Chapter 1711. Như vậy là được rồi. (6)
Chapter 1711. Như vậy là được rồi. (6)
Lâm Tố Bính há hốc miệng đầy kinh ngạc.
Hàng chục vết nứt đang trải dài trên vách đá bạch sắc....... à không, xích sắc mới phải.
Trước cảnh tượng tượng trưng cho hai chữ 'sụp đổ'. Lâm Tố Bính hét lớn, cổ họng hắn như muốn nứt toạc ra.
"Tất cả mau rút lui! Vách đá sập rồi!"
Những người thẫn thờ nhìn vào vách đá tái xanh cả mặt, bọn họ nhảy lùi về sau. Nơi bọn họ lùi lại đầy rẫy võ giả Tà Bá Liên đang đứng ở đó, nhưng Tà Bá Liên lúc này không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Bởi vì người đang cố gắng trốn thoát không chỉ có Thiên Hữu Minh.
Uỳnh! Uỳnh!
Vách đá bị nhuộm đỏ trở nên chao đảo, từng vết nứt vẽ ra như mạng nhện, âm thanh kỳ quái phát ra từ vách đá khiến ai nghe thấy cũng ghê rợn.
Rầm! Rầm!
Âm thanh rùng rợn phát ra. Vách đá đổ xuống.
Ai nấy cũng trở nên bối rối và bắt đầu bỏ chạy.
Uỳnh! Uỳnh!
Những tảng đá va chạm vào nhau trong không trung rồi vỡ vụn, sau đó bao trùm lấy thứ gọi là "nỗi sợ" ở bên dưới vách đá.
"Nhanh! Nhanh hơn nữa!"
Mộ Dung Uy Quỳnh hét lớn.
Ông ta đã tận mắt chứng kiến địa ngục khủng khiếp chưa từng có khi ở Hồ Bắc. Nhưng cảnh tượng trước mắt mang đến cho ông ta một nỗi sợ rất khác so với khi đó.
"Chết tiệt, mau lùi về phía sau nhanh lên!"
Bọn họ đã lường trước được việc vách đá sẽ bị sụp. Nên có thể nói những người thoát ra khỏi nơi đó ngay lúc này có thể bình an vô sự.
Dù biết mọi người ở đây vẫn an toàn, nhưng họ vẫn không thể bình tĩnh khi thấy cảnh tượng đổ vỡ trước mặt. Gương mặt ai nấy đều trở nên tối sầm xuống.
"Aaaaaaaaaaaa!"
"Áaaaaa!"
Tiếng la hét len lỏi trong âm thanh đổ vỡ của tảng đá. Con người bị đống đất đá nghiền nát như tương. Cảnh tượng trước mặt họ thực sự quá khủng khiếp.
Uỳnh!
Những tảng đá rơi xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Ngay cả những người đã thoát ra được một nơi cách khá xa vách đá nhưng cũng không ngừng run rẩy vì lực rung chấn dưới chân họ.
Đây chỉ mới là bắt đầu.
Những tảng đá lớn hơn bắt đầu rơi xuống. Số lượng đá rơi cũng tăng dần. Khung cảnh trước mắt thật không khác gì một cơn mưa đá. Chúng nghiền nát hàng trăm người đang ở trên vách đá lúc này.
Lâm Tố Bính ngơ ngác nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, sau đó hắn nhìn về một nơi cao hơn.
'Làm ơn.'
Hắn vô thức siết chặt lấy chiếc quạt. Những ngón tay gầy gò trở nên trắng bệch.
●●●
Toàn thân Nam Cung Độ Huy run lên.
Trước khi vách đá bắt đầu sụp, hắn đã đi ngang qua vách đá và an tọa tại một nơi đầy bùn và cỏ. Nhưng trái tim hắn vẫn nằm ở trong vách đá sụp đổ kia.
Uỳnh!
Không biết chừng, Hoa Sơn trên vách đá kia đang bị nuốt chửng. Nhưng Nam Cung Độ Huy lúc này chỉ có thể đứng nhìn. Hắn nghiến chặt răng, cơ hàm của hắn căng lên.
"Khốn kiếp.......!"
"Độ Huy, không được!"
Nam Cung Minh giữ chặt lấy vai của Nam Cung Độ Huy.
"Aaaaaaaaaaa!"
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy trở nên đỏ ngầu.
Ngoài Hoa Sơn, có một thứ khác khiến tim hắn vướng bận.
Những người không có nơi để đặt chân đang rơi xuống như mưa. Nhãn lực tinh tường của Nam Cung Độ Huy có thể thấy được biểu cảm của những người đó, ngay cả khi xung quanh đầy bụi mù mịt.
Sự bất tín, tuyệt vọng và nỗi oán hận.
Đó là gương mặt của những người cho đến giây phút cuối cùng vẫn không thể tin được bản thân đã bị bỏ rơi. Để rồi khi cái chết cận kề, họ mới kịp nhận ra. Cảnh tượng thực sự đau lòng đến mức không thể tượng tượng được.
"Ông trời ơi!"
Giọng nói của Lý Tống Bạch vang lên cách đó không xa.
Quy mô của sự sụp đổ này vượt xa dự đoán của họ.
Cơ thể của Lý Tống Bạch lúc này như bị đóng băng, hắn hoàn toàn không thể cử động được.
Liệu con người có thể sống sót khi ở trong hoàn cảnh đó không? Có lẽ không cần phải suy nghĩ làm gì nhiều. Một con người bằng xương bằng thịt không bao giờ có thể sống sót được khi ở đó....... tuyệt đối không bao giờ.......
"Tần Kim Long. Đừng manh động."
Giọng nói sắc bén của Chung Ly Cốc lọt vào tai của Lý Tống Bạch. Hắn giật mình quay lại thì thấy Chung Ly Cốc đang dùng vỏ kiếm đè chặt vai của Tần Kim Long lại.
Một số người khá ngạc nhiên trước hành động quá khích của Chung Ly Cốc, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn chính là gương mặt đã méo xệch của Tần Kim Long lúc này.
"Tần Kim......."
"Chưởng Môn Nhân, con biết."
Tần Kim Long cắt ngang lời của Chung Ly Cốc rồi hét lên. Phần môi dưới của hắn đã bị cắn đến mức chảy máu ròng ròng.
Bây giờ Tần Kim Long có ra mặt thì cũng không thể làm gì được. Bọn họ chỉ còn cách phải chờ đợi. Tần Kim Long biết rất rõ điều đó.
Nhưng.......
Tần Kim Long rơi vào im lặng một lúc rồi siết chặt nắm đấm của mình.
"Con thế này chỉ là vì thấy bộ dạng thê thảm của chúng ta khi thoát khỏi vách đá để mỗi chúng ta được sống thôi!"
"Con......."
Tần Kim Long lặng im nhìn về phía đỉnh của vách đá. Bọn họ chắc chắn đã trốn thoát khỏi vách đá đó. Nếu Hoa Sơn là một môn phái dễ hạ gục như vậy thì Tông Nam vang danh thiên hạ đâu bị họ làm xấu mặt như thế này.
'.... Tần Đồng Long.'
Phải, họ có thể thoát được. Nhất định sẽ thoát được!
●●●
Uỳnh uỳnh!
Quách Hoài bất ngờ mất sức ở chân và ngã xuống.
Phịch.
Có lẽ vì lực xung kích nên người nằm trên lưng hắn cũng giật mình mà mở mắt ra.
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở lên, hắn nhìn quanh rồi nắm lấy vai của Quách Hoài. Ngay cả một cử động nhẹ như vậy cũng khiến hắn phát ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
"Ư......."
Vách đá nơi họ đã chiến đấu kịch liệt chỉ vài phút trước đã thay hình đổi dạng một cách kỳ lạ.
Vách đá vươn cao đến tận trời giờ lại ngả nghiêng như bị một cái cuốc khổng lồ nào đó đào lên.
Những người đứng trên đó cũng đã biến mất.
Ầm ầm ầm!
Chỉ có tiếng động phát ra từ bên dưới. Bọn họ hoàn toàn không thể thấy được gì cả. Rung chấn mạnh mẽ khiến toàn thân họ rùng mình, không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Trời ơi......."
Thảm họa xảy ra với mức độ tàn phá quá lớn so với sức tưởng tượng của bọn họ. Tất cả những gì Chiêu Kiệt có thể làm lúc này chính là mở miệng cầu khấn.
Phần đất đá ngay trước mặt các võ giả của Thái Dương Cung đứng chặn đường ban nãy cũng vừa sụp đổ.
Mồ hôi lạnh chảy đầy vai Chiêu Kiệt, tim hắn như thắt lại.
Chỉ muộn một chút nữa thôi, tất cả bọn họ đã chôn thây cùng với vách đá.
'Quả là một kỳ tích.......'
Cuộc tẩu thoát của bọn họ gần như là kỳ tích. Nhưng không ai dám thở phào một cách nhẹ nhõm cả.
Toàn bộ hai bên của vách đá gần như đã sụp đổ, vẫn còn lại một khoảng trống rất mỏng manh. Ở đó có rất nhiều người của Tà Bá Liên đã gục ngã vì kiệt sức.
Đó là những người may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Tất nhiên, những người được thần may mắn lựa chọn này chưa đến một nửa số người leo lên vách đá kia.
Những kẻ Tà Bá Liên xấu số đã rơi xuống bên dưới và trở thành cô hồn dã quỷ. Và tất cả đều là do kế hoạch của đồng minh chứ không phải kẻ thù của chúng.
Ken két.
Có tiếng nghiến răng đầy phẫn nộ vang lên. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Suy cho cùng, ai nhìn vào cảnh này cũng đều có cảm giác như vậy.
"Có vẻ như những người ở dưới đó đã ngăn chặn được phần nào âm mưu của hắn. Nếu không, vách đã này đã sụp đổ hoàn toàn rồi."
Nghe Đường Quân Nhạc lẩm bẩm, Chiêu Kiệt cười gượng.
Điều đó có nghĩa là những kẻ Tà Bá Liên còn sống sót tại đây, những người đã lẽ ra phải chết theo kế hoạch, lại sống sót nhờ vào nhân lực của Thiên Hữu Minh.
Rốt cuộc hắn phải gọi tình huống trớ trêu này là gì mới được đây?
"Môn Chủ, bọn chúng......."
"Cuộc chiến kết thúc rồi."
"Sao ạ?"
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm về một nơi nào đó. Cơn giận sôi sục sâu trong đôi mắt lạnh lùng của ông ta.
"Có lẽ....... hắn chính là người rõ nhất......."
●●●
Hỗ Gia Danh nhìn vào vách đá sụp đổ với gương mặt cứng đờ.
Bản thân hắn lúc này như đã trở thành tảng đá thay cho vách đá đã vỡ vụn kia vậy.
Các thuộc hạ nhìn vào nét mặt của Hỗ Gia Danh rồi khó khăn mở miệng.
"Quân Sư, tiếp theo......."
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại mà không nói một lời. Sau khi hít thở một chút, hắn mới từ từ mở mắt ra và nhếch miệng cười.
"Tiếp theo sao......."
Không có gì là tiếp theo cả.
Những từ ngữ trên đầu môi của hắn như bị nghẹn lại, không thể nào thoát ra khỏi miệng.
"Rút quân."
"Sao ạ?! Rút quân sao?!"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà chúng vẫn chưa......."
"Cuộc chiến tại nơi này đã kết thúc rồi."
"Quân....... Quân Sư....... binh lực của chúng ta vẫn còn trên vách đá đó. Toàn bộ binh lực của chúng ta vẫn đủ để.......
"Chính là vì vậy đấy."
".... Sao ạ?"
Hỗ Gia Danh nhìn vào vách đá vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Vì chưa sụp đổ hoàn toàn nên chắc chắn sẽ còn khoảng một nửa số võ giả của Tà Bá Liên còn sống.
Nếu nghĩ một cách đơn thuần thì bọn chúng đã bảo toàn được toàn bộ binh lực. Nhưng nếu nhìn nhận khách quan hơn thì việc này chẳng khác nào hỏa dược nổ chậm.
Chỉ có kẻ ngu mới không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng. Lưỡi kiếm của chúng có thể sẽ đổi hướng.
Và những võ giả Thiên Hữu Minh ở dưới vách đá kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.
Nếu phải mạo hiểm để giành chiến thắng tại nơi này, hắn sẽ tiếp tục tiến công. Nhưng ý nghĩa của trận chiến này lại không lớn đến thế.
Nhưng hắn vẫn hối tiếc một điều.
'Thà rằng.......'
Giá như hắn có thể biến những kẻ Tà Bá Liên còn sống sót trên vách đá kia thành đám cô hồn dã quỷ thì.......
'Không đâu.'
Nhưng Hỗ Gia Danh nhanh chóng lắc đầu.
Dù sao thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đám người kia phải có thực lực mới ngăn chặn được vách đá sụp đổ hoàn toàn, hắn không thể phủ nhận được điều đó.
Tà Bá Liên do Hỗ Gia Danh dẫn dắt đã bại dưới tay Thiên Hữu Minh. Đó là tất cả. Có nói gì thêm cũng chỉ là biện minh.
"Mau gửi pháo hiệu cho toàn quân rút lui đi."
"Quân Sư......."
"Ta phải nói thêm mấy lần nữa vậy?"
"Thuộc....... thuộc hạ đã rõ rồi ạ!"
Đám thuộc hạ nhanh chóng truyền lệnh đi. Những người xung quanh cũng ngay lập tức bắn pháo hiệu.
Hỗ Gia Danh đứng thẫn thờ rồi cười một cách cay đắng.
"Tên tiểu tử khốn kiếp đó......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro