Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1751. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (1)

Chapter 1751. Ta không phải là người biết giữ đạo lý. (1)
Xoẹt!
Bỗng dưng có một âm thanh kinh hoàng vang lên, một bàn tay đầy máu vươn lên không trung một cách đáng thương.
"Khực...... hự......"
Bàn tay run rẩy mò mẫm nắm lấy thanh kiếm đang cắm trong ngực của mình ra. Lớp da cứng ở lòng bàn tay hắn nứt ra, máu từ đó chảy dài xuống, nhưng hắn lại chẳng thấy đau. Bởi vì cảm giác đau của hắn đã tập trung toàn bộ ở phần ngực rồi.
"Ư......"
Sự tuyệt vọng lóe lên trong ánh mắt đầy tà ác, toàn bộ sức lực còn lại của hắn bị rút cạn ra khỏi cơ thể.

Xoẹt xoẹt.
Hắn gục xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Đây là một cảnh tượng khó mà dễ chịu khi nhìn thấy. Nhưng Thanh Minh, người đã đâm thanh kiếm vào ngực của tên giáo đồ Huyết Giáo nọ, vẫn nhìn xuống hắn ta với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Hắn như vậy không đơn thuần vì đối phương là kẻ thù của hắn.
Một người có vẻ bề ngoài giống con người, cách ăn nói cũng giống con người, nhưng thực chất lại không phải con người. Đối với Thanh Minh, những kẻ này là những kẻ đã vứt bỏ chút phẩm chất tối thiểu mà một con người nên có. Vì vậy hắn không cần phải đối xử với chúng như một con người, cũng không cần phải cảm thấy thương tiếc bọn chúng.
Xoẹt!
Thanh kiếm cắm vào ngực tên giáo đồ kia được rút ra với một lực rất mạnh.

Thanh Minh lau đi vết máu trên mặt một cách tùy tiện rồi liếc nhìn quanh.
Những thi thể của những giáo đồ Huyết Giáo bị hắn chém ngổn ngang đang nằm rải rác ở khắp nơi. Hắn vô thức cau mày.
Những ký ức không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu hắn.
Trong quá khứ, cảnh tượng thế này không phải hiếm gặp.
Khi ấy, hắn sẽ một mình hoặc ít nhất là cùng với một người khác chém giết vô số kẻ địch ở nơi mà dân thường không thể tới được.
Nhưng kiếp này, những điều như thế không còn phổ biến nữa. Lý do là......

Đôi mắt của Thanh Minh chùng xuống.
'Rốt cuộc là chúng đang nhắm tới điều gì?'
Gọi là tập kích thì chưa tới.
Thanh Minh đã giết chết một số lượng đáng kể giáo đồ Huyết Giáo. Hơn nữa, ở những nơi khác cũng có đội chi viện đến hỗ trợ xử lý bọn chúng.
Nhưng có thể thiệt hại đang xảy ra ở đâu đó, nơi mà bọn họ không thể chạm tới. Không biết chừng, thiệt hại xảy ra còn lớn hơn dự đoán của Thanh Minh.
Nhưng kẻ địch cũng đã phải chịu thiệt hại đáng kể từ chuyện này. Bọn chúng có nhất thiết phải sử dụng toàn lực của mình để giết chết những người không quan trọng hay không?

Thanh Minh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
'Ta cảm thấy chuyện này quen thuộc đến mức kỳ lạ. Không chỉ đơn thuần là do ta đã quen thuộc với cảnh tượng này.'
Một cuộc tấn công với một mục đích duy nhất là tàn sát, không hơn không kém. Kể cả khi bọn chúng phải mất mạng để trả giá, chúng cũng không quan tâm. Một hành động thực sự vô nhân tính.
Thực chất cũng không hẳn là vô nhân tính. Nhưng cũng có thể là như vậy. Rõ ràng là nó có điểm gì rất giống nhau. Mặc dù những hành động mà chúng làm là thứ mà đến nghĩ thôi Thanh Minh cũng không muốn nghĩ tới.
Thanh Minh nhìn xuống dưới núi. Hắn nghiến răng nhìn theo dấu vết của những tên giáo đồ Huyết Giáo đã bỏ chạy. Cơ hàm của hắn căng lên.
'Chắc là ta nghĩ nhiều thôi.'

Bọn chúng vốn không dính líu đến chuyện của Trung Nguyên. Không, phải là "vẫn chưa" can dự vào chuyện của Trung Nguyên mới đúng. Nếu bọn chúng thực sự nhắm vào Trung Nguyên, thì hai chữ "yên bình" sẽ không bao giờ tồn tại trên thế gian này nữa.
Đúng vậy.
Ngay cả khi Tà Bá Liên đang nhắm tới Giang Bắc và bọn chúng có thể tiến đến kế hoạch Tà Đạo Thiên Hạ, Thanh Minh vẫn cảm thấy thư thả. Bởi vì hắn biết.
Thanh Minh nhìn xa xăm.
'Vẫn còn quá sớm.'
Bọn chúng vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị.
●●●

"Ngươi nói cái gì?"
Giáo đồ run rẩy trước ánh mắt lạnh lẽo của Giáo Chủ Huyết Giáo.
"Dị...... dị tích của bổn giáo hoàn toàn không có tác dụng với chúng ạ."
".... Dị tích không có tác dụng sao?"
"Vâng. Vết...... vết thương......"
Đôi mắt lộ ra giữa tấm băng vải cau lại. Hắn nhìn vào vết thương của tên giáo đồ.
Da của hắn bị đâm toạc, lộ ra phần thịt đen bên trong một cách xấu xí. Người không biết chuyện có thể thấy đó là vết thương rất nghiêm trọng, nhưng một khi huyết trùng đã ngọ nguậy thì đó cũng chỉ là một vết thương nhỏ.

"Là kẻ nào?"
"Là một người của phái Hoa Sơn ạ."
"Là Mai Hoa Kiếm Quỷ sao?"
"Không phải, là người khác ạ. Nếu là Mai Hoa Kiếm Quỷ thì ngay từ đầu, thuộc hạ đã không dám đối đầu với hắn rồi."
Giáo Chủ Huyết Giáo cau mày.
Đó không phải một câu trả lời mà hắn muốn nghe. Vì nếu lũ chính phái nghe thấy những lời này, bọn chúng có thể bị xem là những kẻ hèn nhát. Nhưng ít nhất thì điều đó cũng có nghĩa bọn chúng biết đường lang cự triệt nghĩa là gì.
Dù sao thì việc quan trọng lúc này chính là......

"Xem ra ngoài Mai Hoa Kiếm Quỷ ra thì còn có người có thể sử dụng được tiên khí. Mà khoan đã......"
Giáo Chủ Huyết Giáo bỏ dở câu rồi đắm chìm trong suy nghĩ.
Lần trước gặp mặt, hắn không hề cảm thấy có một nhân vật nào đáng để tâm. Nếu không có Mai Hoa Kiếm Quỷ ở đó thì việc đồ sát tất cả những kẻ ở đó hoàn toàn là có thể.
'Từ hôm đó cho đến nay cũng chỉ mới vài ngày mà thôi.'
Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà lại có thêm người sử dụng được tiên khí xuất hiện á? Tiên khí đâu phải là thứ có thể luyện được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?
"Một thành hai, hai lại thành nhiều người."

"Sao ạ?"
"Hoa Sơn......"
Giáo Chủ Huyết Giáo cảm thấy khó chịu.
Hắn nhìn về Võ Đang Sơn, ngọn núi vốn cháy đen giờ lại tỏa ra một ánh lam sắc mờ nhạt.
"Sau đó thì sao?"
".... Vì chúng thần cho rằng nếu cứ tiếp tục ở lại thì thiệt hại sẽ càng lớn nên mới rút lui ạ."

"Tại sao?"
Giáo đồ Huyết Giáo run rẩy nói.
"Bởi vì thần cho rằng Giáo Chủ sẽ không muốn lãng phí giáo đồ một cách vô nghĩa nên......"
Giáo Chủ Huyết Giáo gật gù rồi mỉm cười.
"Suy nghĩ thấu đáo lắm."
"Đa tạ Giáo Chủ."
"Nhưng ta có một điều thắc mắc. Đó là kết quả của việc theo lệnh của ta sao?"

"Sao ạ?"
Phập.
Bàn tay của Giáo Chủ Huyết Giáo thọc vào vết thương của tên giáo đồ nọ một cách không thương tiếc.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Giáo Chủ!!!!!!"
Tên giáo đồ vùng vẫy hét lên, nhưng Giáo Chủ Huyết Giáo vẫn tiếp tục đâm sâu vào vết thương mà không chớp mắt dù chỉ một cái.
Rắc rắc!

Một lúc sau, Giáo Chủ Huyết Giáo rút tay ra khỏi vết thương. Bàn tay hắn đang cầm một bó xúc tu trông như giun đất.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào những xúc tu trắng nhuốm đầy máu đỏ sậm rồi nói.
"Chúng không chuyển động."
Không phải nó đã chết, mà là nó không phản ứng nữa.
'Nhưng thế này thì không khác gì đã chết cả.'
Huyết trùng là sinh vật mà ngay cả Huyết Giáo cũng không thể hiểu hoàn toàn về nó. Nó chỉ được truyền theo từng đời mà thôi.
"Nguy thật."

Bọn chúng không thể biến huyết trùng thành sinh vật vô hạn. Nếu có thể làm được điều đó, thế gian đã phải quỳ xuống dưới chân bọn chúng từ lâu.
Nhưng thực chất còn có một lý do khiến mọi chuyện dường như trở nên nguy kịch hơn nữa.
'.... Gần đây, ta rất hay thất bại trong việc tạo ra huyết trùng.'
Quá trình vẫn không có gì thay đổi. Nhưng kết quả lại không được như xưa nữa. Tương lai của Huyết Giáo cùng vì thế mà ngày càng mờ mịt.
Không những thế, gần đây, số lượng người có thể xuyên thủng dị tích của bọn chúng càng tăng dần. Cảm giác của hắn lúc này như đang đứng ở bờ vực, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại.
"Ư...... khực......"
Giáo Chủ Huyết Giáo nhìn xuống tên giáo đồ lúc này vẫn còn rên rỉ trong cơn đau.

"Ngươi đừng nhầm lẫn giữa khát vọng được sống và lòng trung thành với bổn giáo."
"Thần xin lỗi...... thành thực xin lỗi Giáo Chủ......"
"Cho những người bị thương về và tập hợp những người đủ tư cách để được bổn giáo ban phước lại."
"Vâng ạ...... nhưng mà...... còn Giáo Chủ thì sao ạ?"
Mặc dù phải chịu đau đớn nhưng trên gương mặt của tên giáo đồ nọ hoàn toàn không có một chút bất mãn đối với Giáo Chủ của hắn.
"Đó không phải chuyện của ngươi."
Giáo Chủ Huyết Giáo lạnh lùng quay đi.

Nếu là hắn trong quá khứ, hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Bởi vì chịu thua không phải là phong cách của hắn. Bởi vì đối với hắn, uy thế của bổn giáo bị mất đi còn đau đớn hơn là khi hắn mất đi những giáo đồ của mình.
Nhưng hiện tại hắn không thể tùy tiện hành động được. Bởi hắn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn không tuân theo mệnh lệnh dưới vỏ bọc "khuyên nhủ" đó.
"Ít nhất thì ta cũng phải giữ thể diện cho hắn...... và cho cả bọn họ."
Một trong hai lý do để hắn đến đây đã thất bại hoàn toàn. Vậy nên hắn với cẩn trọng với mục đích còn lại.
Đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn chằm chằm vào ngọn núi cao chót vót phía xa.
"Ta cảm giác...... hắn vẫn còn ở đó."

Mùi máu thoang thoảng xộc vào mũi hắn. Một mùi màu rất quen, thứ mà hắn đã từng ngửi thấy một lần.
●●●
"Có vẻ như Huyết Cung đã lui về hết rồi. Bổn môn cũng không bị thiệt hại nhiều. Có thể thấy, Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia là hai nơi phải chịu thiệt hại nặng nề nhất."
"...."
"Vốn dĩ trong những trường hợp như thế này, Cái Bang và Lục Lâm, hai nơi thường đảm nhận việc tìm kiếm...... phải bị thiệt hại nặng nhất. Nhưng vì hai môn phái này không huy động người cho cuộc tìm kiếm lần này nên......"
Không phải là bọn họ không huy động, mà là không thể huy động. Vì việc này vốn không quan trọng gì.
"Chính vì thế nên Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia hẳn cảm thấy không ít bất mãn. Chính vì thế......"

Người kia ngừng lại rồi nhìn về phía người đang ngồi trước mặt mình.
Việc này chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất tín mạnh mẽ đối với các thủ lĩnh của Thiên Hữu Minh. Trong trường hợp này, ngay cả những môn phái chưa có tiếng nói trong Thiên Hữu Minh cũng có thể có được những phát ngôn mạnh mẽ khi có một thứ gì đó gắn kết họ lại với nhau.
Ông ta biết người đối diện hiểu rõ ông ta nói gì, nhưng người kia vẫn không đưa ra một câu trả lời thích đáng cho ông ta. Người đó chỉ tránh né ông ta.
"Ta biết rồi. Mời về cho."
"Chưởng...... Chưởng Môn Nhân."
Lão nhân nghiến chặt răng rồi miễn cưỡng đứng dậy.

"Xin phép."
Lão nhân trong có vẻ rất uất ức...... Hư Đạo Chân Nhân nhìn vào người đó một lúc lâu.
Thấy lão nhân không có ý định rời đi, Hư Đạo Chân Nhân lại nói tiếp.
"Ngươi muốn ta phải đuổi ngươi đi à?"
".... Thưa Chưởng Môn Nhân, không ạ."
"Ta không còn là Chưởng Môn Nhân nữa."
"Ta biết."

Trưởng lão Võ Đang thở dài một hơi, trong mắt ông ta chứa đầy sự luyến tiếc.
Hư Đạo Chân Nhân, người từng tràn đầy bá khí và dường như có được tất cả mọi thứ trên thiên hạ trong tay, giờ lại trở thành một lão già với số phận đầy khắc nghiệt. Thảm họa ở Trường Giang và tai họa của Võ Đang đã cướp đi sự sáng suốt của ông ấy.
Cuối cùng thì việc muốn đưa Hư Đạo Chân Nhân quay trở về thành Hư Đạo Chân Nhân trong quá khứ cũng chỉ là lòng tham của ông ta.
"Bảo trọng."
Vị trưởng lão luyến tiếc rời đi, nuốt lại nghẹn ngào nơi cổ họng.
Người cần đi đã đi rồi, nhưng Hư Đạo Chân Nhân vẫn ngồi yên mà không có chút động tĩnh.

Ông ta vẫn ngồi đó và nhắm mắt lại, cho đến khi tách trà nguội hẳn, ông ta mới chịu đứng dậy.
Két.
Ông ta mở cửa ra. Không phải là cánh cửa lớn ở trước mặt. Mà là ảnh cửa nhỏ ở sau lưng. Cánh cửa này nằm ở phía sau của ngôi nhà nhỏ, hướng về một hậu viên nho nhỏ được xây dọc theo vách đá.
Nơi này chỉ có một số người được vào, còn lại bị cấm tuyệt.
Hư Đạo Chân Nhân bước ra ngoài, lặng lẽ nhìn Võ Đang Sơn rộng lớn rồi mở miệng.
"Có vẻ như đạo trưởng vẫn chưa quen với việc che giấu đi khí tức của mình."

Ánh mắt ông ta nhìn về phía sau ngôi nhà. Nơi đó có một tế đàn nhỏ, một thứ quen thuộc với Đạo Gia.
Ngay sau đó, tế đàn bắt đầu rung chuyển.
Loạt soạt.
Âm thanh những tảng đá cọ xát vào nhau vang lên. Một chiếc cầu thang xuất hiện bên dưới tế đàn. Mà có ai đó đang bước lên từ dưới đó.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, trông gương mặt đầy nhợt nhạt.
"Đạo trưởng...... ừm, ta muốn hỏi đạo trưởng một câu."
"...."

"Đạo trưởng muốn ta gọi là Bạch Thiên hay Tần Đồng Long?"
Nam nhân thở dài.
"Theo ý muốn của vãn bối thì Bạch Thiên vẫn tốt hơn. Mặc dù làm vậy sẽ có chút trái với đạo lý."
Hư Đạo Chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì dễ rồi. Vì ta vốn không phải là người biết giữ đạo lý."
Giọng nói của ông ta chất chứa nỗi cô quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro