Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1725. Không bao giờ biến mất. (5)

Chapter 1725. Không bao giờ biến mất. (5)
Gió thổi qua vạt áo. Thanh Minh nhắm mắt lại, cảm nhận gió lạnh đang xuyên qua cơ thể của mình.
Thật lạnh lẽo.
Tuy không lạnh bằng ở Hoa Sơn, nhưng gió của nơi này cũng chẳng mấy thân thiện với con người. Có lẽ, hàn khí này chính là lời cảnh báo cho những ai cố chạm đến nơi mà bọn họ không nên chạm tới.
Nếu khát khao thứ mà bản thân không nên muốn, thì cuối cùng, người đó sẽ phải đánh mất thứ họ không nên mất..
Thanh Minh cảm thấy luồng không khí hơi bị xáo trộn và từ từ mở mắt ra. Một người quen thuộc đã đứng trước mặt và nhìn xuống hắn từ lúc nào.
"Sư thúc?"

"Con thật lạ."
Trước lời nói ngắn gọn của Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh liếc nhìn sang một lên. Tấm ngói màu xanh cùng bầu trời xanh lọt vào mắt hắn.
Hắn đang ở trên nóc nhà của một tòa điện các. Không biết từ lúc nào, Thanh Minh đã không còn đến những nơi như này nữa.
Tại sao vậy nhỉ?
Thực ra thì không cần nghĩ ngợi, hắn cũng biết lý do là gì, nhưng Thanh Minh cảm thấy bản thân không cần phải thừa nhận sự thật đó làm gì cả.
Thanh Minh trầm giọng hỏi.
".. Có chuyện gì sao?"

Lưu Lê Tuyết không trả lời, nàng chỉ nhìn xuống phong cảnh ngụ tình của Võ Đang. Khoảng không gian rơi vào im lặng, Thanh Minh cũng không thúc giục nàng làm gì.
Một lúc sau, nàng mở miệng.
"Ta có chuyện muốn nói với con. Rất nhiều chuyện."
".."
"Nhưng mà.."

Lưu Lê Tuyết liếc nhìn qua Thanh Minh lúc này đang nằm trên mái nhà.
"Ta không thể nói được."
Thanh Minh khẽ cau mày. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Vậy tại sao.."
"Thực sự không có cách nào sao?"
Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời Thanh Minh.
Thanh Minh ngậm chặt miệng. Giống như có thứ gì đó đã chặn họng hắn lại vậy.

"Bạch Thiên sư huynh."
".."
"Con cũng không có cách nào sao?"
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong hư không. Nhưng cuối cùng, Thanh Minh lại là người quay đi trước.
"Bản thân ta.. không phải cái gì cũng có thể làm được."
Mái tóc dài của Lưu Lê Tuyết đung đưa trong gió. Khác với gương mặt không chút biến sắc, bàn tay nàng dường như không thể che giấu được cảm xúc của mình.
Thanh Minh lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh một lúc lâu rồi nói.

"Thật không giống con một chút nào."
".."
"Con nói đúng. Nhưng mà.."
Ánh mắt của Lưu Lê Tuyết tối sầm.
"Nếu là con của trước đây, không có cách thì con sẽ tạo ra cách. Chính con đã nói như vậy mà."
".."
"Vậy nên bọn ta đã tin. Dù bán tin bán nghi nhưng bọn ta vẫn tin. Nhưng cuối cùng thì.."

Lạch phạch.
Lưu Lê Tuyết quay người đi, vạt áo của nàng bay phấp phới. Âm thanh lạch phạch lọt vào tai của Thanh Minh. Không hiểu sao cảm giác thật chói tai.
"Ta sẽ tìm cách, bởi vì ta chưa phải là người lớn như con."
Khí tức của Lưu Lê Tuyết biến mất.
Sự trống vắng dần được thay thế bằng cảm giác cay đắng. Thanh Minh thở dài.
"Sư huynh."
Gương mặt của Thanh Vấn hiện lên bầu trời kia, Thanh Minh cười khốn khổ.

"Thật không dễ dàng một chút nào." ●●●
Loạt soạt.
Những cơn gió không ngừng thổi mạnh vào những đỉnh núi cao chót vót.
Có lẽ vì cánh tay bên trong quá mỏng manh so với tay áo rộng thùng thình, nên tay áo của Bạch Thiên không ngừng bay phấp phới.
'Lạnh quá.'
Bạch Thiên nghiến răng.

Cơ thể hắn lúc này rất yếu, chỉ một chút gió lạnh như thế này thôi hắn cũng không chịu được. Nếu là hắn của quá khứ, cơn gió này sẽ rất mát mẻ đối với hắn. Nhưng đối với hắn của hiện tại, thì cơn gió kia còn lạnh lẽo hơn cả gió bấc của Bắc Hải.
Dẫu vậy, Bạch Thiên cũng rất thích nơi này.
Thay vì ngồi ở một nơi ấm áp, nơi ánh mắt của người khác luôn hướng tới bản thân, thì hắn thà ngồi ở một nơi đầy lạnh lẽo mà không ai ngó ngàng tới như thế này.
Đột nhiên, hắn nghĩ về Thanh Minh.
Trước đây, mỗi khi rỗi việc là Thanh Minh đều leo lên nóc nhà ngồi. Bởi vì làm vậy có thể tránh được ánh mắt của người khác. Khi đó, hắn sẽ không phải vướng mắc những suy nghĩ rối rắm trong đầu nữa.
'Có lẽ tiểu tử đó cũng..'

Có phải Thanh Minh của khi đó cũng giống Bạch Thiên của hiện tại không?
Bạch Thiên cười nhạt.
Không, dĩ nhiên là không giống rồi. Bạch Thiên không biết khi đó Thanh Minh có vướng bận gì, nhưng ít nhất hắn còn có tương lai. Còn Bạch Thiên lúc này thì chỉ có thể bị kẹt lại nơi bóng tối vô tận mãi mãi.
Chân núi ở phía xa đã bị lửa thiêu rụi, trông nó lúc này thật gớm ghiếc. Nhưng nó cũng không như thế mãi mãi. Cỏ cây rồi sẽ mọc trở lại. Ngọn núi rồi sẽ sớm lấy lại vẻ vốn có của mình.
Nhưng Bạch Thiên thì không. Hắn giống với vách đá đã sụp đổ kia hơn. Vách đá đã sụp đổ, thì không còn cách nào để khôi phục được nữa.
Nhưng..
'Thật sự có thể sao?'

Tuy đã cố gắng để không suy nghĩ tới, nhưng Bạch Thiên cứ mãi nhớ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
●●●
".. Ngươi nói cái gì vậy?"
Bạch Thiên hỏi, nhưng Tần Kim Long chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt ấy không thể nào kiên định hơn.
".. Ngươi bảo có cách sao?"

"Đúng vậy."
Bạch Thiên thẫn thờ lẩm bẩm như thể vừa bị thứ gì đó đánh mạnh sau gáy.
"Ý ngươi là.. ngươi có cách để khôi phục cơ thể này của ta sao..?"
Tần Kim Long gật đầu.
"Đúng vậy."
Gương mặt của Bạch Thiên trở nên méo mó một cách thảm hại.
"Ngươi đừng ăn nói nhảm nhí. Đến cả Hoa Sơn, Đường Môn còn bất lực thì Tông Nam làm được gì cơ chứ? Ngươi đừng có mà lấy ta ra làm trò.."

"Đệ bình tĩnh lại đi."
Tần Kim Long chen vào trước khi Bạch Thiên kịp nói xong.
"Hoa Sơn và Đường Môn từ bao giờ lại trở nên vĩ đại đến như thế vậy?"
".."
"Bọn chúng không làm được có nghĩa là Tông Nam cũng không làm được ư? Chẳng phải đệ cũng biết Tông Nam quá đỗi lớn lao và vĩ đại để bọn chúng có thể đứng ngang hàng so sánh mà?"
Bạch Thiên không thể phủ nhận. Đôi mắt của hắn không ngừng run rẩy.
"Ta nói lại cho đệ nghe. Ngay cả khi Hoa Sơn và Đường Môn không thể làm được điều đó, thì Tông Nam vẫn có thể làm được. Chỉ cần huy động toàn lực của Tông Nam, cơ thể của đệ chắc chắn sẽ được phục hồi."

Đôi môi khô và nhợt nhạt của Bạch Thiên nứt nẻ đầy máu. Cơn khát ập đến. Không biết hắn khát đến mức nào, mà dường như hắn không còn cảm thấy đau, cũng như cảm thấy nhục nhã trước mặt Tần Kim Long nữa.
"Có thể.. khôi phục lại được sao?"
Tần Kim Long thở dài.
"Dĩ nhiên là không thể khôi phục hoàn toàn."
".."
"Có lẽ bọn ta không thể giúp đệ quay lại thời điểm hoàn hảo nhất của mình. Vì ta không phải y sư nên cũng chẳng thể đảm bảo được. Nhưng.. ta có thể đảm bảo với đệ một điều, ít nhất bọn ta có thể khiến đệ có thể luyện võ trở lại."

Tần Kim Long nhìn xuống cánh tay gầy gò của Bạch Thiên. Bàn tay thảm thương đến cả một cây bút cũng không thể cầm nổi.
Đầu ngón tay của Bạch Thiên co giật trong giây lát, như thể chỉ một cái nhìn của Tần Kim Long thôi cũng khiến Bạch Thiên cảm thấy nặng nề.
"Bọn ta có thể giúp cho bàn tay ấy tiếp tục cầm kiếm.. có thể tiếp tục thi triển võ công."
".."
"Nhưng đệ phải rời bỏ Hoa Sơn và trở thành đệ tử của Tông Nam."
Giọng nói của Tần Kim Long đầy lạnh lẽo. Nhưng Bạch Thiên biết, trong sự lạnh lẽo đó chứa đựng tràn ngập sự chân thành.
"Không, cũng không hẳn là phải rời bỏ Hoa Sơn. Đệ chỉ đang quay về nơi vốn có của đệ thôi. Đệ.."

".. Đi."
"Hả?"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Đừng nói nhảm nữa, mau cút đi."
".."
"Ta là Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn. Dù ta có trở nên tệ hại như thế này thì sự thật đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi."
Gương mặt điềm tĩnh của Tần Kim Long dần trở nên méo mó.

"Tần Đồng..!"
Tần Kim Long cảm thấy tức giận đến mức gần như muốn gào lên, nhưng hắn đã nhanh chóng kìm nén lại. Sắc mặt đỏ bừng trở nên trắng bệch, thay vì hét lên, hắn thở dài một hơi rồi tiến tới bóp nhẹ vai của Bạch Thiên.
"Bỏ ta ra.. ngươi định làm gì vậy.."
"Yên lặng đi. Đệ nghĩ đệ bây giờ có thể kháng cự được ta sao?"
Tần Kim Long đỡ Bạch Thiên dậy, sau đó cẩn thận dìu hắn đến giường. Sau khi để Bạch Thiên ngồi tựa vào giường, hắn đứng dậy mà không một chút do dự.
Tần Kim Long nhìn vào Bạch Thiên đang thở một cách khó khăn rồi nói.

"Ta thừa nhận. Ta đã hơi hấp tấp."
".."
"Nhưng những gì ta nói đều là thật lòng. Chỉ cần đệ muốn, Chưởng Môn Nhân sẽ vui vẻ chào đón đệ quay trở về."
"Ta..!"
"Đợi ta nói hết đã!"
Tần Kim Long nghiến răng gầm gừ.
"Ta nói vậy không phải vì xem nhẹ tấm chân thành của đệ đối với Hoa Sơn. Ta chỉ muốn nói rằng Tông Nam cũng rất chân thành với đệ. Đến mức bọn ta sẵn sàng đưa ra chí bảo của tông môn cho đệ dù không thể chắc chắn rằng đệ có thể hồi phục được hoàn toàn hay không."

".."
"Lựa chọn nằm ở đệ. Nếu đệ quay về, ta cùng Tông Nam sẽ lo liệu phần còn lại."
Tần Kim Long nói xong thì xoay người bước đi, hắn rời khỏi phòng và đóng cửa lại một cách chậm rãi nhưng đầy kiên quyết.
Một lúc sau, giọng nói của Tần Kim Long vang lên đằng sau cánh cửa.
"Đồng Long."
".."
"Ta là đại ca của đệ. Và Tông Nam là gia đình đệ."

Bạch Thiên vô thức siết chặt tay.
"Đệ đừng quên điều đó."
Tiếng bước chân vang lên, khí tức của Tần Kim Long cũng biến mất.
Bạch Thiên ngây người một hồi lâu nhìn vào cánh cửa Tần Kim Long đã đóng chặt. Hắn nhìn xuống dưới.
Cây bút vẫn lăn trên mặt sàn.
Bạch Thiên bật cười.
"Ha ha ha.."

Một nụ cười buồn rầu và yếu ớt. ●●●
Bạch Thiên nhắm hờ mắt vì cơn gió lạnh, hắn nghĩ lại cuộc trò chuyện vào tối hôm qua.
Ngọn núi đã cằn cỗi và cháy rụi, nhưng cánh đồng phía sau nó vẫn rộng lớn và xanh tươi.
Trái tim của Bạch Thiên dao động.

Dù sao thì.. chẳng phải hắn sẽ có được cơ hội đó sao?
"Ta là Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn."
Những lúc như vậy, Bạch Thiên lại lẩm bẩm những lời này.
Đây là niềm tự hào của Bạch Thiên, là tất cả của Bạch Thiên. Nhưng tất cả mọi thứ sắp biến mất rồi.
Vị trí đó sẽ do Nhuận Tông hoặc Bạch Thương tiếp nhận.. Hoặc cũng có thể là Thanh Minh.
Đã đến lúc để Bạch Thiên lùi về sau. Bất kể là tự nguyện hay ý muốn của người khác.
Hắn không cảm thấy tiếc. Đó là mong muốn của Bạch Thiên và đó cũng là điều phải làm.

Hắn chỉ cảm thấy có chút cay đắng mà thôi.
Da non rồi sẽ xuất hiện trên những vết thương. Cảm xúc rồi sẽ nguôi ngoai dần sau một thời gian. Nỗi buồn của người khác dành cho Bạch Thiên rồi cũng sẽ vơi đi vào một ngày nào đó. Đến một ngày, việc hắn trở thành người như vậy cũng sẽ trở thành một điều hiển nhiên.
Ánh sáng mà hắn mất đi rồi sẽ trở nên xán lạn trở lại nhờ vào Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên, và..
Bạch Thiên nhìn lên bầu trời cao.
Cảm xúc của hắn thật khó tả khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó từ một nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới.
Thực ra tương lai đó cũng có hắn. Những người họ sẽ luôn đi cùng hắn.

Hắn không tự buông bỏ sao?
Đúng vậy. Nếu buông bỏ, có lẽ hắn đã không phải cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì lựa chọn là ở hắn.. nên hắn có thể lại càng tiếc nuối hơn.
Bạch Thiên cười khúc khích.
Hắn biết. Nếu hắn quay trở về Tông Nam để chữa bệnh thì các sư huynh đệ của hắn sẽ rất vui. Bọn họ sẽ vui vẻ bảo môn phái nào giờ đây cũng chẳng còn quan trọng, rồi đẩy hắn đi.
Nhưng Bạch Thiên cũng biết. Nếu chọn điều đó.. con đường Bạch Thiên và họ đi sẽ không còn giao nhau nữa. Hắn sẽ không bao giờ có thể sống như huynh đệ với bọn họ.
Điều gì là đúng? Không, hắn đang mong muốn điều gì.
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn vào cánh tay gầy guộc và bầu trời thật lâu.

"E hèm, ta không có ý định làm phiền.."
Bạch Thiên giật mình quay đầu nhìn lại, một người mà giờ đây khó có thể gọi là xa lạ đang đứng ở đó.
"Nhưng đây là chỗ của ta."
"A.."
Hư Không mỉm cười khi nhìn thấy Bạch Thiên giật mình thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro