Chapter 1750. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (5)
Chapter 1750. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (5)
"Đệ làm cái gì mà đứng ngơ ra vậy?"
"Không...... không thể nào!!"
Chiêu Kiệt nghệt mặt ra nhìn vào thanh kiếm của mình rồi nhìn vào thanh kiếm của Nhuận Tông.
Không có chuyện Nhuận Tông có thể tìm thấy một thanh kiếm tốt nào đó chỉ trong một thời gian ngắn như vậy được.
Nhưng rốt cuộc...... là Nhuận Tông đã dùng thủ pháp gì để hạ những kẻ mà chỉ đối đầu với từng người cũng khiến Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết chật vật vậy?
"Sư huynh làm bằng cách nào thế?"
"Khó giải thích lắm."
"Hờ, không muốn bày cách cho đệ thì cứ nói thẳng đi!"
"Không, chuyện này khó giải thích thật mà. Với cả đệ cũng có thể làm đấy."
Chiêu Kiệt nheo mắt trước câu nói của Nhuận Tông.
"Sư huynh...... gần đây đệ thấy sư huynh khác hẳn, nhưng bây giờ thì hơi quá rồi đấy."
"Ta nói thật mà."
Nhuận Tông đột nhiên tức giận kêu gào một tiếng rồi hất đầu về phía trước.
"Chúng sẽ yếu đi trước tiên khí."
"Tiên khí ư?"
"Đúng vậy."
".... Vậy ý sư huynh là bây giờ sư huynh đã sử dụng được tiên khí ư?"
"Có vẻ là vậy. Mặc dù ta vẫn chưa biết phải sử dụng như thế nào nhưng mà......"
"Ôi chao ôi, thế là Hoa Sơn có thần tiên xuất hiện kia à? Dùng cả tiên khí kia đấy."
"...."
Một đường gân dày nổi lên trên trán của Nhuận Tông. Đây là lúc để nói đùa sao? Tuy Chiêu Kiệt có chút ngổ ngáo, nhưng Nhuận Tông vẫn tin rằng hắn đã thay đổi kể từ sau khi gặp Thanh Minh. Nhưng có lẽ suy nghĩ của hắn đã sai rồi.
Bỗng Lưu Lê Tuyết lên tiếng.
"Tiên khí ư?"
"Vâng ạ?"
"Nhưng dùng nó bằng cách nào?"
"Con cũng không biết chính xác. Thứ đó thật khó để giải thích. Nhưng con đã thử tận dụng tất cả những gì mình có. Bởi vì đối với những người đi theo Đạo Gia như chúng ta thì tiên khí vốn đã tích tụ sẵn ở trong cơ thể rồi."
Lưu Lê Tuyết nghe xong thì gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
Ánh mắt của nàng hoàn toàn khác với Chiêu Kiệt khi nhìn vào Nhuận Tông. Thật ra, nàng cũng chính là người không quan tâm đến thế giới trần tục và ưu tiên cuộc sống của Đạo Gia hơn bất kỳ ai hết.
Có lẽ đó là vì sao mà nàng có thể dễ dàng hiểu được lời nói của Nhuận Tông.
"Vậy thì thế này......"
Nàng lẩm bẩm điều gì đó rồi biến mất ngay tại chỗ. Nơi nàng xuất hiện trở lại chính là ngay trước mặt tên giáo đồ Huyết Giáo. Tên kia lúc này không thể giấu được vẻ mặt ngơ ngác.
Phắt!
Thanh kiếm của nàng lóe lên như một tia chớp, thủ cấp của tên giáo đồ nọ bị chém trong tích tắc.
Phần thịt gắn liền đầu với cổ nứt ra, dòng máu đỏ tươi bắn ra tung tóe.
Xoẹt.
Nhuận Tông siết chặt tay.
Loạt soạt.
Âm thanh kỳ lạ vang lên. Hàng chục xúc tu lại thò ra từ thủ cấp đã nứt và bắt đầu chữa lành vết thương. Lưu Lê Tuyết quan sát cảnh tượng trước mắt một cách cẩn thận, sau đó nàng hơi quay đầu lại và nghiêng về phía Nhuận Tông.
"Không được."
"Aaaaaaaaaaaaaa! Sư thúc điên rồi! Nhìn phía trước. Phải nhìn phía trước đi chứ......"
Rầm rầm!
Bụi bay khắp nơi nơi Lưu Lê Tuyết đang đứng. Khoảnh khắc tên giáo đồ Huyết Giáo định đấm vào người của Lưu Lê Tuyết thì Chiêu Kiệt đã nhanh chóng túm lấy Lưu Lê Tuyết và kéo nàng ra ngoài.
Hắn thở hổn hển vì đã dốc toàn lực để chạy đến chỗ sư thúc của mình nhanh nhất có thể. Hắn tóm lấy cổ áo của Lưu Lê Tuyết và lắc nàng như điên.
"Sư thúc mất trí rồi sao? Sao lại quay đầu ngay khi kẻ thù đang đứng ở trước mặt kia chứ?"
"Không được."
"Chứ tại sao sư thúc lại nghĩ chuyện đó là có thể chứ?"
"Hửm?"
Lưu Lê Tuyết nhìn xuống thanh kiếm của mình với ánh mắt khác lạ.
"Đâu có khác gì đâu nhỉ?"
"Cái gì không khác mà khác là khác cái gì. Bởi vì người đó là Nhuận Tông sư huynh mà thôi. Thần tiên hay đạo khí gì đó cũng không liên quan gì tới chúng ta cả. Chỉ có Nhuận Tông sư huynh mới làm được như vậy thôi."
Chiêu Kiệt tức giận hét toáng lên.
Vở hài kịch bày ra nơi chiến trường, nhưng tên giáo đồ Huyết Giáo nọ không thể hành động tiếp.
'Lời chúc phúc của bổn giáo......'
Bởi vì hắn thấy rõ được lời chúc phúc của giáo phái ở trên thanh kiếm kia.
'Một tên tầm thường như hắn mà lại dám......'
Tên giáo đồ Huyết Giáo nghiến chặt răng.
Không phải giáo đồ nào cũng nhận được lời chúc phúc của giáo phái. Trong nội giáo, chỉ có một phần ba các giáo đồ nhận được quyền năng ấy.
Vì nó là một thứ quyền năng quý giá. Thứ được gọi là dị tích. Đặc biệt là dị tích đối với các tên bất tín đần độn kia.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa nếu dị tích này không phát huy hiệu quả của nó thì sức mạnh của chúng sẽ bị suy giảm.
Giáo đồ Huyết Giáo trừng mắt nhìn Nhuận Tông.
Không giống như những người đầy ồn ào khác, tên Nhuận Tông kia chưa bao giờ rời mắt khỏi đây từ khi hắn xuất hiện.
Điều đó có nghĩa là hắn biết rõ mình phải làm gì.
Sát khí đằng đằng trỗi dậy, khí tức trong suốt mạnh mẽ ở đầu thành kiếm của Nhuận Tông có thể quật ngã bọn chúng bất cứ lúc nào.
Hắn theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Những người khác sợ giáo đồ Huyết Giáo bao nhiêu thì bọn chúng sợ Nhuận Tông gấp bấy nhiêu lần.
Vậy nên, hắn chỉ có thể đưa ra một quyết định.
"Rút lui! Tất cả phải sống sót quay trở về!"
Khi mệnh lệnh được đưa ra, các giáo đồ Huyết Giáo đứng dậy và tản ra khắp mọi hướng. Cơ thể của Nhuận Tông cũng ngay lập tức phóng theo những kẻ đang bỏ chạy.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai tên giáo đồ Huyết Giáo vì không thể tránh nổi đường kiếm của Nhuận Tông mà ngã xuống.
Nhưng những tên khác đã nới rộng khoảng cách với Nhuận Tông quá xa. Xa đến mức khó mà đuổi theo chúng được.
"Lũ khốn vô liêm sỉ đó!"
Chiêu Kiệt ngán ngẩm nhìn vào lũ giáo đồ Huyết Giáo đang bỏ chạy.
Thoạt đầu, chúng kéo đến tấn công một cách đầy tự tin. Nhưng ngay khi tình hình trở nên bất lợi, hắn ta lại vứt bỏ mọi tội lỗi của mình và bỏ chạy ra khắp tứ phương. Đó là một cách thức khá khó coi đối với một nhân sĩ Chính Phái như Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt từ bỏ việc theo đuổi chúng. Hắn có thể đuổi theo một vài tên, nhưng kể cả khi hắn làm như vậy, thì hắn cũng không nghĩ mình có thể đối phó với chúng một cách dễ dàng.
"Khoan, chẳng phải bọn chúng là đang sợ sư huynh quá nên mới bỏ chạy đấy à?"
"Làm gì đến mức đó."
Chiêu Kiệt cười hô hố. Những kẻ mà hắn và Lưu Lê Tuyết đã phải chật vật đối phó lại bỏ chạy chỉ vì sự hiện diện của Nhuận Tông.
Có lẽ Lưu Lê Tuyết cũng có cùng suy nghĩ với Chiêu Kiệt, nàng hỏi Nhuận Tông.
"Con đã sử dụng nó bằng cách nào vậy?"
"Chuyện này để sau hẵng nói. Trước tiên thì chúng ta nên đi đến những chỗ khác để hỗ trợ đã."
Đến lúc này, Chiêu Kiệt mới "a" lên một tiếng rồi gãi đầu.
".... À. Đúng rồi nhỉ. Những người ở nơi khác hẳn đang phải chật vật lắm."
"Đúng thế. Nhưng không phải nơi nào cũng vậy đâu."
"Ý sư huynh là sao? Bọn ta mệt muốn bở hơi tai ra rồi đây."
"Bởi vì chúng ta là Hoa Sơn mà."
Chiêu Kiệt cau mày trước lời nói của Nhuận Tông.
"Sư huynh đang coi thường Hoa Sơn đấy à?"
"Không, ý ta không phải như thế."
Nhuận Tông định giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi hắn thấy dành thời gian ra để giải thích cho Chiêu Kiệt thì thật là lãng phí.
"Đệ nhìn rồi sẽ biết. Chúng ta mau đi thôi."
"Nhưng con đã sử dụng nó bằng cách nào vậy?"
Nhuận Tông lao đi, Lưu Lê Tuyết cũng nhanh chóng theo sau hắn. Chiêu Kiệt bị bỏ lại phía sau bật cười.
"Con người kia lúc nào cũng làm ta ngạc nhiên."
Hôm nay, trông bờ vai của Nhuận Tông thật rộng. ●●●
Uỳnh uỳnh!
Tên giáo đồ Huyết Giáo bị đánh văng ra xa rồi nôn ra đầy hắc huyết. Hắn ôm lấy ngực rồi rên rỉ.
"Hừm...... tên này......"
Tuệ Nhiên bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mặt.
"Có vẻ như ngoại thương của hắn có thể chữa trị một cách dễ dàng...... nhưng nội thương thì không."
"Câm miệng."
Giáo đồ Huyết Giáo nghiến răng.
Tuệ Nhiên nói đúng. Phước lành của giáo phái trên cơ thể chúng có thể chữa lành ngoại thương một cách nhanh chóng, nhưng không thể ổn định đan điền đang rung chuyển hay khí huyết đang đảo lộn.
Vì vậy nên chúng không tương xứng với một cao thủ về nội gia trọng thủ pháp.
Hơn nữa......
'Đó không đơn thuần là nội gia trọng thủ pháp.'
Mặc dù trông rất giống, nhưng vết thương do quyền lực của hắn đánh trúng đang lành lại với tốc độ rất chậm.
Tên giáo đồ Huyết Giáo nhìn vào cuốn sử ký màu vàng nhạt trong tay của Tuệ Nhiên rồi hỏi bằng giọng sắc bén.
"Đó là Phật Pháp của Thiếu Lâm sao?"
"...."
"Xem ra ngươi không biết nhỉ? Thiếu Lâm...... đúng là những kẻ ngáng đường bổn giáo mà."
Tên giáo đồ Huyết Giáo lẩm bẩm rồi cười khúc khích.
"Thật may mắn vì Tà Bá Liên đã xóa bỏ Thiếu Lâm. Ngươi có nghĩ như vậy không?"
Sự đau đớn lóe lên trong mắt Tuệ Nhiên. Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, vẻ đau đớn ấy ngay lập tức biến mất.
"Cũng có thể là vậy. Nhưng nó chỉ tốt cho giáo phái của ngươi thôi chứ không phải cho ngươi. Vì dù gì ngươi cũng không thể thoát ra khỏi này."
"Tên đầu trọc kiêu ngạo."
Huyết quang ánh lên trong mắt của giáo đồ Huyết Giáo.
"Nhưng mà đó cũng không hẳn là chuyện tốt với các ngươi đâu. Vì Thiếu Lâm còn có ta kia mà."
Đôi mắt của Tuệ Nhiên hiện lên vẻ quyết tâm. Tên giáo đồ Huyết Giáo cười khẩy.
"Một tên thậm chí còn không mặc áo cà sa sao?"
"Y phục thì có gì quan trọng, quan trọng là ta có Phật Pháp của Thiếu Lâm."
Uỳnh!
Tuệ Nhiên tung ra chấn cước.
"Và để chứng minh điều đó cũng không quá khó. Tới đi."
Tên giáo đồ Huyết Giáo nhe rằng đầy hung tợn rồi lao tới Tuệ Nhiên. Kỳ Hình Đao lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Cảm giác ẩm ướt như sắp ăn mòn cơ thể của hắn trước khi hắn kịp bắt đầu. Nhưng Tuệ Nhiên đã nhanh chóng thanh tẩy khí tức đó ngay.
Uỳnh!
Tuệ Nhiên vẫy tay nhẹ nhàng đẩy Kỳ Hình Đao đang lao tới sang một bên.
Uỳnh!
Chính quyền của Tuệ Nhiên đâm thẳng vào một bên hông của tên giáo đồ Huyết Giáo. Quyền ấn hoàng kim in rõ bên hông của tên giáo đồ nọ. Hắn ta ngã xuống đất rồi lăn thêm vài vòng.
Hắn trừng mắt nhìn Tuệ Nhiên rồi thở hổn hển với gương mặt đầy máu.
"Tên...... khốn kiếp......"
Tên giáo đồ Huyết Giáo co giật, vặn vẹo rồi gục xuống. Hắn đã mất ý thức trước nhất quyền của Tuệ Nhiên.
Tuệ Nhiên theo phản xạ định tung ra bán chưởng thì......
Uỳnhhh!
Kiếm khí bạch sắc khủng khiếp bay tới và quét sạch những giáo đồ Huyết Giáo.
Tuệ Nhiên kinh ngạc mở to mắt.
"Tiểu sư phụ không sao chứ?"
".... Nam Cung thí chủ?"
Nam Cung Độ Huy xuất hiện từ phía bên kia rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt điềm tĩnh.
"Xin lỗi. Ta đã cản trở tiểu sư phụ rồi sao?"
"Không. Không hề."
"Vậy thì may quá."
"Nam Cung thí chủ không sao chứ? Thủ pháp bọn chúng dùng rất kỳ lạ."
"Thủ pháp kỳ lạ ư? Là thủ pháp gì vậy?"
"Thì là......"
Tuệ Nhiên định nói gì đó thì bỗng nhìn qua tên giáo đồ Huyết Giáo bị kiếm khí của Nam Cung Độ Huy tấn công. Thi thể của hắn lúc này chẳng khác nào cơm nhão, Tuệ Nhiên nghiêng đầu.
"Không có gì đâu."
"Hửm? Sao vậy, tiểu sư phụ có gì muốn nói thì cứ nói thoải mái đi."
".... Thực sự là không có gì mà."
Có là tà thuật đi chăng nữa thì cơ thể cũng chỉ có thể phục hồi khi bị thương ở mức độ vừa phải. Còn thi thể trở nên bét nhè thế này thì đúng là khó mà hồi phục lại được.
Đúng là trên quan điểm của Nam Cung Độ Huy, thì đám người này chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy nên hắn mới không ngần ngại mà lao lên phía trước như vậy.
'Cùng là kiếm như nhau mà......'
Không biết Hoa Sơn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy nhất kiếm này đây.
Tuệ Nhiên thở dài và nói.
"Trước tiên chúng ta phải đến nơi khác chi viện cái đã."
"Ta nghĩ là không cần đâu."
"Ý thí chủ là sao?"
"Chúng đang rút lui rồi."
Nam Cung Độ Huy nhìn xuống chân núi. Quả thực, những kẻ mặc y phục màu đỏ đang chạy xông xáo xuống dưới núi.
"Chưa gì đã rút lui rồi sao?"
"Thật khó hiểu, nhưng có vẻ như chúng đang rút lui thật."
Quân chi viện của Thiên Hữu Minh còn chưa kịp đến. Vậy nên rõ ràng là bọn chúng còn có thể tàn phá nơi này thêm một chút nữa.
Nhưng bọn chúng lại chọn cách rút lui, chuyện này quả là bất thường.
"Chúng có thể có mục đích khác, nhưng theo ta thấy......"
Ánh mắt của Nam Cung Độ Huy hướng xuống dưới. Những cánh hoa mai đang rung rinh trong gió.
"Xem ra kỳ tích lại xảy ra rồi. Vẫn như mọi khi vậy."
"Ừm."
Tuệ Nhiên ngây người nhìn những bông hoa mai đang nở rộ.
Mai Hoa Kiếm Khí là thứ mà hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng đúng là có gì đó thật khác với thứ mà hắn biết.
Tuệ Nhiên đã không thể rời mắt khỏi từng cánh hoa trong một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro