Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1719. Lần này là thủ cấp của ngươi. (4)

Chapter 1719. Lần này là thủ cấp của ngươi. (4)
Phịch.
Bạch Thương thở dài nhẹ nhõm.
"Huynh ấy vẫn còn sống."
Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Thiên đang nằm trên giường. Một cảm giác nhẹ nhõm khó tả bao trùm toàn thân hắn.
"Môn Chủ, sư thúc thế nào rồi ạ?"
"Hừm."

Đường Quân Nhạc cẩn thận đặt tay lên đan điền của Bạch Thiên. Ông ta xem xét tình trạng của Bạch Thiên với vẻ mặt nghiêm trọng sau đó chậm rãi gật đầu.
"Nó ...... ổn định hơn rồi. Thật khó để giải thích bằng y học nhưng tóm lại là sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa."
"Ý Môn Chủ là ......?"
"Mạng sống của Quyền Chưởng Môn Nhân đã được bảo toàn."
Đường Quân Nhạc không thể giấu đi sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.

Khi người nói ra những lời đó là Đường Quân Nhạc, Nhuận Tông vốn thận trọng nay cũng khuỵu xuống tại chỗ.
"A ......"
Đường Quân Nhạc nhìn về phía Thanh Minh.
'Rốt cuộc hắn đã làm gì vậy?'
Rõ ràng là lúc đó hai cỗ khí tức kia vẫn đang tung hoành. Đến cả Hư Không, người vốn đã nắm vững các nguyên tắc âm dương, cũng gần như thất bại trong việc kiểm soát nó.
Rốt cuộc Thanh Minh đã làm gì để có thể hòa giải xung đột giữa hai nguồn khí tương khắc với nhau như vậy. Xem ra một thứ tạo hóa bí ẩn nào đó đã được tạo ra.
Sự nghi ngờ của Đường Quân Nhạc cũng kéo dài không lâu.

"Trưởng lão!"
Ông ta chợt nhận ra bản thân mình đã quên mất Hư Không. Các kiếm tu Võ Đang đang gào lên đau khổ trong khi ôm lấy cơ thể của Hư Không.
Đường Quân Nhạc giật mình khi nhận ra bệnh nhân ở đây không chỉ có mỗi Bạch Thiên.
"Mau tránh ra."
Đường Quân Nhạc đẩy các kiếm tu Võ Đang ra rồi vội vàng bắt mạch cho Hư Không. Một biểu cảm vừa phức tạp vừa buồn bã xuất hiện trên gương mặt của ông ta.
Vô Chấn lên tiếng hỏi, gương mặt của hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Môn Chủ, trưởng lão ......"
Đường Quân Nhạc do dự một lúc rồi thở dài.
"Không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mà ......"
Đường Quân Nhạc nói ra những lời tương tự khi nói về tình trạng của Bạch Thiên, nhưng gương mặt ông ta lại đầy u ám.
"Khí trong nội thể đã phân tán ra hết. Có lẽ ......"
Đường Quân Nhạc không nói hết câu nhưng Vô Chấn vẫn đoán được vế sau bị bỏ dở là gì.
".... Ta hiểu rồi."

Mọi hy vọng hoàn toàn tan biến. Nhưng Vô Chấn vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Không sao đâu. Môn Chủ không cần phải cảm thấy áy náy."
Vô Chấn nhìn chằm chằm vào Hư Không lúc này đã bất tỉnh.
"Đây là điều mà trưởng lão mong muốn ...... Có lẽ người cũng không để tâm đến việc đó đâu."
"Đạo trưởng ......"
"Võ Đang mất đi võ giả Hư Không nhưng lại có được đạo sĩ Hư Không. Cũng không hẳn là lỗ lắm."
Vô Chấn nhìn về phía các đệ tử của Võ Đang lúc này đang chìm vào bầu không khí u ám.

"Hơn nữa, Võ Đang hiện tại đã mất mát quá nhiều để có thể chìm đắm vào chuyện này."
Các đệ tử Võ Đang cắn môi. Nơi này chỉ còn lại chưa đến một trăm người trong số những người ra mặt để đối đầu với Tà Bá Liên. Lời nói của Vô Chấn khiến họ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc mà họ đã vô tình quên mất.
Các đệ tử Hoa Sơn cũng nhìn Võ Đang với ánh mắt buồn bã. Bọn họ không biết phải an ủi Võ Đang thế nào cả.
Bỗng Vô Chấn kính cẩn cúi đầu trước các đệ tử của Hoa Sơn.
"Bần đạo không dám thay mặt cho Võ Đang, nhưng bần đạo xin phép thay mặt cho những người ở đây để chân thành cảm ơn các vị."
"Không ...... không có gì đâu ......"

"Nhờ có các vị mà Võ Đang vẫn còn tồn tại. Thành thực ...... chân thành cảm ơn các vị."
Các đệ tử Hoa Sơn ngượng ngùng gãi đầu. Chiêu Kiệt cằn nhằn.
"Mới ban nãy còn muốn rút kiếm ra đánh nhau vậy mà ......"
"Kiệt Nhi, im lặng đi."
"Gì vậy? Đệ chỉ nói sự thật thôi mà?"
"Đệ không cần phải nói điều đó. Và đệ cũng lớn rồi, nên im lặng thì hơn."
Nhuận Tông thở dài vì nghĩ rằng cả đời này Chiêu Kiệt cũng không thể thành người lớn được.

Ánh mắt của Chiêu Kiệt cùng các đệ tử Hoa Sơn hướng về phía sơn môn của Võ Đang.
"Mọi chuyện ...... đã kết thúc rồi thật rồi sao?"
Không gian chìm vào im lặng. Không ai có thể đảm bảo được điều đó cả.
Nhuận Tông gọi Thanh Minh lúc này đang nhìn chằm chằm vào Hư Không.
"Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu ra sao rồi?"
"...."
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Thanh Minh quay qua nhìn Chiêu Kiệt. Ánh mắt của hắn chùng xuống đầy nặng nề.
●●●
"Quân Sư!"
Các Đội Chủ chạy đến cúi đầu trước Hỗ Gia Danh.
"Chúng thuộc hạ đã cho những người thâm nhập vào núi Võ Đang rút lui theo lệnh của Quân Sư rồi ạ."
Hỗ Gia Danh khẽ gật đầu.

Hắn quay người lại, khung cảnh tuyệt đẹp của núi Võ Đang hiện ra trong tầm mắt. Khắp nơi chỉ là một màu đen, không có chút xanh của cây cối.
Hắn phải đánh giá chuyện này thế nào đây? Khen ngợi việc phần lớn ngọn núi đã bị thiêu rụi hay buồn bã vì không thể biến ngọn núi đó thành than? Đó có thể là lời đánh giá của hầu hết mọi người nhưng với Hỗ Gia Danh thì chỉ có một.
"Nam Hải Thái Dương Cung đâu rồi?"
"Họ đã rút khỏi Võ Đang Sơn rồi ạ. Và ......"
"Còn gì nữa?"
"Có vẻ như Cung Chủ Thái Dương Cung đã bị thương rất nghiêm trọng ạ."
Hỗ Gia Danh nhếch miệng cười cay đắng.

"Chỉ có Hoa Sơn ở trên đó mà bọn chúng bị thương nặng đến vậy sao?"
"...."
"Ngay cả khi Hoa Sơn không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
"Vâng. Có lẽ là vậy ạ."
Hỗ Gia Danh cười lớn. Chắc hẳn hắn không cười Cung Chủ Thái Dương Cung, mà là đang cười nhạo chính mình.
"Hoa Sơn không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì chẳng là gì cả."
"...."

"Kẻ ngốc lải nhải mấy lời đó chỉ có một mà thôi."
"Quân Sư ......"
Hỗ Gia Danh không cười nữa, hắn lắc đầu.
"Được rồi. Nói với Nam Hải Thái Dương Cung quay về điểm tập kết."
"Vâng, thưa Quân Sư."
Hỗ Gia Danh định nói tiếp điều gì đó thì bỗng ngậm chặt miệng.
'Điểm tập kết ......'

Trong một kế hoạch đã nắm chắc phần thắng trong tay, thường người ta sẽ không bàn đến điểm tập kết. Nhưng Hỗ Gia Danh vẫn chuẩn bị một cái. Không biết là do tính cách cầu toàn của hắn, hay là do hắn cũng đã ngầm nghĩ tới khả năng này.
Không, bây giờ tranh luận là vì đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì?
"Cho số quân còn lại rút lui đi."
"Vâng, thưa Quân Sư."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh tối sầm lại.
"Hỗ Gia Danhhhh!!!"
Hỗ Gia Danh đang định bước đi thì có tiếng hét xé tai vang lên.

Hỗ Gia Danh quay đầu lại.
Đó chính là Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải. Toàn thân hắn đầy máu, hắn đang lao về phía Hỗ Gia Danh với tốc độ kinh hoàng.
"Khoan ...... khoan đã!"
Các võ giả của Tà Bá Liên bàng hoàng, chúng theo bản năng chặn Thiên Diện Tú Sĩ lại. Vốn dĩ chúng không bao giờ dám chặn đường của Thiên Diện Tú Sĩ, nhưng sát khí mà Thiên Diện Tú Sĩ tỏa ra lúc này cực kỳ bất thường.
"Môn Chủ Hạ Ô Môn! Xin ...... xin hãy bình tĩnh ......"
"Cút ra cho ta!"
Uỳnh!

Những người đang chặn đường Thiên Diện Tú Sĩ bị nhất kích làm cho bay tứ tung. Thiên Diện Tú Sĩ lúc này hoàn toàn không quan tâm bản thân ra tay độc ác đến mức nào.
Các võ giả của Tà Bá Liên cũng quá yếu để có thể chặn được chưởng lực của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Hỗ Gia Danhhhhhhh!!"
Sát khí tuôn trào trong đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Chặn ...... chặn!"
Uỳnh!

Thiên Diện Tú Sĩ giết những kẻ cản đường mình một cách không thương tiếc. Hắn lao thẳng một mạch về phía Hỗ Gia Danh và càn quét bất kể tên nào cản đường mình.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh vẫn không có một chút dao động, hắn lặng lẽ nhìn vào Thiên Diện Tú Sĩ.
"Tên khốn ......!"
Bộp!
Thiên Diện Tú Sĩ nắm lấy cổ của Hỗ Gia Danh.
Uỳnh!
Thiên Diện Tú Sĩ đẩy Hỗ Gia Danh xuống đất rồi bóp chặt cổ của Hỗ Gia Danh. Đôi mắt hắn sôi sục như dung nham.

"Quân Sư!!"
Các võ giả Tà Bá Liên dù rất lo cho Hỗ Gia Danh nhưng họ lại không dám chạy tới ngăn cản Thiên Diện Tú Sĩ. Bởi vì tay còn lại của Thiên Diện Tú Sĩ đang chứa đầy kình khí.
Bàn tay đó có thể giáng xuống Hỗ Gia Danh bất cứ lúc nào, và đến khi đó, chuyện gì xảy ra thì ai cũng có thể hình dung được.
"Môn Chủ! Xin ngài bình tĩnh!"
"Môn Chủ! Nếu ngài làm như thế thì ......"
Những người xung quanh cố gắng thuyết phục Thiên Diện Tú Sĩ nhưng Thiên Diện Tú Sĩ thậm chí còn không để mắt đến bọn chúng.

Hắn trừng mắt nhìn Hỗ Gia Danh và gầm gừ như thể có thể xé toạc Hỗ Gia Danh bất cứ lúc nào.
"Giải thích mau."
"...."
"Ngươi định giết cả ta ư?"
Thiên Diện Tú Sĩ siết chặt tay, gương mặt của Hỗ Gia Danh ngày càng tái nhợt. Tuy nhiên, nét mặt của hắn vẫn không hề thay đổi.
"Giải thích ngay cho ta. Tại sao các ngươi cho nổ vách đá mà không nói với ta? Tại sao ngươi lại đẩy ta vào giữa địa ngục thế hả? Nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng thì thủ cấp của ngươi sẽ không còn nguyên vẹn đâu."
Thiên Diện Tú Sĩ lúc này gần như đã mất đi hoàn toàn lý trí, trong mắt hắn chỉ toàn cuồng khí. Nhìn vào mắt hắn, có thể thấy những gì hắn nói không đơn thuần chỉ là một lời đe dọa.

Nhưng trong lúc điên cuồng như vậy, Thiên Diện Tú Sĩ cũng thả lỏng tay ra một chút. Như thể nói với Hỗ Gia Danh rằng có gì muốn nói thì hãy nói nhanh.
"Khụ."
Hỗ Gia Danh khẽ ho rồi nhìn Thiên Diện Tú Sĩ bằng ánh mắt vô cảm.
"Ngài có chết không?"
"Cái gì?"
Thiên Diện Tú Sĩ thẫn thờ trong giây lát.
"Chẳng phải Môn Chủ vẫn còn sống đấy ư?"

Gương mặt Thiên Diện Tú Sĩ trở nên méo mó đến thảm thương.
"Ngươi ......"
"Ta tin Môn Chủ sẽ không chết."
Hỗ Gia Danh nói một cách thản nhiên. Bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ bắt đầu run lên. Cơn giận không thể kiểm soát đang xâm chiếm lấy cơ thể của hắn.
"Chuyện đó ......"

Thiên Diện Tú Sĩ cắn chặt răng, trong đôi mắt hắn đầy tia hung ác.
"Ngươi đang nói chuyện quái quỷ gì thế hả?"
Thiên Diện Tú Sĩ không do dự đập tay xuống.
Uỳnh!
Nhưng cơ thể hắn đã bị một thứ gì đó đá văng ra.
Uỳnh!
"Khực."

Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ tràn đầy nộ khí.
"Ôi chao, bổn quân biết ngươi đang rất nóng giận."
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát không phù hợp với bầu không khí căng thẳng lúc này vang lên.
"Nhưng mà ......"
Thiên Diện Tú Sĩ nghiến răng nhìn về nơi có giọng nói phát ra. Đúng như dự đoán, một nam nhân khoác trường bào huyết sắc đang bước tới, trên gương mặt trắng trẻo là một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Động vào Quân Sư yêu quý của bổn quân thì cũng hơi quá rồi. Bổn quân nói có đúng không?"
Thiên Diện Tú Sĩ rùng mình.

Khuôn miệng của Bá Quân Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch lên.

* bị mất file chap 1718 hic, nào có mình up sau nhe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro