Chapter 1745. Không thấy đâu nữa. (5)
Chapter 1745. Không thấy đâu nữa. (5)
Bộp.
Nam nhân đeo mặt nạ đi ra bên ngoài căn cứ.
Tất cả những người thuộc Tà Bá Liên đều không được phép rời khỏi khu vực quy định khi chưa có sự cho phép của thượng cấp. Nhưng điều đó không áp dụng lên nam nhân đeo mặt nạ này.
Nhiều ánh mắt hướng về hắn, nhưng cũng chỉ là một lúc.
Dù cảm nhận được điều đó nhưng nam nhân đeo mặt nạ không hề phản ứng gì cả.
Không phải do hắn phớt lờ hay vô cảm. Chỉ là cảm thấy có quan tâm thì cũng chẳng ích gì mà thôi.
Nam nhân đeo mặt nạ băng qua bình nguyên rộng lớn rồi hướng về một ngọn núi nhỏ.
Sau khi đi sâu vào trong núi, trước mặt hắn xuất hiện vài căn lều.
Đó là một nơi nằm cách rất xa căn cứ do Tà Bá Liên dựng nên. Có lẽ các võ giả của Tà Bá Liên cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này.
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào căn lều rồi mở cửa bước vào trong.
Vừa ló mặt vào, một mùi mốc đã xộc thẳng vào mũi của hắn. Mùi hôi thối lâu ngày không tắm của con người, mùi máu thối đã khô và mùi rỉ sét. Tất cả mùi hôi thối được trộn lẫn với nhau khiến mũi hắn như bị nghẹt đi.
Dù mặt trời vẫn chưa lặn nhưng trong lều vẫn tối om.
Tầm nhìn của hắn dần quen với bóng tối.
Hắn thấy bùn vương vãi ở khắp nơi và có người đang nằm trên đó.
Mặc dù đã cảm nhận được khí tức của hắn nhưng không ai để ý đến hắn. Chỉ có tiếng thở nhẹ từ khắp nơi cho thấy rằng những người kia vẫn còn sống mà thôi.
Những người khác khi thấy cảnh này hẳn sẽ nghĩ đây là doanh trại dành cho những võ giả bại trận hoặc một nhà tù nơi các tù nhân bị giam giữ. Đến cả nam nhân đeo mặt nạ cũng nghĩ như thế.
Nam nhân đeo mặt nạ cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt nên bước về phía trước một bước. Và hắn nói chuyện với những người không thèm để ý đến mình.
"Đợi một chút."
Không ai đáp lại hắn cả.
"... Thư đã đến rồi."
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến những người đó có phản ứng. Những người bất động như không thể phân biệt được đâu là thi thể đâu là người lại đang từ từ hướng mắt về phía nam nhân đeo mặt nạ.
Bọn họ đều mặc những bộ võ phục rất bẩn thỉu, mỗi người đeo một chiếc mặt nạ đen trên mặt. Đôi mắt đen trống rỗng của họ lộ qua những chiếc lỗ trên mặt nạ.
Nam nhân mặt nạ lấy thư ra rồi ném cho người gần hắn nhất.
"Cũng không có gì đặc biệt cả."
"..."
Người nhận được lá thư lặng lẽ đọc nội dung sau đó chuyển cho người tiếp theo.
Động tác của người đó cực kỳ chậm rãi. Vẻ mặt họ không biểu lộ chút biểu cảm gì hứng thú. Tuy nhiên, quá trình trao lá thư cho người tiếp theo dường như không bị gián đoạn.
Phải một lúc lâu sau, những người ở đó mới đọc xong lá thư.
Nam nhân đeo mặt nạ nhận lại lá thư, nhìn xung quanh rồi quay người đi.
Hắn cũng phải cho những người ở túp lều khác biết được nội dung của bức thư này. Bỗng, một tiếng ho nhẹ của ai đó đã kéo bước chân của người đó lại.
"Khụ!"
Người đang chuẩn bị rời đi nhìn về hướng phát ra âm thanh một cách lạnh lùng, người phát ra âm thanh thì lại cười mà không hề tỏ ra bối rối.
"Ta không biết..."
Người đó nói với giọng mất sức sống, hay chính xác hơn là tông giọng vô hồn.
"Đây là may mắn hay là..."
Hắn không nói hết câu, nhưng có vẻ ở đây ai cũng biết hắn định nói điều gì.
"Ngươi muốn nói gì à?"
"Không không. Ta chỉ cười thôi... chẳng phải chúng ta sẽ tiếp tục làm con chó của chúng trong một thời gian nữa à?"
Đôi mắt của nam nhân mặt nạ hơi nheo lại.
"Dĩ nhiên việc này là rất may mắn rồi."
"Câm miệng."
"Có chuyện gì sao? Ta chỉ bảo là may mắn thôi mà... hay là ngài không nghĩ như vậy?"
Khóe miệng của người ngồi trên tấm chiếu khẽ giật.
"Hay là ngài tiếc à..."
"Ngươi!"
Xoẹt!
Thanh kiếm được rút ra nhanh như một tia chớp và nhắm tới cổ họng của người đang nói. Mũi kiếm sắc bén chạm vào phần cổ lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ, một dòng máu chảy ra.
Tuy nhiên, người kia lại chẳng có phản ứng gì cả.
Không phải do hắn gan dạ. Chỉ là giờ đầu hắn có bay thì hắn cũng chẳng cảm nhận được cảm xúc gì thôi.
Nam nhân đeo mặt nạ cảm nhận được sự trống rỗng tột độ trong đôi mắt đó, hắn nghiến chặt răng rồi thu kiếm về.
Hắn quay người đi như không muốn nhìn thấy người kia rồi nói.
"Ngươi có lải nhải như thế thì cũng không thay đổi được gì đâu. Và không ai buộc ngươi phải lựa chọn cả."
Một điệu cười nhẹ nhàng vàng lên.
"Trận chiến tiếp theo là khi nào vậy?"
"... Vẫn chưa biết."
"Ra là vậy."
Hắn không còn gì để nói nữa.
Nhưng nam nhân mặt nạ biết, câu hỏi ấy là để nói rằng thà hắn chết trong cuộc chiến vừa rồi thì sẽ tốt hơn.
"Ngươi tưởng chết thì chuyện này kết thúc à? Nếu là chuyện đơn giản như thế thì ta đâu cần phải đeo chiếc mặt nạ này."
Vài người cúi đầu im lặng. Một tiếng cười tự chế giễu cuối cùng cũng phát ra từ miệng của nam nhân đeo mặt nạ.
"Có lẽ ngươi cũng biết... chúng ta thậm chí còn không có địa ngục để rơi vào."
"..."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Suy nghĩ phức tạp cũng chỉ khiến đầu óc không thể nghỉ ngơi được mà thôi."
Dù biết những người phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sắc bén cùng với những tiếng thở dài tuyệt vọng nhưng nam nhân mặt nạ vẫn quay lưng đi.
Ánh nắng bỗng nhiên chiếu xuống mặt hắn.
Khi cảm nhận được ánh nắng chói chang, hắn điều chỉnh lại chiếc mặt nạ.
Hắn không muốn ánh sáng chạm tới mình. Để không ai có thể nhìn thấy mặt của hắn.
'Sẽ không còn lâu nữa đâu.'
Thật sự sẽ như vậy ư?
Cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc bằng một cách nào đó. Nhưng liệu hai chữ "kết thúc" có đến với bọn họ hay không?
Hắn cúi đầu xuống để không phải nhìn lên bầu trời và di chuyển đến căn lều tiếp theo. Nhưng đám mây đen cũng đang đến dần như thể che giấu hắn khỏi ánh nắng của bầu trời.
***
"Không có ở đây ạ."
"Ừ."
Gương mặt của Gia Cát Đồng Hiệu có vẻ khó chịu dù câu trả lời của hắn lại không hề chất chứa một chút thất vọng.
Hắn tự hỏi phải thực hiện cuộc tìm kiếm vô nghĩa này đến bao giờ nữa? Sau khi lục soát toàn bộ Võ Đang Sơn, bây giờ họ đã được lệnh phải lục soát các nhà dân xung quanh rồi.
"Tìm đến thế này rồi mà vẫn không thấy hắn đâu thì hẳn hắn đã đi rất xa rồi."
"Nhưng đại ca, chẳng phải rất lạ sao? Hắn đã mất đi võ công..."
"Nhưng hắn từng là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đấy."
"Nhưng đã mất võ công rồi thì xem như phế nhân còn gì?"
"Cẩn thận cái miệng nhà ngươi đấy."
"... Đệ xin lỗi."
Tuy mắng mỏ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm của Gia Cát Đồng Hiệu cũng nghĩ như vậy.
'Bạch Thiên.'
Hoa Sơn Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên. Thủ lĩnh của Hoa Sơn Ngũ Kiếm vang danh thiên hạ, được chỉ định là Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn. Có lẽ hắn chính là kiếm tu có thể thắp sáng tương lai của giang hồ này.
'Nhưng có lẽ không được rồi.'
Hắn hiểu tại sao thượng cấp lại cố chấp cố gắng tìm kiếm Bạch Thiên như vậy.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng chuyện này rất vô nghĩa.
'Thật lãng phí thời gian và công sức.'
Dù trong quá khứ, Bạch Thiên có tài giỏi thế nào đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng chẳng khác gì phàm nhân.
Rốt cuộc tìm một người như vậy để làm gì chứ?
Cho dù hắn không mất đi võ công đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn như vậy. Thật lãng phí quá mức khi huy động nhiều người như vậy chỉ để tìm một người trong tình thế sắp diễn ra cuộc đại chiến với Tà Bá Liên.
Gia Cát Đồng Hiệu khẽ thở dài. Một giọng nói thận trọng vang lên tai hắn.
"Đại ca."
"Có việc gì?"
"Chẳng phải chúng ta nên từ bỏ sao? Tuy chúng ta không có quyền phát ngôn nhưng Gia Chủ hẳn sẽ thông cảm cho tình hình này mà thôi."
Gia Cát Đồng Hiệu không đáp.
"Cho dù không nói gì thì mọi người cũng đã khá bất mãn rồi. Chúng ta đâu cần phải..."
"Vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp tục yên lặng là được rồi."
"Đại ca."
"Đừng nói nhảm nữa, mau tìm tiếp đi."
"... Vâng ạ."
Gia Cát Đồng Hiệu thở dài rồi ngẩng đầu lên.
'Ngu ngốc thật...'
Tên này đã nói những điều ngu ngốc đó mấy lần rồi. Việc này vô nghĩa. Nhưng bọn họ không thể lên tiếng được.
Bởi vì những nơi tích cực nhất trong cuộc tìm kiếm này chính là Hoa Sơn và Tông Nam. Họ là những thế lực có tiếng nói nhất trong Thiên Hữu Minh, một thế lực gia nhập muộn màng như Gia Cát Thế Gia lúc này chưa thể ăn to nói lớn được.
"Chỉ cần chịu đựng chút nữa thôi."
"..."
"Chỉ cần một hai ngày nữa, bọn họ sẽ nhận ra chuyện này thật vô nghĩa."
"Đại ca nghĩ sẽ có người nhận ra điều đó ư?"
"Ít nhất thì khi đó, chúng ta cũng có lý do để lên tiếng."
Biểu đệ của hắn, Gia Cát Đồng Nhân thở dài.
"Đệ hiểu rồi, vậy là ngay cả khi điều đó là vô nghĩa nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục."
"..."
"Thành thực mà nói, đệ không biết điều này có khác gì với Cửu Phái Nhất Bang hay không nữa. Nhưng đệ vẫn mong Thiên Hữu Minh sẽ tốt hơn một chút."
"... Cẩn thận không lại họa từ miệng mà ra đấy."
"Vâng ạ."
Gia Cát Đồng Hiệu tặc lưỡi. Đương nhiên, những gì Gia Cát Đồng Nhân nói cũng không hoàn toàn sai.
Thiên Hữu Minh trong quá khứ chắc chắn sẽ không như thế này. Khi còn ở Cửu Phái Nhất Bang, hắn đã ghen tị với Thiên Hữu Minh biết bao.
Tuy nhiên, hắn không cảm nhận được sức sống như xưa ở Thiên Hữu Minh nữa.
Liệu Liên Minh này có đi theo con đường cũ của Cửu Phái Nhất Bang hay không?
'Chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó.'
Trong quá khứ, khi Thiên Hữu Minh bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình. Tên của một người luôn luôn xuất hiện kèm với nó.
Nhưng dạo này hắn không thường xuyên nghe thấy cái tên đó nữa. Chẳng phải đó cũng chính là khi Thiên Hữu Minh không còn sức sống nữa sao?
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.'
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?
Hắn hẳn là người có nhiều khả năng nổi cơn thịnh nộ vì sự biến mất của Bạch Thiên nhất, nhưng hắn lại im lặng một cách kỳ lạ.
Không lẽ việc dẫn dắt một thế lực lớn đã thay đổi con người của hắn.
Không đâu.
Gia Cát Đồng Hiệu thầm nghĩ rồi lắc đầu.
Đây không phải là chuyện mà hắn có thể đoán được. Trước tiên thì hắn phải đi tìm Bạch Thiên đã.
Ở một nơi mà tầm nhìn của họ không thể chạm tới... một đôi mắt đỏ rực lóe lên.
Giáo Chủ Huyết Giáo mỉm cười khi nhìn thấy hai người bước ra khỏi làng. Chỉ có hai người họ đi bộ xuống núi.
"Xem ra chúng hơi mất cảnh giác rồi."
Chúng nghĩ Tà Bá Liên sẽ không bao giờ tấn công vào lúc này sao? Hay là việc tìm kiếm Bạch Thiên quan trọng hơn?
"Giáo Chủ... mệnh lệnh..."
"Ừm."
Ánh mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo tối sầm xuống.
Theo lẽ thường, khả năng cao đó là một cái bẫy. Vì có rất nhiều người thông minh ở trong Thiên Hữu Minh.
Nhưng mà...
"Cũng không tệ."
Đả thảo kinh xà, chỉ cần lùa vào cỏ thì rắn sẽ xuất hiện.
"Cơ hội đến thì ta phải biết nắm bắt chứ."
Khóe miệng Giáo Chủ Huyết Giáo nhếch lên.
"Thấy kẻ nào, giết kẻ đó cho ta!"
"Rõ!"
Những giáo đồ lao về phía trước như cũng con độc xà. Đôi mắt của Giáo Chủ Huyết Giáo đỏ rực lên khi quan sát cảnh tượng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro