Chapter 1752. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (2)
Chapter 1752. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (2)
Hư Đạo Chân Nhân bình tĩnh giải thích những gì mình đã nghe được.
"... Thì ra là như vậy."
Bạch Thiên hơi cúi đầu. Dù đã cố gắng che giấu nhưng Hư Đạo Chân Nhân vẫn có thể thấy một sự kích động nhẹ trên mặt của Bạch Thiên.
Ông ta nhẹ nhàng thở dài.
"Đạo trưởng đang tự trách mình sao?"
"Vãn bối..."
"Vậy thì đạo trưởng kiêu ngạo quá rồi."2
Bạch Thiên ngẩng đầu lên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
"Đạo trưởng nghĩ nếu đạo trưởng tiếp tục ở lại liên minh thì có thể ngăn chặn được tình trạng đó xảy ra ư?"7
Bạch Thiên không nói gì, hắn chỉ im lặng.
"Nếu mục tiêu của chúng là gây thiệt hại cho Thiên Hữu Minh, thì chuyện như thế này trước sau gì cũng sẽ xảy ra rồi. Chỉ là hình thức diễn ra của nó như thế nào mà thôi. Thật kiêu ngạo khi nghĩ rằng đạo trưởng có thể ngăn chặn được điều đó."
Đôi môi khô khốc của Bạch Thiên phát ra tiếng thở dài.
"Đa tạ Chân Nhân đã quan tâm."
Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên rồi lắc đầu.
"Ta thật không thể hiểu nổi. Mà cũng đúng, chỉ nói bằng lời thôi thì sao có thể hiểu được."
Ngay cả ông ta cũng vậy. Cho dù có đi theo con đường đúng đắn đến mức nào thì cuối cùng cũng có điều gì đó xảy ra mà một cá nhân hay thậm chí là môn phái cũng không thể nào hiểu được.
Giá như ông ta có thể biết điều đó sớm hơn.
Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
Cánh tay của hắn vẫn gầy gò, gương mặt hốc hác đến khó tin. Đôi mắt trong trẻo giờ đây cũng đã trở nên đầy u ám.
Có thể nói là hắn đã suy sụp rồi sao?
Hư Đạo Chân Nhân tự phủ nhận điều mình vừa nghĩ.
Nếu như vậy thì giả sử ông ta có đồng cảm với tình cảnh của Bạch Thiên đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không bao giờ cho Bạch Thiên một nơi để trốn.
Ngay cả trong đôi mắt đục ngầu đó, Hư Đạo Chân Nhân vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt trong trẻo của lúc trước. Một Bạch Thiên mà ông ta đã từng gặp trong quá khứ.
Có lẽ Hư Không và Chân Huyễn, những người đưa hắn tới đây, cũng thấy được điều tương tự.
'Cũng có thể ta và Bạch Thiên là hai người đang ở cùng hoàn cảnh sống chống lưng cho nhau chăng.'
Hư Đạo Chân Nhân phì cười trước suy nghĩ đó ròi hơi hắng giọng.
Nói như vậy cũng đúng ở một mặt nào đó. Bởi nếu là Hư Đạo Chân Nhân trong quá khứ, ông ta sẽ không bao giờ cho Bạch Thiên một nơi để trốn đi.
Bởi giờ đây, Hư Đạo Chân Nhân biết rõ cảm giác của một người muốn chạy trốn khỏi mọi thứ trên thế gian là gì.
Nỗi tuyệt vọng của một người không còn nơi nào để nương tựa. Cho một người như vậy một tổ ấm nhỏ hoàn toàn không phải việc gì khó.
"Tiếp theo đạo trưởng tính thế nào? Cũng không thể cứ trốn ở đây mãi được."
Nhưng bây giờ, ông ta phải hỏi Bạch Thiên điều đó.
"Đạo trưởng cũng biết rõ bản thân làm vậy cũng chỉ là đang trốn tránh thôi mà?"
Giọng của Hư Đạo Chân Nhân trở nên sắc bén hơn trước, không phải vì ông ta muốn khiển trách người trước mặt mà thực ra, đó cũng chính là câu hỏi mà ông ta đang muốn hỏi bản thân mình.
Ông ta thầm nghĩ trước khi người này đến thì ông ta đã sống như thế nào?
Trước khi người này đến tìm ông ta và quỳ gối xin ông ta một chỗ để trốn đi một lúc, ông ta đã đối diện với cuộc sống này là sao?
Hai người không khác nhau là mấy. Hư Đạo Chân Nhân cũng đang ẩn náu trong ngôi nhà nhỏ ở cấm địa này để tránh hoàn toàn sự chú ý của người khác, cũng như là né tránh hoàn cảnh của chính mình.
"Như đạo trưởng đã biết, có rất nhiều người xuất chúng trong Thiên Hữu Minh. Bây giờ bọn họ có thể hoang mang vì không tìm thấy tung tích của đạo trưởng, nhưng mà..."
"Không có chuyện đó đâu ạ."
"... Hửm?"
Bạch Thiên nói với vẻ mặt bình tĩnh.
"Không phải là không tìm được. Trong liên minh, có một người có thể tìm ra được vãn bối ngay, chỉ là hắn không đi tìm mà thôi."
Hư Đạo Chân Nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên rồi gật đầu.
"Ta hiểu rồi. Hẳn ta cũng không phải tò mò những gì đã xảy ra thời gian qua."
"..."
"Nhưng câu hỏi của ta vẫn vậy. Đạo trưởng định làm gì tiếp theo?"
Đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân tối sầm lại.
Theo Hư Đạo Chân Nhân thấy, tình cảnh của Bạch Thiên không dễ để ứng phó. Hư Đạo Chân Nhân vốn đã mất đi ý chí sống trên đời, nhưng có lẽ Bạch Thiên còn thảm hơn cả ông ta.
Hư Đạo Chân Nhân đã mất đi rất nhiều đệ tử vì những lựa chọn sai lầm. Đó cũng là vì chút kiêu ngạo mà ông ta đã không thể buông bỏ cho đến cùng. Ông ta đã kiêu ngạo, nói rằng chỉ cần ông ta quyết tâm và cơ hội đến, ông ta sẽ chém bay thủ cấp của Trường Nhất Tiếu và đưa mọi thứ trở về như cũ.
Lòng tham đó đã tạm thời làm mờ đi mắt của ông ta. Và ông ta đã phải trả một cái giá thật đắt đỏ.
Nhưng dù sao ông ta cũng là một đạo sĩ của Võ Đang, bên cạnh ông ta còn có nhiều người hiểu ông ta. Làm sao ông ta có thể so sánh bản thân với một người một mình rơi vào hoàn cảnh này như Bạch Thiên được.
"Nếu đạo trưởng muốn sống ở một vùng thảo dã, ta sẽ giúp đạo trưởng."
"..."
"Ta có thể cung cấp đủ số tiền để đạo trưởng có thể sống ở một nơi xa xôi và làm bất cứ điều gì đạo trưởng muốn."
Ông ta biết đề nghị này không quá hấp dẫn với Bạch Thiên.
Mặc dù biết vậy nhưng ông ta vẫn nói ra, vì Hư Đạo Chân Nhân đã thử tưởng tượng ra cảnh tượng sau đó và vì bản thân ông ta cũng muốn như vậy.
Cuối cùng, ông ta đã lựa chọn con đường đó. Biết đâu nếu có ai đó ủng hộ, mọi chuyện sẽ khác đi thì sao?
"Nếu không thì đạo trưởng muốn gì."
Bạch Thiên từ từ ngẩng đầu lên như để đáp lại câu hỏi của Hư Đạo Chân Nhân.
Hoa Sơn Chính Kiếm giờ đây đã vụn vỡ đến mức lụi tàn.
Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt đó, ông ta như thể quay trở về quá khứ.
Hư Đạo Chân Nhân rất ấn tượng với Bạch Thiên lúc đó, và đó cũng là ánh mắt duy nhất mà ông ta nhớ được.
"Liệu... Chân Nhân có thể dạy ta một đòn được không?"
"... Chỉ dạy?"
"Chỉ dạy" có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng với võ giả, chỉ dạy chỉ có một nghĩa. Tức là Bạch Thiên vẫn coi mình là một võ giả.
"Ý đạo trưởng là gì?"
"Dĩ Nhu Chế Cương."
"..."
"Hoặc là Tứ Lượng Bạt Thiên Cân. Vãn bối nghe nói Võ Đang là những người rất giỏi trong việc khuất phục sức mạnh lớn bằng sức lực nhỏ. Chân Nhân có thể dạy cho vãn bối thứ đó không?"
Vẻ bàng hoàng hiện lên gương mặt của Hư Đạo Chân Nhân.
"... Đạo trưởng đang muốn ta dạy võ công cho đạo trưởng ư? Nhưng ta không phải y sư. Ta không biết cách để chữa cánh tay cho đạo trưởng được."
"Vãn bối biết."
"Vậy sao đạo trưởng còn..."
"Vãn bối không nghĩ rằng võ công của Võ Đang chỉ giới hạn ở kiếm và chưởng."
"..."
"Hẳn phải có cách nào đó để dùng đến đôi chân và cơ thể của mình."
Hư Đạo Chân Nhân thở dài.
"Chuyện này khó lắm ạ?"
Gương mặt của Bạch Thiên đầy vẻ quyết tâm.
'Người này...'
Bản thân Bạch Thiên là người biết rõ nhất về tình trạng của mình. Nhưng Bạch Thiên vẫn đang nói như thể hắn vẫn muốn chiến đấu.
Đúng vậy, như Bạch Thiên đã nói. Võ Đang không chỉ có kiếm pháp và chưởng pháp. Thậm chí về mặt sử dụng chân và cơ thể, Võ Đang còn có thể vượt qua Thiếu Lâm và xứng danh Thiên Hạ Đệ Nhất. Thái Cực Quyền là một ví dụ.
Nhưng để không dùng nội công và dùng đến tay thì thật khó.
"Ta thật không thể hiểu nổi."
Hư Đạo Chân Nhân nói.
"Ngay cả khi đạo trưởng học võ công của Võ Đang, thì đạo trưởng có nghĩ rằng bản thân sẽ lấy lại được sức mạnh của mình hay không?"
"Làm sao có chuyện đó được."
Bạch Thiên đáp lại một câu đầy bất ngờ. Điều đó càng khiến cho Hư Đạo Chân Nhân trở nên bàng hoàng hơn.
"Vậy rốt cuộc là đạo trưởng đang muốn học cái gì?"
Bạch Thiên hơi nghiêng đầu.
"Ý Chân Nhân là sao ạ?"
"Hửm?"
"Dĩ nhiên là Chưởng Môn Nhân."
"Gọi ta đạo trưởng là được rồi."
"Vâng. Nếu vãn bối học võ công từ đạo trưởng, vãn bối có thể không đạt được sức mạnh như trong quá khứ. Nhưng vãn bối không nhất thiết phải mạnh mẽ như xưa thì mới có thể chiến đấu được đúng không ạ? Tất cả những gì vãn bối nên làm là tìm một vị trí thích hợp để chiến đấu. Chỉ cần giúp ích được cho mọi người một chút là được rồi."
Đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân dao động.
"Hoa Sơn sẽ không chấp nhận đạo trưởng trở lại đâu."
"Vãn bối biết."
"Tông Nam cũng vậy, vì đạo trưởng không phải đệ tử của họ."
"Đó là chuyện hiển nhiên."
"Đạo trưởng cũng không thể trở thành Minh Chủ của Thiên Hữu Minh. Vì đạo trưởng không thuộc thế lực nào cả."
"Vâng, chuyện đó vãn bối cũng biết."
"Vậy tại sao đạo trưởng vẫn muốn chiến đấu?"
Bạch Thiên nhìn Hư Đạo Chân Nhân một cách khó hiểu.
"Vãn bối không còn là đệ tử của Hoa Sơn cũng không phải là thành viên của Thiên Hữu Minh nữa. Thậm chí còn không phải là một võ giả."
"..."
"Nhưng vãn bối không chiến đấu dưới tư cách là đệ tử Hoa Sơn, cũng không chiến đấu dưới tư cách là minh đồ của Thiên Hữu Minh. Cũng không chiến đấu vì bản thân mạnh mẽ. Nhưng... có lý do gì để vãn bối phải không chiến đấu vào lúc này không?"
Đôi tay của Hư Đạo Chân Nhân hơi run lên. Những lời cuối cùng của Bạch Thiên đè nặng lên trái tim ông ta.
"Lý do phải không chiến đấu lúc này..."
Bạch Thiên không chiến đầu vì là đệ tử của Hoa Sơn, cũng không chiến đấu vì là minh đồ Thiên Hữu Minh, không chiến đấu vì bản thân mạnh mẽ... Vậy thì...
"Phải, đúng là không có lý do gì để không làm như vậy cả."
Hư Đạo Chân Nhân cười lớn. Tiếng cười bật ra khỏi miệng ông ta.
"Ha ha. Ha ha ha...Ra vậy... ra là như thế."
Đôi mắt không thể ngừng cười của ông ta trở nên trong trẻo lấp lánh. Hư Đạo Chân Nhân nhìn vào Bạch Thiên. Đôi mắt của ông ta thật dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc nãy.
"Đạo trưởng bảo ta chỉ cho đạo trưởng cách để có thể chiến đấu sao?"
"Vâng ạ."
"Nếu đã từ chối làm đệ tử Tông Nam thì hẳn đạo trưởng không có ý định làm đệ tử Võ Đang đâu nhỉ?"
"Đúng là vậy ạ."
"Vậy tức là đạo trưởng đang yêu cầu ta, Tiền Chưởng Môn Nhân phái Võ Đang, dạy võ công cho một người không phải đệ tử của Võ Đang. Thậm chí yêu cầu ở một mức 'vừa đủ' để bọn ta không thể yêu đầu có được gì từ đạo trưởng."
"..."
"Nhưng cũng phải đủ để cho đạo trưởng đi ra ngoài mà không bị chết ở nơi đất khách quê người... tình hình cấp bách như vậy, chúng ta phải giải quyết chỉ trong vòng vài ngày thôi sao?"
"Nói trắng ra... thì đúng là như vậy ạ."
Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu.
"Đạo trưởng đúng là một tên đạo tặc. Đạo trưởng không biết xấu hổ là gì sao?"
"Thể diện chỉ là một thứ rất nhỏ mà vãn bối đã đánh mất mà thôi. Đó cũng không phải là thứ lớn lao gì để vãn bối phải bỏ công đi tìm lại."
"..."
Hư Đạo Chân Nhân nhất thời không nói nên lời trước câu trả lời đầy bình tĩnh của Bạch Thiên. Mặc dù đôi mắt trống rỗng của ông ta dường như đang nhìn đi nơi khác.
"Chân Nhân?"
"... Ra vậy. Được rồi, đạo trưởng nói đúng."
"..."
"Đó cũng chẳng phải thứ to tát gì nên không cần phải tìm lại để làm gì cả... Phải, đối với những người đã mất đi nhiều hơn thế thì đúng là có thể hiểu được."
Đôi mắt của Hư Đạo Chân Nhân hướng lên bầu trời. Đôi mắt ông ta trống rỗng. Sau khi nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng một lúc, ông ta mở miệng nói.
"Đạo càng cao thì càng kỳ lạ... từ góc nhìn của con người, nó trông giống như một mớ hỗn độn."
Đến lúc này, ông ta mới hiểu những lời đó có ý nghĩa là gì.
Bỗng Hư Đạo Chân Nhân quay qua nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy mãnh liệt.
"Đạo trưởng."
Giọng nói của ông ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Võ công ban đầu được tạo ra để kẻ yếu chiến đấu chống lại kẻ mạnh, Nếu đạo trưởng muốn, ta có thể cho đạo trưởng biết cách chống trả. Nhưng cũng giống như con người, võ công không hề hoàn hảo. Dù có cố gắng thì với tình cảnh của đạo trưởng hiện tại, đạo trưởng cũng không thể vượt quá cảnh giới của tam lưu võ giả."
"..."
"Dù phải trải qua muôn vàn khó khăn cùng với đôi tay nhỏ bé đó. Đạo trưởng vẫn muốn tiếp tục chiến đấu sao?"
"Vâng."
Bạch Thiên không dài dòng, hắn chỉ gật đầu đầu kiên quyết rồi đáp.
Khóe miệng của Hư Đạo Chân Nhân cong lên.
'Có lẽ người nên học là ta mới phải.'
Hư Đạo Chân Nhân từ từ vươn tay ra.
"Vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Đạo của Võ Đang không rộng lượng như Hoa Sơn đâu."
Giọng nói của hai người ngó lơ thế gian vang lên ở nơi sâu nhất của Võ Đang Sơn, nơi mà không có ánh mắt của ai có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro