Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1744. Không thấy đâu nữa. (4)

Chapter 1744. Không thấy đâu nữa. (4)
Lạch phạch.
Những tờ giấy được buộc lỏng lẻo với nhau bay tứ tung.
Trong thư phòng được dựng lên một cách sơ sài, Hỗ Gia Danh đang lục tung mọi tài liệu, vẻ mặt của hắn tối sầm.
'Chưa đủ.'
Quân lương thiếu hụt, binh lực cũng không đủ.
Tuy đã huy động chúng bằng tất cả mọi cách nhưng để viện trợ quân lương từ Giang Nam đến Hà Nam xa xôi này thì gần như là không thể.

Việc cung cấp nhiều quân hơn số lượng tham chiến là một điều bình thường.
Hỗ Gia Danh nhẹ day hai thái dương đang đau nhói của mình.
Liệu bọn họ có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu nữa nếu không có quân tiếp viện đến đây?
Xoẹt.
Có lẽ vì quá thô bạo và một phần cũng do bản báo cáo được làm bằng giấy rẻ tiền nên hắn chỉ mạnh tay một chút là nó rách toạc. Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo rồi đặt nó xuống và thở dài.

Điều tồi tệ hơn thiếu nguồn cung cấp phù hợp chính là quân lương không được phân bổ hợp lý ở Giang Nam.
Điều này có nghĩa là khi Tà Bá Liên không có mặt ở Giang Nam, quyền kiểm soát của chúng đối với Giang Nam cũng giảm đi đáng kể.
Dĩ nhiên, Hỗ Gia Danh cũng đã dự đoán được việc này. Nhưng chuyện này cấp bách hơn hắn nghĩ.
Nếu để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì nền tảng của Tà Bá Liên có thể bị lung lay.
'Nhưng tại sao......'
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh chùng xuống.

'Minh Chủ.'
Hỗ Gia Danh luôn đồng tình với ý đồ của Trường Nhất Tiếu. Sở dĩ thời gian qua Tà Đạo không thể nắm giữ được thiên hạ trong tay vì chúng chỉ đàn áp chứ không hề cai trị.
Những võ giả cũng là những người sống trên mảnh đất này. Để cần giải quyết vấn đề ăn ngủ, cần phải có sự hợp tác của người dân.
Theo nghĩa đó thì hành động bảo vệ thường dân của Trường Nhất Tiếu không có gì sai cả, biện pháp đó sẽ trở thành cơ sở để sức mạnh của Tà Bá Liên tiến về Giang Bắc.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ không phải là lúc tập hợp sức mạnh mà là lúc tập hợp tất cả lại và bùng nổ sức mạnh. Bọn chúng phải duy trì được sức mạnh tối đa ngay cả khi phải chịu đựng một số tác dụng phụ.

Nhưng tại sao việc cướp bóc cũng không được cho phép ngay cả trong tình huống như thế này?
Vì chữ thiện sao?
Không hề.
Thời gian qua, đã có rất nhiều thường dân chết dưới tay của Trường Nhất Tiếu, số lượng là nhiều vô kể, có đếm cũng không hết được.
Trường Nhất Tiếu là người đã lấy đi mạng sống của những thuộc hạ đã hy sinh mạng sống của mình để chiến đấu dưới quyền của hắn. Trong mắt hắn, nhưng kẻ ngu đần chẳng khác gì sâu bọ.
Và điều đó cũng tương tự với những con người thường ngày bước đi cẩn thân để không chạm vào kiến, chạy thụt mạng khi bị hổ đuổi theo từ phía sau.

Hỗ Gia Danh nhớ lại ánh mắt kiên quyết của Trường Nhất Tiếu, đôi mắt trong veo và mềm mại như lụa nhưng lại lạnh lùng và không cho phép điều này xảy ra.
Dẫu vậy thì......
'Ta phải nói chuyện thêm với Minh Chủ mới được.'
Hắn biết Trường Nhất Tiếu sẽ không hài lòng với điều đó, nhưng đó là việc mà Hỗ Gia Danh phải làm.
Hỗ Gia Danh quyết tâm rồi thì đứng vậy.
"Quân Sư!"
Bỗng một thuộc hạ mở tung cửa lều rồi vội vàng chạy vào trong. Hỗ Gia Danh lạnh lùng hỏi.

"Có việc gì?"
"Huyết Cung đã rời khỏi căn cứ rồi ạ."
"Ngươi nói sao?"
Gương mặt của Hỗ Gia Danh nảy lên chút nghi hoặc.
"Cung Chủ Huyết Cung đang làm gì vậy?"
"Người dẫn đầu Huyết Cung rời khỏi căn cứ chính là Cung Chủ ạ."
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo.

'Đích thân hắn đi sao?'
Minh Chủ đã hạ lệnh không được phép rời khỏi căn cứ. Vậy mà Cung Chủ Huyết Cung vẫn đích thân dẫn binh lực đi ra ngoài ư?
Việc này chẳng khác gì tuyên bố hắn ta đang kháng lệnh cả.
Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lùng hơn.
Dù tình thế cấp bách, nhưng Hỗ Gia Danh vẫn im lặng, thuộc hạ đang chờ đợi với vẻ mặt lo lắng thầm thúc giục hắn.
"Quân Sư?"
"Đợi đi."

Việc truy đuổi Cung Chủ Huyết Cung vốn không khó khăn. Tuy nhiên, một khi con người đã quyết tâm làm điều gì đó thì lời nói của những người khác sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Nhất là khi vị thế của Hỗ Gia Danh đang bị thụt lùi do thất bại trước đó.
Có vị thế thì tốt, nhưng nếu đối mặt với Cung Chủ Huyết Cung và không thể chế ngự được hắn thì uy tín của Hỗ Gia Danh trong mắt các võ giả của Tà Bá Liên sẽ lại càng sụt giảm.
'Hẳn hắn làm điều này vì biết rõ điều đó.'
Hỗ Gia Danh gõ nhẹ vào bản báo cáo. Bây giờ có báo cho trực tiếp cho Trường Nhất Tiếu cũng vô nghĩa. Vì Huyết Cung đã làm trái với mệnh lệnh nên bọn chúng chắc chắn sẽ bị phạt.

Quyền lực vốn đã được duy trì theo cách như vậy,
Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, thật khó để có thể nghiêm khắc với Huyết Cung.
Tà Bá Liên của hiện tại không thể dễ dàng giải quyết được hậu quả.
Sau một hồi lâu im lặng, Hỗ Gia Danh mới trả lời.
".... Cử người đi tìm hiểu lý do tại sao chúng lại hành động đi."
"Sao ạ? Nhưng mà Quân Sư......"
".... Ngươi muốn ta phải nói lần hai à?"

Tên thuộc hạ giật mình trước ánh nhìn lạnh lẽo của Hỗ Gia Danh.
"Tuân mệnh."
Hỗ Gia Danh nhìn theo bóng lưng của thuộc hạ rồi nghiến răng nghiến lợi.
Hắn biết mệnh lệnh vừa đưa ra là một hành động vô nghĩa. Nhưng đó là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm lúc này.
'Thật nguy hiểm.'
Huyết Cung tự ý hành động, Cung Chủ Thái Dương Cung thì có ác cảm với Minh Chủ, cả những môn đồ của Hạ Ô Môn lúc này cũng đang căm ghét Hỗ Gia Danh......
Nếu không có sức mạnh của Hắc Quỷ Bảo và Vạn Nhân Phòng thì Tà Bá Liên xem như tiêu tùng.

Trong tình huống này, người duy nhất mà Hỗ Gia Danh có thể tựa vào là khả năng quản lý tuyệt vời của Trường Nhất Tiếu và niềm tin ngu ngốc rằng Huyết Cung sẽ không bị chính đạo truy đuổi mà giết chết.
"Phù."
Hỗ Gia Danh thở dài.
"Trước tiên thì ta nên báo cáo chuyện này cho Minh Chủ đã."
Lạch phạch.
Nhưng một vị khách mà không mời khác lại đến.
Hỗ Gia Danh cảm nhận được sự hiện diện của người đó và cau mày. Dù vị thế của hắn có chút lung lay nhưng dù gì hắn cũng là Quân Sư của Tà Bá Liên.

Hắn không phải là người mà ai cũng có thể thô lỗ được.
'Hắn dám.'
Vì vừa được nghe chuyện của Huyết Cung nên trong lòng hắn lúc này đã sẵn tức giận, giờ lại gặp phải trường hợp như thế này khiến cơn giận của hắn bùng lên.
Tuy nhiên, ngay khi xác nhận được danh tính của người kia, Hỗ Gia Danh lập tức lấy lại bình tĩnh.
".... Có chuyện gì?"
Vị khách toàn thân được che chắn bởi y phục và mặt nạ màu đen kia không trả lời ngay. Chỉ có thanh kiếm rẻ tiền treo trên thắt lưng của hắn là phát ra âm thanh khó chịu.

".... Ta hỏi có việc gì?"
Hỗ Gia Danh hỏi lại.
Người kia vẫn không nói gì mà chỉ nhìn vào hắn bằng đôi mắt trống rỗng và lạnh lùng.
Hỗ Gia Danh đã phục vụ Trường Nhất Tiếu trong một thời gian dài, hắn đã đi theo huyết lộ và giết rất nhiều loại thú vật ở tà phái.
Nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ trong mắt của nam nhân đối diện. Mặc dù không thể hiện bất cứ sự thù địch nào nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả mà Hỗ Gia Danh không thể nào đoán được.
Cuối cùng, người kia cũng chịu mở miệng.
"Truyền thư."

".... Hả?"
"Ngày phải truyền thư đã qua rồi."
"...."
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi nhìn lên bàn làm việc. Hắn tìm một phong thư đầy bụi rồi nhìn vào nam nhân kia.
"Hình như ngươi có nhầm lẫn gì rồi thì phải?"
Nam nhân mặt nạ không phản ứng gì cả. Như thể nếu không cần thiết thì hắn không phải nói chuyện với Hỗ Gia Danh làm gì. Tuy hành động của đối phương khiến Hỗ Gia Danh có chút khó chịu, nhưng Hỗ Gia Danh lại không thể hiện nó ra ngoài.

Hắn ném phong thư trên tay đi.
Xoẹt.
Nam nhân mặt nạ kia nhận lấy phong thư rồi đọc nó ngay tại chỗ.
Sau khi đọc thư xong, nam nhân nọ lại nói với tông giọng đều đều.
"Muộn một ngày."
"Ta đã bảo là......"
"Nếu chuyện như thế này còn xảy ra một lần nào nữa, đầu của ngươi sẽ rơi ngay tại chỗ. Cả chủ nhân của ngươi cũng vậy. Hãy nhớ rõ lấy điều đó."

Trong mắt Hỗ Gia Danh hiện lên một tia lạnh lùng cùng giễu cợt.
"Được thôi. Một người chủ nhân đá vào con chó chỉ vì nó sủa bởi không được cho ăn đàng hoàng thì không phải là một người chủ tốt."
Nam nhân mặt nạ không trả lời. Hắn chỉ ném cho Hỗ Gia Danh một ánh nhìn khinh thường rồi quay đi. Trước khi hắn rời khỏi lều, Hỗ Gia Danh nói thêm.
"Nhưng chó thì cũng phải quy củ, chúng có thể tức giận vì không được cho ăn nhưng sau khi ăn no rồi thì vẫn phải vẫy đuôi vui mừng. Chứ không phải là im lặng chỉ vì lòng tự trọng của mình."
Nam nhân kia chậm rãi quay lại nhìn Hỗ Gia Danh. Sát khí lam sắc tỏa ra từ mắt hắn.
Hỗ Gia Danh vẫn điềm tĩnh nói.
"Đừng quên đây chính là giao dịch mà các ngươi đang mong đợi."

"...."
"Ta nói đúng chứ?"
Nam nhân nọ quay hẳn người lại để nhìn Hỗ Gia Danh.
Bầu không khí căng thẳng ngập tràn căn lều.
Lúc này có người vung kiếm cũng không có gì lạ. Nhưng một lúc sau, nam nhân đẹo mặt nạ từ từ cúi đầu xuống rất sâu.
Hỗ Gia Danh đứng thẳng nhìn nam nhân nọ.
Sau màn chào hỏi cường điệu, nam nhân kia nhanh chóng rời khỏi căn lều.

Sự căng thẳng biến mất.
Hỗ Gia Danh thờ dài.
Khiêu khích người kia là điều nguy hiểm. Nhưng có một điều mà hắn dám tin chắc.
'Chúng rất đáng tin cậy.'
Thật nực cười nhưng những người đó chính là những người đáng tin cậy và là đồng minh hoàn hảo nhất cho đến khi thỏa thuận giữa bọn họ kết thúc.

Lý do là vì mức giá họ nhận được từ giao dịch này quá lớn.
Chỉ cần chúng không phản bội, bọn họ có thể chiếm được thế thượng phong.
"Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ."
Mặc dù Trường Nhất Tiếu không nói với hắn rằng sẽ rất khó để giải quyết tình thế bấp bênh này nhưng vấn đề vẫn không biến mất.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh thay đổi.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị một thứ mà không biết khi nào mới được sử dụng như thế này."
Bởi vậy người ta mới có câu chuyện ngày mai không ai biết được.

Hắn ngồi xuống bàn rồi cầm lấy cây bút. Tuy nhiên, ánh mắt hắn không hướng vào tờ giấy trải trên mặt bàn mà là hướng ra ngoài cửa sổ trước mặt.
Võ Đang Sơn.
Nơi kẻ thù của hắn đang lưu lại.
"Không biết chừng...... thời gian qua ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên điềm tĩnh.
Bàn tay cầm bút viết ra những dòng chữ sắc bén như dao. Một con dao sắc bén dưới cái tên truyền thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro