Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1704. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (4)

Chapter 1704. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (4)
Đôi mắt của Nhuận Tông dao động.
"Sư thúc......?"
Hắn dường như nghi ngờ rằng liệu Bạch Thiên có đang tỉnh táo hay không.
Kẻ địch của bọn họ rất mạnh.
Đương nhiên, tu vi không chỉ dựa vào sức mạnh và nội công. Nhưng dù sao thì sức mạnh của Cung Chủ Thái Dương Cung cũng thuộc dạng khủng khiếp, một thứ sức mạnh mà bọn họ chưa từng trải nghiệm từ trước đến nay.
Bạch Thiên của hiện tại thậm chí còn không thể phát huy được một nửa thực lực vốn có của mình, vậy mà lại muốn đối đầu với Cung Chủ Thái Dương Cung sao?

"Ơ......"
Chiêu Kiệt vô thức vươn tay về phía Bạch Thiên như muốn giữ Bạch Thiên lại.
Bất kể mọi người đang lo lắng, Bạch Thiên vẫn kiên định như một lão tùng có rễ cắm sâu vào mặt đất.
Chiêu Kiệt định bước lên sánh vai cùng Bạch Thiên thì khựng lại. Cơ thể hắn đã tự động lùi lại trước nhiệt khí tỏa ra từ phía trước.
Các kiếm tu của Hoa Sơn, những người vốn không màng sợ hãi ở bất kỳ chiến trường nào nay lại không thể tiến về phía trước. Tại sao Bạch Thiên lại có thể làm như vậy được nhỉ?

Ánh mắt Chiêu Kiệt chứa đựng đầy cảm xúc phức tạp.
Hắn ngơ ngác nhìn tấm lưng vô cùng uy nghiêm nhưng cũng đơn độc.
●●●
Nóng quá.
Da hắn như cháy sạm. Mỗi lần hít vào, hắn cảm giác phổi của mình như đang bốc cháy.
Hắn biết rằng bây giờ hắn có lui bước thì cũng không một ai có thể chỉ trích hắn được cả. Thậm chí bọn họ còn ủng hộ hắn và cho rằng đó chính là một quyết định sáng suốt.
Nhưng Bạch Thiên đã không làm thế.

Sức mạnh truyền đến dưới chân hắn. Không phải để tiến về phía trước mà là để hắn không lùi lại. Hắn truyền nội lực vào tay cầm kiếm. Không phải để chém kẻ thù mà để tay không run lên.
Cuộc chiến này hoàn toàn khác với mọi cuộc chiến trước đây.
Mọi thứ đều đang dao động. Kể cả bàn tay, đôi chân đang giữ vững cho cơ thể, thậm chí là mái tóc dài của hắn.
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn không hề dao động, hắn nhìn thẳng vào Cung Chủ Thái Dương Cung ở phía đối diện.
Cung Chủ Thái Dương Cung không thể giấu nổi vẻ mặt khó hiểu.
"...... Ngươi...... định ngăn ta lại đấy à?"

Cung Chủ Thái Dương Cung cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Dĩ nhiên là từ trước đến nay, có rất nhiều kẻ kiêu ngạo đã cố gắng chống lại hắn ta. Nhưng chưa từng có ai dám đứng trước mặt hắn như thế này.
Khi không có hắn, tất cả những người khác đều bàn về cách đối phó với hắn. Nhưng khi hắn ở trước mặt, bọn họ lại chỉ biết run rẩy.
Những kẻ được gọi là lực sĩ, những kẻ được gọi là anh hùng, thậm chí những kẻ được gọi là hy vọng đều như vậy.
Nhưng một kẻ thấp hèn của Trung Nguyên đang ngang nhiên chặn đường hắn. Đối phương khác với Trường Nhất Tiếu. Cung Chủ Thái Dương Cung chưa bao giờ thấy ánh mắt đó trước đấy.
"Ngươi có đang tỉnh táo không đấy?"

Chỉ cần nhìn qua, Cung Chủ Thái Dương Cung cũng biết tình trạng của người đối diện không được bình thường.
Chắc hẳn cơ thể đó đã từng rất mạnh, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại tàn dư của ánh hào quang huy hoàng mà thôi.
"Ngươi vẫn không chịu lùi bước sao?"
Cung Chủ Thái Dương Cung bật cười.
Ngay cả khi tưởng chừng như lơ đãng, hắn vẫn bắt trọn mọi khoảnh khắc. Cả việc những người khác vì e ngại sức mạnh của hắn mà lùi lại, cả việc kẻ gan dạ kia đã dừng lại tại chỗ.
Thật buồn cười.
Không ai nghĩ rằng người kia có thể ngăn được Cung Chủ Thái Dương Cung cả.

Nhưng bọn họ vẫn lùi về sau như thể mong rằng sẽ có gì đó thay đổi.
Việc đó khiến Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình phải bận tấm. Ánh mắt hắn lóe lên tia kim sắc.
"Tên hèn hạ nhà ngươi dám......"
Vù vù vù!
Nhiệt dương chưởng lực phóng ra từ hai tay của Trần Bình, nó xé toạc không trung rồi lao về phía của Bạch Thiên.
Trần Bình tin chắc rằng chưởng lực này sẽ khiến Bạch Thiên biến thành than đen hoặc ít nhất thì cũng khiến hắn ngã gục ra mặt đất.
Nhưng khung cảnh diễn ra trước mắt lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn.

Phắt!
Một âm thanh như có thứ gì đó đang rung chuyển vang lên. Âm thanh đó từ từ lớn dần lên, sau đó kiếm khí xích sắc nở ra từ mũi kiếm của kiếm tu kia.
'.... Hoa sao?'
Kiếm khí ấy mỏng manh như một bông hoa. Thậm chí đó còn chỉ là một bông hoa bị dập cánh.
Bạch Thiên định chặn chưởng lực của hắn chỉ bằng thứ kiếm khí mỏng manh đó sao?
Kiếm khí yếu ớt đó không thể nào chống lại được chưởng lực to lớn của hắn được. Nó thậm chí còn không thể xuyên thủng bất cứ thứ gì...... Ngay từ đầu, một bông hoa bị héo thì có thể làm gì được chứ?

Vù vù vù!
Có lẽ là khi tiếp xúc với chưởng lực kia, nó sẽ vỡ tan tành mà không để lại một chút dấu vết.
Nhưng...... bông hoa đó lại tiếp tục nở rộ.
Một bông rồi hai bông.
Trần Bình hơi ngước mắt lên. Những bông hoa nở rộ tạo ra một rừng hoa rộng lớn.

'Có thứ kiếm pháp như vậy luôn sao?'
Quả là một thứ kiếm pháp kỳ quái. Nhưng cũng thật vô nghĩa.
"Đúng là một tên không biết thân biết phận."
Trần Bình tiếp tục dồn sức tung ra chưởng lực. Chưởng lực lần này đã thổi bay toàn bộ rừng hoa do Bạch Thiên tạo ra.
Uỳnh uỳnh!
Mai Hoa Kiếm Khí bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ. Trần Bình khịt mũi và nhìn vào kiếm khí đang dần tan biến.
Bỗng đôi mắt hắn mở to.

Bạch Thiên vẫn đứng ở đó.
Hắn không biến thành than đen, cũng không ngã nhào ra mặt đất.
"Tên khốn này......"
Thanh kiếm của Bạch Thiên trở nên đỏ rực như được đặt vào lò nung. Da tay của hắn như dính chặt vào cán kiếm. Phần vai võ phục của hắn cũng bị cháy sém và rách ra. Cánh tay cầm kiếm của hắn cũng bị cháy sém nhiều chỗ. Cả mái tóc của hắn cũng bị cháy sém, những vết phồng rộp xuất hiện từ cằm trái đến xương gò má.
Có thể nói, chưởng lực của Trần Bình đã trừng phạt kẻ liều lĩnh. Nhưng cũng vì thế mà nộ hỏa của hắn lại càng dâng trào lên.
Bạch Thiên đã thành ra như thế mà vẫn không chịu lùi bước ư?
Dù khắp người đang bị thương nhưng ánh mắt của Bạch Thiên vẫn rất kiên định. Mặc dù máu trong miệng đang trào ra nhưng mắt hắn vẫn đối mắt với Trần Bình.

"Tên khốn này......"
Thiên Hỏa bùng lên trong tay Trần Bình.
"Sao ngươi dám phớt lờ ta hả?"
Uỳnh uỳnh!
Chưởng lực mạnh mẽ nổ tung. Lần này hắn thực sự muốn biến Bạch Thiên thành cục than. Chưởng lực tung ra chứa đầy nội lực lao tới Bạch Thiên một cách đáng sợ.
Bạch Thiên nắm chặt lấy thanh kiếm bằng đôi tay gần như đã tan chảy của mình.
"Ôi cái tên thần kinh này!"

"Chết tiệt!"
Hai người lao về phía trước mặt Bạch Thiên, trên đầu một người nữa là ba...... cả người ở phía sau nữa là bốn. Không, có khi còn nhiều hơn cả thế.
"Aaaaaa!"
Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cùng Lưu Lê Tuyết tung ra kiếm khí xích sắc.
"Ồoooo!"
Tuệ Nhiên đang nghiến răng đỡ lấy vai Bạch Thiên cũng tung ra quyền lực kết hợp với những cánh hoa bay ở tứ phía và va chạm trực diện với Nhiệt Dương Chưởng Lực của Trần Bình.
Uỳnh!

Sức nóng khủng khiếp bùng phát khắp mọi hướng.
Toàn thân bọn họ như đỏ rực trước sức nóng khủng khiếp nhưng bọn họ vẫn không hề lùi bước.
"Khực......"
Nhuận Tông khẽ kêu đau.
'Sao một mình sư thúc có thể......'
Hắn cảm giác như toàn bộ chất lỏng trong cơ thể của mình đã sôi lên vậy. Trước khi mồ hôi kịp rơi ra thì nó đã bốc hơi thành những hơi nước trắng xóa rồi.
"Aaaaa!"

Dẫu vậy, hắn vẫn nghiến răng và tiếp tục tung ra kiếm kích.
Uỳnh!
Chưởng lực của Trần Bình bị tiêu tan. Nhuận Tông khuỵu gối xuống sau khi chặn được nhất kích khủng khiếp kia.
"Khực......"
Nhuận Tông cắm thanh kiếm xuống đất để giữ thăng bằng rồi nhìn Bạch Thiên.
"Sư thúc định tự sát đấy à?"
"...."

"Cơ thể còn không nguyên vẹn mà thúc định làm cái gì vậy chứ......"
".... Ta."
"Sư thúc nói sao?"
".... Ta có các con mà."
Đôi mắt của Nhuận Tông run rẩy, hắn không nói nên lời.
Nhưng sự ngạc nhiên của hắn đã nhanh chóng biến thành sự tức giận.
Hắn không giận vì Bạch Thiên liều lĩnh.

Hắn giận bản thân vì đã không ra mặt nhưng lại nghĩ hắn hơn hẳn Bạch Thiên.
"Dẫu vậy thì......"
"Chỉ là bây giờ ta mới biết."
Bạch Thiên tiếp tục nhấc thanh kiếm lên. Mũi kiếm một lần nữa nhắm vào Trần Bình. Mặc dù sư huynh đệ đã đến để bảo vệ hắn, nhưng có vẻ như hắn vẫn không ý định từ bỏ vị trí tiên phong.
"Nếu ta rút lui, ta thực sự chỉ là một kẻ khoác lác."
Ánh mắt Nhuận Tông chùng xuống. Mắt hắn hướng về Trần Bình đầy sát ý.
Hắn hiểu cảm giác của Bạch Thiên, có lẽ những người ở đây cũng vậy. Nhuận Tông bước đến bên cạnh Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết rồi giương kiếm lên.

Hắn nhìn vào Trần Bình rồi nói.
"Chiêu Kiệt."
"Vâng, thưa sư huynh."
"Giết hắn và mở đường thôi."
Chiêu Kiệt không trả lời. Và hắn cũng không cần phải trả lời. Bởi vì lúc này hắn chỉ muốn lao về pía trước.
Nhìn thấy những kiếm tu của Hoa Sơn lúc này, gương mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung méo mó vì tức giận.
'Lũ khốn này......'

Chỉ mới một lúc trước, bọn họ còn đang tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng giờ đây họ lại như những dã thú nhe răng khi tìm thấy được con mồi. Không, bọn họ cứ như thấy được kẻ thủ không đội trời chung của mình vậy.
'Tàn dư......'
Người đứng trước mặt hắn rõ ràng không khác gì một đống tro tàn. Nhưng......
'Bên trong hắn có tia lửa sao?'
Tia lửa khiến thứ gì đó đang cháy trở lại.

"Lũ khốc các ngươi......"
Trong giọng của Trần Bình chứa sự tức giận đến tột độ. Sự tức giận vốn tích tụ đã lâu lúc này lại không thể kìm hãm mà bộc phát.
Phắt!
Nhưng cơn giận của hắn đã không thể bộc lộ hoàn toàn. Bởi vì trước khi giọng nói của hắn làm rung chuyển trời đấy thì những thanh kiếm đỏ rực kia đã phóng về phía hắn.
"Mở đường nào!"
Hàng chục thanh kiếm của Hoa Sơn như biến thành mũi tên lao về phía Trần Bình.
Bọn họ không nói gì với nhau, chỉ chạy về phía trước. Hướng về ngọn lửa đang đứng ở trước mặt.

Uỳnh!
Bàn tay của đánh bay kiếm của Chiêu Kiệt.
Phắt!
Ngay lúc đó, hàng trăm bông hoa mai do Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết tung ra bao vây lấy toàn bộ cơ thể của Trần Bình.
"Các ngươi......"
Phắt!
Tầm nhìn của Trần Bình bị chặn lại, hắn nghiến răng và cố gắng di chuyển.

Vào lúc đó, nhưng bông hoa mai trước mặt hắn bắt đầu rung chuyển.
Có ai đó đang lao thẳng về phía Trần Bình.
'Hắn......?'
Gương mặt bị bỏng một bên má của Bạch Thiên nhanh chóng tiến lại gần Trần Bình.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt kiên định đó, cơn giận của Trần Bình ngay lập tức bộc phát như núi lửa phun trào.
"AaaaAaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro