Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1737. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (2)

Chapter 1737. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (2)
Huyền Tông nhìn vào người đang ngồi trước mặt với đôi mắt trũng sâu xuống.
Một nam nhân với nước da nhợt nhạt, khoác trên mình là bộ bạch phục của Hoa Sơn.
Khoảnh khắc nhìn hình ảnh thuần khiết trái ngược hoàn toàn với nơi vực thẳm tăm tối, Huyền Tông lại nghĩ đến từ "cổ kính". Từ này có nhiều ý nghĩa.
Một màu trắng đã ố vàng.
Và một thứ gì đó nguy kịch đến mức có thể đổ vỡ ngay lúc nào, và nó rõ ràng đến nỗi không thể tùy tiện động vào được.
'Hạc..'

Tiên Hạc (仙鶴).
Huyền Tông cho rằng, sở dĩ các vị tổ sư dùng hạc để làm biểu tượng cho đạo giáo không chỉ vì vẻ đẹp của nó. Đạo là như vậy. Là điều đúng đắn nhất mà con người nên làm theo. Nhưng cũng chính vì thế mà con người khó mà theo được.
Cuộc sống của một đạo sĩ đi trên tiên đạo chẳng khác gì con hạc đang giữ vững tư thế của mình trên đôi chân gầy gò đó cả.
Nhưng con người không phải hạc. Ánh mắt của một con hạc nhìn thấy thế gian trên mặt nước có lẽ vẫn bình an hơn so với đôi mắt của con người khi nhìn vào thế gian, còn con người thì phải chịu đựng không ít đau khổ.
Bởi vậy, đạo là điều tốt đẹp nhất, nhưng đồng thời cũng là điều tồi tệ nhất.

Lòng tốt là biểu hiện của sự cao cả nhất, đồng thời cũng là sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Chưởng Môn Nhân và rồi đến Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái.
Huyền Tông đã sống một đời sống như một đạo sĩ chân chính mà không ai có thể phủ nhận được.
Nhưng liệu ông ta đã thực sự đi trên tiên đạo hay chưa?
Phật Gia có nói, đời là bể khổ, sống là khổ hạnh.
Nho Gia thì nói, thế giới vốn hỗn loạn, sống là để lặp lại trật tự của nó.

Vậy rốt cuộc đạo là gì?
Nếu những gì xảy ra đều là tự nhiên, liệu tất cả thống khổ mà Bạch Thiên đang phải chịu đựng cũng là tự nhiên hay không? Và tiếp nhận nỗi thống khổ ấy chính là đang đi theo tiên đạo?
Nếu thực sự là vậy thì..
Cuộc đời của một đạo sĩ tồn tại để làm gì vậy?
Đến cả Huyền Tông cũng không thể hiểu nổi, vậy ông ta có phải là một đạo sĩ chân chính hay không.
"Đệ tử Bạch Thiên."
Huyền Tông không có đủ tự tin..

"Có chuyện muốn hỏi."
Để đưa ra câu trả lời đúng đắn cho người đang nhìn ông ta bằng ánh mắt trong suốt ở trước mặt.
"Chưởng Môn Nhân đã trục xuất đệ tử sao ạ?"
Người ra lệnh là Huyền Tông. Nhưng Vân Nham ngồi bên cạnh lại gật đầu. Bạch Thiên đề cập đến Chưởng Môn Nhân chứ không phải Huyền Tông. Điều đó có nghĩa là ý muốn của Huyền Tông chỉ là ý muốn cá nhân, ý muốn của Chưởng Môn Nhân mới thật sự là ý muốn của Hoa Sơn.
Vậy nên Bạch Thiên mới muốn hỏi, đây có phải thực sự là ý muốn của Hoa Sơn hay không.
"Đúng vậy."
Huyền Tông gật đầu.

Ông ta đã lạm quyền, thậm chí là cứng đầu. Nhưng Huyền Tông nghĩ.
Việc này là sai sao?
Đạo gia đã nói chỉ cần làm theo những gì con tim mách bảo.
Ngay cả khi mọi luật pháp và chuẩn mực đều hét lên rằng việc làm của ông ta là sai, liệu có cách nào để phủ nhận tâm tư của của ông ta hay không?
"Không phải vậy."
Bạch Thiên phủ nhận.
"Đó là ý muốn của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, không phải ý muốn của Hoa Sơn."

Huyền Tông nheo mắt.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân là người truyền đạt chính xác nhất ý muốn của Hoa Sơn, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Cả đệ tử Hoa Sơn hay những người không phải là đệ tử Hoa Sơn đều như vậy."
Bạch Thiên nhìn Huyền Tông với đôi mắt trong suốt.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi ý muốn của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đều giống với ý muốn của Hoa Sơn."
".."
Vẻ buồn bã bất lực hiện lên trên gương mặt Huyền Tông.

Bạch Thiên nói không sai. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì?
Đúng sai chỉ có ý nghĩa với những người quyết định đi trên con đường đúng đắn. Còn đối với những người cứng đầu chỉ muốn thừa nhận ý nghĩ của mình như ông ta thì không có ý nghĩa gì cả.
"Những gì con nói cũng có thể đúng."
Huyền Tông thì thầm một cách buồn bã.
"Ta bây giờ cũng chỉ là lão đạo (老道) hướng về ý chí của Hoa Sơn."
".."
"Và cũng là người quyết định hướng đi của Hoa Sơn."

Huyền Tông tuyên bố một cách quyết đoán.
"Vậy nên, quyết định của ta sẽ không thay đổi. Với tư cách là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, ta được Chưởng Môn Nhân trao quyền hạn để đưa ra quyết định trục xuất đại đệ tử Bạch Thiên. Ta không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào về vấn đề này."
Nét mặt của Huyền Tông hơi co giật. Nhưng ông ta đầy quyết đoán. Ông ta lúc này giống như một thiết bích, không một kẽ hở để một con kiến có thể chui vào.
Và Bạch Thiên đã gõ ầm ầm vào thiết bích đó.
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì đó là điều đúng đắn."

"Không hề ạ."
"Đúng hay sai tùy vào quan điểm của mỗi người. Với ta thì việc đó là đúng."
"Đó không phải là ý muốn của Hoa Sơn."
"Nhưng đó là ý muốn của ta. Và hiện tại, ý muốn của ta chính là ý muốn của Hoa Sơn."
Không phải Huyền Tông không biết quay đầu là bờ. Ông ta luôn là người biết rõ về điều đó hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng đó cũng là lý do tại sao ông ta lại biết cũng có những lúc không nên lùi bước.
Ông ta vốn đã từ bỏ mọi thứ trên thế gian này và lui về sau. Nhưng bây giờ thì không. Tất cả cũng chỉ vì người đang đứng đối diện ông ta lúc này.

"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên trầm giọng hỏi, nước da của hắn vẫn nhợt nhạt, không một chút sắc hồng.
"Người làm vậy là vì điều gì?"
Huyền Tông nhắm mắt lại.
Những câu hỏi tương tự nhưng lại có ý nghĩa khác nhau. Có thể nói, ông ta sẽ không có điểm dừng khi phải đối mặt với những câu hỏi này.

Đó là lý do tại sao Huyền Tông không muốn lòng vòng.
"Bạch Thiên."
Đó là cái tên mà ông ta không nên gọi vào lúc này.
Thời điểm ông ta đưa ra ý định phá môn và được Chưởng Môn Nhân đồng ý, cái tên Bạch Thiên đã biến mất khỏi Hoa Sơn rồi. Cái tên đó đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Tuy nhiên, Huyền Tông vẫn không gọi tên thật của hắn là Tần Đồng Long mà vẫn gọi đạo hiệu Bạch Thiên.
"Đây là con đường dành cho con."
"Người ngụy biện."

"Và cũng là con đường dành cho tất cả các đệ tử của Hoa Sơn."
"Đó cũng là ngụy biện."
"Ta nói ra không phải để tranh luận với con."
"Con cũng vậy."
Đôi mắt rực rỡ của Bạch Thiên trở nên chói lóa, nhìn thấu vào Huyền Tông. Đôi mắt của hắn vô cùng mãnh liệt như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ sinh mệnh nào.
Ngay cả những người không nhìn vào mắt của Bạch Thiên cũng có thể cảm nhận được khí phách của Bạch Thiên. Sau lưng hắn. Đằng sau cánh cửa mở rộng. Có rất nhiều người đang theo dõi cuộc trò chuyện này.

Đây là nơi mà chỉ có đệ tử Hoa Sơn mới có thể lui tới. Nhưng cũng chính vì thế mà chỉ có đệ tử Hoa Sơn mới có thể tận mắt chứng kiến điều này.
'Sư thúc.'
Đôi mắt của Nhuận Tông dán chặt vào tấm lưng thẳng đứng của Bạch Thiên.
Hắn có cảm giác như Bạch Thiên có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Những người ngoài này chỉ nhìn thôi cũng đã chảy đầy mồ hôi tay. Đến cả một cơ thể lành lặn cũng khó có thể đối mặt với khí phách của các trưởng lão Hoa Sơn, đặc biệt là Huyền Tông.
Nhưng Bạch Thiên vẫn không hề lùi bước.
"Rốt cuộc là vì điều gì vậy?"
Bạch Thiên hét lên.

"Tại sao chuyện này lại là con đường dành cho đệ tử chứ?"
"Bạch Thiên!"
"Người trục xuất đệ tử vì thực sự nghĩ cho đệ tử ư?"
".."
"Người làm vậy để đệ tử có thể lấy lại võ công sao?"
Bạch Thiên vươn cánh tay gầy guộc ra.
"Chỉ cần bàn tay này có thể cầm nắm thanh kiếm trở lại thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng nữa. Người làm vậy là vì đệ tử thật sao?"

Giọng nói của Bạch Thiên không có một chút dao động.
Nhưng Nhuận Tông lại nghe thấy giọng nói kiên quyết đó như một tiếng gào thét thống thổ. Không, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được như vậy.
Ở đó không có "võ".
Nhưng lại ác liệt hơn bất kỳ chiến trường nào.
"Vậy nên người mới đi ngược lại với các nguyên tắc do các vị sư tổ lập ra!"
Đôi lông mày của Huyền Tông khẽ co giật.
"Khiến cho Hoa Sơn phải đập nát tất cả những gì Hoa Sơn đã gây dựng từ trước đến nay ư?"

"Đủ rồi."
"Đến cả cuộc sống Chưởng Môn Nhân của người mà người cũng muốn phủ nhận sao?"
"Bạch Thiên!"
Huyền Tông lớn giọng.
Nhưng Bạch Thiên vẫn không hề lùi bước. Ngay cả khi hắn đang phải run rẩy trước khí thế của Huyền Tông. Hắn vừa nghiến chặt răng vừa cố gắng ổn định lại tinh thần đang choáng váng của mình.
Nhưng rồi, một lúc nào đó, Bạch Thiên cũng không đủ sức mạnh để chống chọi với khí thế đó.

Không phải hắn bị choáng ngợp với khí phách của Huyền Tông. Mà là vì khí phách đó đã biến mất. Và một nỗi buồn hiện lên gương mặt của Huyền Tông.
"Con.. còn có tương lai."
".."
Huyền Tông biết Bạch Thiên có tương lai xán lạn như thế nào, biết rất rõ rằng Bạch Thiên có thể làm được nhiều điều đến ra sao.
Vì đã phải chịu đựng khoảng thời gian lẽ ra là rực rỡ nhất chỉ bằng nỗi buồn nên ông ta không thể rời mắt khỏi những thứ mà Bạch Thiên đã đánh mất.
Tính khí bốc đồng khi còn trẻ đôi khi lại lấy đi rất nhiều thứ.
Giá trị vốn không tồn tại mãi mãi. Ngay cả những thứ vô cùng quý giá ở thời điểm hiện tại cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Và khi nhìn lại, bọn họ mới nhận ra những thứ tầm thường lúc đó thật quý giá làm sao.

"Ta biết hiện tại con rất đau. Có khi còn đau thấu đến tận xương. Nhưng rồi con sẽ nhận ra, nỗi đau con phải chịu đựng ở hiện tại chẳng là gì so với nỗi đau mà con phải chịu đựng trong tương lai cả."
"Tại sao Thái Thượng Chưởng Môn Nhân lại lựa chọn như vậy?"
"Bạch Thiên."
Huyền Tông thở dài một cách nặng nề.
"Con có thể tỏa sáng một lần nữa."
Gương mặt của Bạch Thiên đanh lại.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."

"Con nghĩ ta làm như vậy là vì con sao? Không hề, nếu là ai khác ngoài con lâm vào tình cảnh như vậy, ta cũng sẽ lựa chọn như thế."
Ánh mắt của Huyền Tông hướng về những đệ tử của Hoa Sơn đang đứng sau lưng của Bạch Thiên lúc này.
"Con người không ở đó vì môn phái. Mà môn phái ở đó vì con người."
".."
"Có là ai thì ta cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Hoa Sơn không muốn trở thành dây cương trói chặt các con. Không chỉ có ta. Các vị tổ sư Hoa Sơn mà các con tôn kính cũng không bao giờ muốn như vậy."

Nhuận Tông định gật đầu thì giật mình.
Bỗng có một người đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.
'Thanh Minh.'
Thanh Minh dạo này chẳng thấy đâu giờ đây lại xuất hiện trước mặt hắn và theo dõi cuộc trò chuyện ở bên trong đại điện. Gương mặt vô cảm của hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Hoa Sơn là mái nhà che chở cho các con, và cũng là bàn đạp cho các con. Nếu không làm như vậy thì cái tên Hoa Sơn cũng đâu có giá trị gì."
".."

Nhuận Tông cắn chặt môi.
Không có cách nào để thay đổi được ý định của Huyền Tông. Và bọn họ cũng không nên làm điều đó.
Có lẽ mọi người ở đây đều đã hiểu Huyền Tông đã trục xuất Bạch Thiên với tâm tư như thế nào.
Trong lòng Nhuận Tông đang gào thét rằng quyết định đó không hề sai. Huyền Tông chỉ đang gánh
Vác công việc mà Nhuận Tông cũng như những người còn lại trong Ngũ Kiếm không thể làm được.
'Nhưng tại sao ta lại cảm thấy cay đắng đến thế này?'
Nhuận Tông không khỏi buồn bã.

Bỗng Bạch Thiên từ từ giơ lòng bàn tay của mình lên.
Đôi bàn tay ấy như cành hoa mai trơ trụi không thể nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro