơ bản khi họ không phải là người của Trung Nguyên, vậy nên họ cảm thấy xa cách là điều hiển nhiên.
Mộ Dung Uy Quỳnh nhẹ nhàng ấn vào thái dương.
"Nhưng tại sao chúng lại đến vào lúc này......."
"Chính là điều thứ hai mà ta đang suy đoán."
"Hửm?"
"Thiếu Lâm và Võ Đang đã mất đi sức mạnh."
"À......."
Mộ Dung Uy Quỳnh thở dài. Rất khó để đối đầu với tà thuật bằng võ công thông thường. Nhưng dù vậy, tà thuật vẫn bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản.
Thiếu Lâm và Võ Đang.
Họ là thiên địch của các loại tà thuật, và đều là những môn phái từng hoạt động rất mạnh mẽ tại Trung Nguyên.
Phật pháp của Thiếu Lâm và đạo lực (道力) của Võ Đang chính là thiên địch của vạn sự. Bất kỳ thứ tà thuật nào đứng trước họ cũng đều mất đi sức mạnh của mình. Nhưng hiện tại, Thiếu Lâm đã gần như mất hết sức mạnh mà phong bế sơn môn, sự tồn tại của Võ Đang cũng đang trong tình trạng lung lay.
".... Điều này có nghĩa là những kẻ luyện tà thuật không còn lý do gì để phải e ngại Trung Nguyên nữa."
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn ông ta nghĩ.
'Bảo sao chỉ trong một thời gian ngắn mà thiệt hại lại lớn đến vậy.'
Nếu kẻ thù dùng đến tà thuật thì việc đó hiển nhiên trở thành điều dễ hiểu.
"Việc này chẳng phải rất nghiêm trọng ư?"
"Đúng vậy, chúng ta không thể xem nhẹ việc này được."
"Ừm......."
"Chuyện đã đành rồi. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là việc tương tự có thể lặp lại trong tương lai."
Mọi người chìm vào im lặng. Gương mặt ai nấy đều tối sầm.
"Vậy....... chúng ta có nên đưa ra một lời đề nghị cho Thiếu Lâm không? Phong bế sơn môn lúc này không phải là một ý định hay lắm thì phải."
"Vô dụng thôi."
"Không thể nào. Dù họ có thiệt hại nặng nề đến mấy thì......."
"Ý ta không phải như vậy. Không phải cứ luyện võ công Thiếu Lâm là có thể áp chế mọi tà thuật. Để áp chế được chúng, cần phải chăm chỉ tu luyện cùng với sự hiểu biết sâu sắc. Nhưng Thiếu Lâm hiện tại......."
Những trưởng lão tu luyện đã lâu và có sự hiểu biết sâu sắc của Thiếu Lâm hầu như đã thiệt mạng. Chiều sâu của các đệ tử còn lại vẫn còn nông cạn. Vì vậy, ngay cả khi thuyết phục được họ không phong bế sơn môn thì kết quả cũng không khác nhiều là mấy.
".... Vậy thì các đệ tử của Võ Đang cũng......."
"Đúng vậy."
"Chết tiệt. Cái lão già Hư Đạo đó. Là vì ông ta làm mấy việc vô nghĩa cả."
Mộ Dung Uy Quỳnh tỏ ra thiếu tôn trọng và lên tiếng chỉ trích Hư Đạo Chân Nhân một cách công khai. Nhưng không có ai ở đây ngăn chặn ông ta cả. Đúng là nếu Hư Đạo Chân Nhân không huy động các trưởng lão hy sinh để bắt được Trường Nhất Tiếu thì tình hình lúc này đã không tệ đến vậy.
"Vậy thì......."
Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam lên tiếng.
"Tà thuật là thứ khó đối phó. Chúng ta có vắt óc thì cũng không thể nào nghĩ ra giải pháp cho nó. Nhưng trước khi đưa ra câu trả lời đó, chúng ta phải xét đến lý do tại sao đã."
"Ý ngài là gì?"
"Dù có ghê gớm đến mấy thì tà thuật cũng chỉ là tà thuật. Chúng ta cũng không hẳn là không đối đầu được với nó. Nếu chúng ta chém chúng không chết thì hãy chặt đứt chúng, nếu chặt mà không chết thì băm chúng thành trăm mảnh."
Gia Cát Tư Án thở dài.
"Về nguyên lý thì không sai. Nam Cung Tiểu Gia Chủ hẳn đã làm như vậy với chúng."
"Vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả......."
"Nhưng bao nhiêu người có thể làm được điều đó chứ?"
"...."
"Những người ngồi ở đây hiển nhiên có thể đối đầu với bọn chúng một cách dễ dàng. Nhưng số lượng kẻ địch không hề nhỏ, các vị nghĩ các vị có thể tìm ra từng người trong bọn chúng rải rác khắp chiến trường này không?"
Chung Ly Cốc dường như không nói nên lời trong giây lát, sau đó ông ta lặng lẽ thở dài.
Kẻ thù của Thiên Hữu Minh không chỉ có mỗi Huyết Cung.
Đường Quân Nhạc im lặng một lúc vì không nghĩ ra giải pháp, bỗng dưng ông ta nhìn vào Gia Cát Tư Án.
"Khoan đã! Nhưng tại sao bọn chúng lại rút lui một cách dễ dàng như thế nhỉ?"
"Đó chính là điều mà ta muốn bàn luận. Nhuận Tông, đệ tử của Hoa Sơn đã giết đám người dùng tà thuật bằng một đòn kiếm kích duy nhất."
"Nhuận Tông? Thật ư?"
Đường Quân Nhạc chớp mắt. Không phải Lưu Lê Tuyết hay Chiêu Kiệt mà là Nhuận Tông ư?
Ánh mắt Gia Cát Tư Án lóe lên.
"Cụ thể ra sao, tốt nhất nên hỏi trực tiếp đương sự."
Tất cả những người ở đó đều gật đầu đồng tình.
●●●
".... Mọi chuyện là như vậy ạ."
"Hừm. Tiên khí......."
Sau khi chăm sóc cho những người bị thương xong, Nhuận Tông đã phải vội vàng chạy tới đây, và hắn đang phải cảm nhận ánh mắt nặng nề đang đổ về mình từ mọi hướng.
"Làm thế nào mà.......?"
"Chuyện đó cũng có khả năng. Ngay từ đầu, việc Võ Đang là thiên địch của những người dùng tà thuật là do đạo lực....... tức họ đã truyền tiên khí vào trong kiếm. Hoa Sơn cũng là một môn phái đạo gia, nên họ có thể làm được điều tương tự cũng là điều dễ hiểu."
Dĩ nhiên, đó chưa hẳn là một câu giải thích chính xác.
Hoa Sơn là một môn phái mang màu sắc thế tục mạnh mẽ hơn Võ Đang. Việc sử dụng tiên khí của họ dĩ nhiên còn yếu kém rất nhiều so với một Võ Đang theo đuổi Đạo trong môi trường khép kín. Theo lẽ thường là như vậy.
'Nhưng đó chỉ là lẽ thường cho đến thời điểm hiện tại.'
Đôi mắt của Gia Cát Tư Án khi nhìn vào Nhuận Tông ánh lên vẻ sắc bén.
Sử dụng tiên khí có thể làm yếu đi kẻ sử dụng tà thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó có thể đối đầu với kẻ sử dụng tà thuật một cách dễ dàng.
Nhưng theo lời của những nhân chứng, Nhuận Tông đã đột phá đến cảnh giới có thể hóa giải hoàn toàn tà thuật của đối phương.
Điều này có nghĩa là tiên khí của Nhuận Tông còn vượt trội hơn cả những trưởng lão của phái Võ Đang.
'Nếu chỉ nhìn vào nguyên tắc, thì đó gần như là điều không thể....... nhưng những sự việc không thể này xảy ra ở Hoa Sơn không chỉ mới có một hai lần.'
Gia Cát Tư Án thở dài rồi nói.
"Ta muốn hỏi một câu. Đạo trưởng vốn dĩ có thể sử dụng được tiên khí sao?"
"Câu hỏi của ngài có chút mơ hồ nhưng mà......."
"Hửm?"
Nhuận Tông nhìn thẳng vào Gia Cát Tư Án rồi đáp.
"Nếu như ngài hỏi ngay từ đầu, vãn bối đã có sức mạnh đó phải không thì câu trả lời là phải. Nhưng nếu ý của ngài là vãn bối đã sử dụng nó từ trước thì câu trả lời sẽ là không."
Gia Cát Tư Án có thể hiểu Nhuận Tông đang nói điều gì.
"Hừm, vậy có nghĩa là lần này, đạo trưởng mới có thể sử dụng được sức mạnh sẵn có đó."
"Đúng vậy ạ."
"Vậy những đệ tử khác của Hoa Sơn có giống với đạo trưởng không?"
Nhuận Tông suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
"Vãn bối vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời chính xác được vì đạo của mỗi người là khác nhau. Nhưng nó chỉ khác về mức độ, còn lại đã là đệ tử của Hoa Sơn thì đều có thứ khí tức giống với vãn bối ạ."
"Vậy là họ cũng có thể dùng sức mạnh đó?"
".... Sao ạ?"
Gia Cát Tư Án nhìn những người khác. Mọi người dường như không ai phản đối gì, hoàn toàn giao toàn quyền cho ông ta.
"Đây là một vấn đề quan trọng. Việc này có khả năng hay không thì đều ảnh hưởng đến vận mệnh của Trung Nguyên."
"...."
"Có thể đạo trưởng vẫn chưa cảm nhận được, nhưng tà thuật của kẻ địch rất khó để đối phó. Và chúng ta vẫn chưa thể nắm bắt được số lượng kẻ địch có thể dùng đến
tà thuật. Nếu như chúng tham gia chiến tranh với một số lượng nhiều đến mức chúng ta không thể cáng đáng thì sao?"
Không cần nghĩ cũng biết.
Nhuận Tông suýt chút nữa cũng mất mạng dưới tay kẻ địch. Nếu những con quái vật như thế chạy tràn lan khắp chiến trường, thiệt hại ra sao bọn họ có thể nhìn thấy ngay trước mắt.
"Đạo trưởng hiểu chứ?"
".... Vâng."
"Vậy nên chúng ta cũng phải tăng số lượng người có thể đối đầu với chúng. Đây là một việc cực kỳ cấp bách."
Nhuận Tông im lặng trong giây lát.
Đường Quân Nhạc bước tới.
".... Nhuận Tông đạo trưởng. Ta biết tình thế lúc này rất hỗn loạn. Nhưng hiện tại bọn ta không đủ thời gian để theo dõi tình hình của quý môn nữa. Chúng ta không biết khi nào kẻ địch sẽ lộ diện, vậy nên tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng."
Đường Quân Nhạc dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Và có vẻ như người duy nhất làm được điều này chính là đạo trưởng, Chưởng Môn Đệ Tử của Hoa Sơn. Đạo trưởng thấy thế nào? Đạo trưởng sẽ làm được chứ?"
Câu nói này có rất nhiều ý nghĩa.
Thiên Hữu Minh lúc này đang hỗn loạn, Hoa Sơn lại càng hỗn loạn hơn. Sự vắng mặt của Bạch Thiên đã làm rung chuyển Hoa Sơn hơn dự đoán.
Người duy nhất có thể giải quyết chuyện này là Nhuận Tông.
Đó là tất cả ý nghĩa của nó.
Và Nhuận Tông rõ ràng cũng biết điều đó nghĩa là gì.
Nhuận Tông hơi cúi đầu mà không nói một lời.
Trong không gian im lặng, tất cả các thủ lĩnh của Thiên Hữu Minh, bao gồm Đường Quân Nhạc đều nghiêm túc nhìn vào hắn.
Cuối cùng, Nhuận Tông từ từ mở miệng.
"Trước hết....... vãn bối không phải đệ tử của Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn. Vị trí đó của ai, vãn bối và tất cả các đệ tử của Hoa Sơn đều rõ. Đó là vị trí mà không ai có thể thay thế được."
Trong mắt Đường Quân Nhạc có chút đượm buồn.
Nhuận Tông vẫn tiếp tục cúi đầu và nói.
"Nhưng dẫu vãn bối không phải đệ tử của Chưởng Môn Nhân, vãn bối vẫn là một đệ tử của Hoa Sơn. Nếu là việc vãn bối có thể làm, vãn bối nhất định sẽ nỗ lực hết sức."
"...."
"Bởi vì đó là việc mà vãn bối phải làm."
Đôi mắt của Nhuận Tông đầy điềm tĩnh và trong trẻo. Đường Quân Nhạc cũng có thể thấy rõ được điều đó.
"Trông cậy vào đạo trưởng."
"Vâng."
Họ trông đợi vào Nhuận Tông, tin vào Hoa Sơn.
Đường Quân Nhạc khẽ thở dài.
'Thật không dễ dàng gì.'
Nhuận Tông sẽ cố hết mình. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ có giới hạn.
'Những lúc thế này.......'
Đường Quân Nhạc lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ ập đến trong đầu.
Có lẽ những người cảm nhận được sự vắng mặt của Bạch Thiên một cách sâu sắc nhất không phải là đệ tử Hoa Sơn mà là các thủ lĩnh của Thiên Hữu Minh mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro