Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1746. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (1)

Chapter 1746. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (1)
Môn Chủ Đường Môn Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt mình.
"Minh Chủ."
Đó là Huyền Tông, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn đồng thời là Minh Chủ của Thiên Hữu Minh.
Điều khó xử lúc này là giữa hai người hoàn toàn không có gì cả.
Huyền Tông thường nói đùa rằng, kể cả khi gặp Ma Đầu của Ma Giáo, ông vẫn sẽ mời người đó một tách trà. Những người trong Thiên Hữu Minh cũng hay gọi ông là
Trà Tình Lão Quân(茶情老君).
Trà Tình(茶情) nhưng đồng thời cũng Đa Tình(多情).

Tuy nhiên, Huyền Tông lúc này không mời Đường Quân Nhạc dù chỉ một tách trà. Đây quả là một cảnh tượng hiếm thấy. Điều đó cũng chứng tỏ Huyền Tông hiện tại đang phiền muộn đến mức nào.
Đường Quân Nhạc biết rõ tâm tư đó nên cũng không trách móc gì Huyền Tông. Ông ta thở dài một hơi rồi nói.
"Chúng ta nên dừng việc tìm kiếm lại được rồi. Thật vô nghĩa nếu cứ mãi tìm kiếm như thế này."
Huyền Tông im lặng nhìn vào Đường Quân Nhạc.
"Càng ngày càng có rất nhiều người bất mãn về chuyện này."
"...."

"Ta hiểu tâm tư của Minh Chủ. Nhưng mà Quyền Chưởng Môn Nhân...... à không, Tần Đồng Long của Tần Gia đã quyết định trốn rồi thì chúng ta cũng khó mà tìm ra được. Minh Chủ là người hiểu rõ nhất năng lực của Tần Đồng Long mà."
Đường Quân Nhạc vừa nói vừa kìm nén cảm xúc của mình.
Ông ta cũng rất đau lòng. Nhưng bây giờ là lúc phải gác lại tất cả phiền muộn qua một bên.
"Thiên Hữu Minh là một liên minh."
"...."

"Sẽ có một số người ngóng trông tin tức của Quyền Chưởng Môn Nhân, nhưng lại có một vài người thậm chí còn không để ý. Trong tình huống này, lôi tất cả mọi người vào cuộc tìm kiếm là một điều không tốt. Những điều này có thể khiến họ cảm thấy oán giận Minh Chủ."
Đường Quân Nhạc nói ra những lời mà ông ta đã cố gắng kìm nén bằng một tiếng thở dài.
"Vậy nên bây giờ đã đến đưa ra quyết định dứt khoát rồi......"
Phải đến lúc này, một nụ cười cay đắng mới hiện trên gương mặt của Huyền Tông.
"Thật quái lạ. Ta nói thế này không phải để khoe khoang...... nhưng ta chưa bao giờ hạ lệnh cho mọi người đi tìm tiểu tử ấy cả."
Đường Quân Nhạc nhất thời không biết phải nói gì. Đúng là như vậy. Bằng chứng là Hoa Sơn không hề tham gia vào cuộc tìm kiếm này.
"Việc tìm kiếm diễn ra là do ý muốn của các Chưởng Môn Nhân khác."

Đó là điều hiển nhiên.
Thiên Hữu Minh là liên minh gồm các môn phái tụ họp lại với nhau nên Minh Chủ không thể nào tùy tiện khi đưa ra một quyết định được.
Nếu là một việc trọng đại như liên quan đến mạng sống của con người hay số phận của giang hồ đang bị đe dọa thì không nói, đằng này là một việc nhỏ nhoi như đi tìm người. Thật khó để ép buộc người khác phải làm những việc đó.
"Mặc dù chuyện này không phải do ta gây ra...... nhưng ta vẫn phải giải quyết nó."
Đường Quân Nhạc khẽ thở dài. Ông ta thực muộn gạt qua thứ gọi là chức vụ để an ủi Huyền Tông như một con người bình thường. Nhưng ngay cả điều đó cũng quá xa xỉ trong hoàn cảnh hiện tại.
"Đó vốn là trọng trách của những người đứng đầu mà."

"...."
"Mặc dù Minh Chủ không ra lệnh, nhưng những người đi tìm kiếm đương nhiên sẽ cho rằng đó là mệnh lệnh của Minh Chủ. Nhất là khi chuyện này có liên quan đến Tần Đồng Long."
Đường Quân Nhạc tiếp tục thở dài.
"Bởi vì phải làm những việc họ không muốn làm nên họ chỉ tìm người để đổ lỗi, bất kể điều đó là đúng hay không."
Trong tình huống này, Huyền Tông thực đáng thương.
Nhưng ít nhất ông ta vẫn nhận mọi trách nhiệm về phía mình. Và người phải chịu nhiều tổn thương nhất lại phải lên tiếng nên dừng việc tìm kiếm này lại.
Ông ta phải cúi đầu thu hồi thứ mệnh lệnh mà bản thân không hề đưa ra. Làm sao không đáng thương cho được.

"Minh Chủ."
"Cứ làm như vậy đi."
Câu trả lời rạch ròi đến mức khiến Đường Quân Nhạc cũng phải ngạc nhiên.
".... Nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa đúng chứ?"
Giọng của Huyền Tông vô cùng trống rỗng. Đường Quân Nhạc hỏi ngược lại. Mặc dù bản thân ông ta cũng cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười.
".... Minh Chủ ổn chứ?"
"Ta biết phải làm gì đâu. Bây giờ bản thân ta không biết điều gì là đúng cả, vậy nên ta đành phải tin vào thứ mà người khác cho là đúng thôi."

Gương mặt của Đường Quân Nhạc hơi cứng lại.
"Minh Chủ."
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Chỉ là ta nhận ra ta chưa từng làm được bất cứ điều gì mà thôi."
"Ý của Minh Chủ là......?"
"Tất cả đều do bọn trẻ làm. Bọn trẻ ấy...... là Bạch Thiên đã tự làm ra điều đó."
Đường Quân Nhạc không nói gì cả. Ông ta vô thức siết chặt tay lại.
"Vậy nên ta tin rằng những đứa trẻ đó có thể tìm ra được con đường tốt hơn cho mình."

Huyền Tông cười nhạt.
"Ta đã quên đi mất sự kém cỏi của bản thân. Tất cả những gì ta làm là dựa vào những gì mà bọn trẻ đã làm. Thiên luân không phải là nơi ẩn náu của tuổi già, và ta đã tự lừa mình bằng điều đó."
"Minh Chủ đừng nói như vậy. Chỉ là mọi việc không được suôn sẻ mà thôi. Bất cứ ai cũng phải gặp chuyện này ít nhất một lần trong đời."
Đường Quân Nhạc nghiêm túc nói. Mặt ông ta đanh lại.
Có vẻ như Huyền Tông đau lòng hơn dự kiến. Ông ta không thể để Huyền Tông tiếp tục như vậy được. Kẻ thù vẫn còn cách ở nơi này không xa, thủ lĩnh không thể rơi vào hỗn loạn như thế này được.
Đường Quân Nhạc định nói gì đó thì Huyền Tông lên tiếng.

"Môn Chủ. Xin hãy đảm nhận vị trí Minh Chủ này."
"Minh Chủ!"
Đường Quân Nhạc bàng hoàng đến mức hét lên.
Huyền Tông bình tĩnh nói tiếp.
"Đó là việc đúng đắn vì bổn minh."
Đường Quân Nhạc đang định bảo Huyền Tông trước tiên hãy bình tĩnh đã nhưng lại không thể mở miệng.
Bình tĩnh? Huyền Tông nói ra những lời này là vì không thể bình tĩnh được hay sao?

"Minh Chủ, trước tiên......"
"Ta đã ngồi vào một vị trí quá phận đối với bản thân. Mọi người nói ổn nên ta tưởng rằng sẽ ổn. Nhưng bản thân ta lại không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa."
"...."
"Vậy nên ta phải làm điều đó ngay bây giờ."
Đường Quân Nhạc thở dài một hơi thì bên ngoài bỗng dưng trở nên ồn ào và hỗn loạn. Đường Quân Nhạc khẽ cau mày, một ý nghĩ lướt qua trong đầu ông ta.
Mọi người tìm ra được Bạch Thiên rồi sao?
"Đợi một chút."

Đường Quân Nhạc đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Khi ông ta mở cửa ra, mọi người đã tụ tập ở sân luyện võ rộng rãi. Nhìn vào nét mặt của họ, Đường Quân Nhạc có thể biết rằng đã có gì đó bất thường xảy ra.
"Đã có chuyện......"
"Đường Chủ! Kẻ địch tập kích!"
Trước khi Đường Quân Nhạc kịp hỏi xong, một âm thanh giống như tiếng hét vang lên. Đôi mắt Đường Quân Nhạc mở to.
"Tập kích?"
"Những người ra ngoài tìm kiếm đã bị tập kích ạ. Chúng ta phải mau chi......"

Tà Bá Liên kéo quân tập kích trong lúc này ư?
"Có nắm được số lượng của kẻ địch là bao nhiêu không?"
"Chúng thuộc hạ chỉ mới nhận được thông báo bị tập kích. Số lượng và danh tính của kẻ thù đều không rõ ạ."
Gương mặt của Đường Quân Nhạc trở nên biến sắc.
'Là Thiên Diện Tú Sĩ sao? Hay là......'
Vì không thể nắm bắt được số lượng của kẻ thù nên hiện tại ông ta vẫn chưa hình dung được quy mô của trận chiến.
'Không, nếu toàn quân của chúng di chuyển thì không lý nào quân ta lại không biết được. Đây rõ ràng không phải là một cuộc chiến toàn diện.'

Nhưng liệu có chắc hay không?
"Đường Chủ! Xin hãy ra lệnh!"
Đường Quân Nhạc cứng đờ chìm vào khổ tâm thì bỗng nghe tiếng ồn ào.
"Chết tiệt, toàn bộ theo ta!"
"Đệ định làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Trước tiên phải đi chi viện họ cái đã!"

"Nhưng mà kẻ địch......!"
"Đệ đi trước đây!"
"Khoan đã, tiểu tử thối này."
Đường Quân Nhạc nhìn về nơi phát ra âm thanh ồn lại.
Ông ta chỉ thấy được bóng lưng của người đó.
'Chiêu Kiệt?'

Mặc dù không thấy rõ nhưng ông ta có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Đó chính là Chiêu Kiệt. Và những kiếm tu Hoa Sơn đang theo hắn xuống núi.
'.... Phải rồi.'
Điều quan trọng lúc này là các thành viên bổn minh đang bị tập kích.
Hiện tại, hầu hết lực lượng của Thiên Hữu Minh đều rải rác khắp Võ Đang Sơn để phục vụ cho quá trình tìm kiếm.
Điều gì sẽ xảy ra khi kẻ địch tập kích vào lúc này?
Chỉ tưởng tượng thôi mà Đường Quân Nhạc đã cảm thấy ớn lạnh.
'Không được rồi!'

Chuyện này thật nguy hiểm. Lực lượng của Thiên Hữu Minh lúc này đang có những vết nứt vô hình ở khắp nơi. Nếu dùng búa đập vào có thể khiến toàn bộ nó đổ nát.
"Họ đang ở đâu rồi?"
"Ở Phong Huyện ạ!"
"Mau huy động toàn bộ lực lượng ở Võ Đang để chi viện cho những người ở đó."
"Rõ!"
Phắt.
Đường Quân Nhạc lao nhanh xuống núi như thiểm điện.

"Ta đi trước! Các ngươi mau huy động binh lực đi!"
"Vâng!"
Đường Quân Nhạc nghiến chặt răng.
'Không thể để Minh Chủ phải chịu trách nhiệm về chuyện này được!'
Viền áo lục bào tung bay điên cuồng trong gió. ●●●
"Là tập kích ạ!"
"Của Tà Bá Liên sao?"

Gương mặt của Gia Cát Quan Ngoại trở nên tái nhợt.
'Tại sao Tà Bá Liên lại ở đây chứ?'
Chúng đã rút lui từ lâu, tại sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này? Rõ ràng là bọn chúng vẫn chưa thể xử lý được thiệt hại trong trận chiến vừa rồi kia mà?
'Không biết những người ở trước ra sao rồi.'
Gia Cát Quan Ngoại cùng những người khác đã tiến vào lãnh thổ của Võ Đang. Tuy nhiên, có một vài võ giả của Gia Cát Thế Gia vẫn đang chia ra tìm kiếm tên kia ở nhiều khu vực.
Nếu kẻ thù đã kéo đến tận đây thì số phận của bọn họ sẽ như thế nào đây?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để đoán số phận của những người đó. Bây giờ để đối phó với những gì đang xảy ra trước mắt họ thôi cũng đã đủ khó khăn rồi.
"Mau...... mau rút lui."
Gia Cát Quan Ngoại vốn không phải là người dễ dàng rút lui như vậy.
Nhưng tình hình lúc này thì khác. Hiện tại tổng số người có đây chỉ có mười người. Còn kẻ địch chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy số lượng của chúng gấp ba lần bọn họ. Hơn nữa, mỗi người trong số chúng đều không hề tầm thường.
Nếu cố chấp chống trả thì mọi người có thể chết một cách vô ích.
"Mau rút lui! Quân chi viện đang đến ở đằng sau rồi!"
Gia Cát Quan Ngoại hét đến khản cổ.

Nhưng ngay cả đối với những người dành cả đời để luyện võ thì việc rút lui về sau không thể nào nhanh hơn việc lao về trước được. Đặc biệt là với địa hình núi hiểm trở như thế này.
"Khực!"
"Hâyyyyyy!"
Thủ cấp của Gia Cát Hải không tránh được lưỡi đao của kẻ thù mà bay vào không trung. Thủ cấp của hắn quay cuồng. Trên đó vẫn hiện rõ sự bối rối và tuyệt vọng.
"Mau rút lui! Đừng cố gắng đối đầu với chúng! Đừng để bản thân phải hy sinh vô ích!"
Cơn tức giận khủng khiếp dâng lên lồng ngực Gia Cát Quan Ngoại, hắn nói ra những điều trái với suy nghĩ của mình. Bởi hắn phải cứu mọi người.
Phắt!

Hai Huyết Y Nhân lao về phía hắn. Y phục của bọn chúng bay phấp phới để lộ ra Kỳ Hình Đao trông như những cái móc. Một ánh sáng kỳ quái lóe lên.
Keng!
Gia Cát Quan Ngoại vung trường kiếm đánh thẳng vào Kỳ Hình Đao đang lao tới trước mặt hắn.
Keng!
Nhưng Kỳ Hình Đao không dễ dàng lùi về sau, nó tiếp tục áp sát Gia Cát Quan Ngoại với tốc độ kinh hoàng.
"Hây!"

Gia Cát Quan Ngoại nâng cao nội lực để đẩy lùi Huyết Y Nhân. Hắn thậm chí không mơ tới việc nhắm đến sơ hở của đối phương. Bởi vì việc hắn phải làm bây giờ là bỏ chạy chứ không phải chống trả.
Gia Cát Quan Ngoại nhanh chóng phóng về phía sau, nhưng Kỳ Hình Đao của Huyết Y Nhân đã nhanh chóng giáng xuống đầu của hắn.
"Khực!"
Gia Cát Quan Ngoại giơ kiếm lên cao.
Mục tiêu của hắn không phải là Kỳ Hình Đao mà là cánh tay của người đang cầm nó.
Phập.
Thanh kiếm đâm vào cánh tay của Huyết Y Nhân. Nhưng ngay lúc đó, Gia Cát Quan Ngoại liền lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

'Gì vậy nhỉ?'
Cảm giác như hắn không phải đâm trúng một con người vậy.
Hắn cảm giác như mình vừa đâm phải một thứ gì đó dinh dính nhớp nháp. Toàn thân hắn cảm thấy ớn lạnh.
Xoẹt!
Huyết Y Nhân không bỏ lỡ khoảnh khắc này mà đâm thẳng Kỳ Hình Đao vào một bên hông của Gia Cát Quan Ngoại.
"Aaaaa!"
Gia Cát Quan Ngoại hét lên đầy ghê rợn. Nó không giống với cú đâm thông thường.

Uỳnh!
Gia Cát Quan Ngoại theo phản xạ duỗi chân đá vào kẻ địch. Hắn đã thành công trong việc đẩy lùi kẻ địch ra xa nhưng cũng phải ngã xuống đất do phản lực.
"Hộc! Hộc......"
Hắn đè chặt lấy vết thương ở bên hông bằng đôi tay run rẩy.
"Aaaaaa!"
Tiếng hét vang lên ở khắp nơi. Hắn cố nâng người dậy nhìn quanh.
"A......"

Những người khác đã nằm la liệt trên mặt đất đầy máu từ lúc nào.
"Tên này sống dai thật."
"Ư......"
Gương mặt của Gia Cát Quan Ngoại méo mó như một con quỷ.
"Ta có nên móc tim hắn không nhỉ?"
"Cũng không tệ. Chúng ta có thể dùng nó làm tế vật."
Trong mắt Gia Cát Quan Ngoại lóe lên tia tuyệt vọng.

'Huyết Cung.'
Tại sao hắn không nghĩ đến việc Huyết Cung có thể tấn công họ nhỉ?
"Nhanh lên. Nếu thua kém những nơi khác thì Giáo Chủ sẽ chặt đầu ngươi đấy."
"Được."
Kỳ Hình Đao của Huyết Y Nhân tiếp tục lóe lên huyết quang kỳ lạ.
"Hãy biết lấy điều này làm vinh dự đi."
Gia Cát Quan Ngoại theo phản xạ giơ kiếm lên. Nhưng hắn cũng biết rõ hắn không thể chặn được đòn này. Dẫu có chết, hắn cũng không muốn chết một cách thảm hại.

Nhờ vậy mà Gia Cát Quan Ngoại có thể thấy được Kỳ Hình Đao đang hướng về phía hắn đột nhiên bị tách làm đôi.
'.... Ơ?'
Xích sắc kiếm khí lướt qua trước mắt hắn như ảo ảnh.
Màu đỏ ấy khác với màu máu của kẻ thù.
Nó có màu sắc sống động hơn. Kiếm khí ấy xuyên qua Kỳ Hình Đao rồi đâm thẳng vào cơ thể của Huyết Y Nhân.
Uỳnh!
Không rõ sức mạnh chứa đựng trong kiếm khí ấy là bao nhiêu nhưng cơ thể của Huyết Y Nhân đã nổ tung. Xương thịt của hắn bay tứ tung khắp nơi trong không trung.

"A......"
Bịch. Bịch.
Chẳng mấy chốc, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân.
Gia Cát Quan Ngoại từ từ quay đầu lại. Mặc dù kẻ thù đang ở ngay trước mặt hắn.
Và khi nhìn thấy gương mặt của người đang tiến lại gần, Gia Cát Quan Ngoại nhận ra.

'Hoa Sơn......'
Kẻ địch có ở ngay trước mắt cũng không thành vấn đề nữa.
'.... Kiếm Hiệp?'
Bịch.
Thanh Minh lướt qua Gia Cát Quan Ngoại, bước về phía trước và nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy những người đã tắt thở, những người đang rên rỉ vì bị thương, những người đang quằn quại......
"Các ngươi đen đủi rồi."
Xoẹt.

Mũi kiếm của Thanh Minh vẽ một đường thô kệch trên mặt đất.
"Bởi vì hôm nay ta không được vui cho lắm."
"Mai Hoa Kiếm Quỷ! Mau...... mau chạy th......"
"Vậy nên...... các ngươi có bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được."
Sát khí bùng lên trong mắt Thanh Minh. Hắn lao về phía kẻ thù nhanh như tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro