Chapter 1698. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (8)
Chapter 1698. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (8)
"Sư thúc!"
Chiêu Kiệt hét lên khi nhìn thấy Bạch Thiên đang cõng Vô Chấn, những người còn lại của Hoa Sơn cũng vác đệ tử của Võ Đang trên vai.
'Chúng ta thật sự sẽ mang họ theo sao?'
Ánh mắt Chiêu Kiệt không ngừng run rẩy.
Không thể phủ nhận được sự lựa chọn này là "đúng đắn". Nhưng liệu họ có thể cáng đáng được việc này không? Vách đá có sụp đổ ngay lúc này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, liệu họ có thể trốn thoát khi phải vác theo những người bị thương đi cùng không?
Và nếu vách đá nổ tung trước khi họ kịp trốn thoát thì chẳng phải tất cả sẽ chết hay sao?
"Sư thúc! Chúng ta..."
"Không còn thời gian để trò chuyện đâu! Mau chăm lo cho những người bị thương nhanh đi."
"Ôi trời! Chết tiệt!"
'Mấy người này đúng là hết nói nổi.'
Chiêu Kiệt thầm nghĩ, hắn nghiên răng rồi vác người bị thương ở gần hắn nhất lên trên lưng. Đó chính là Chân Huyễn.
"Cả... cả Chiêu Kiệt cũng..."
"Đệ đang nhịn đây! Chứ trong lòng muốn nổ tung rồi!"
Chiêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Đằng sau kẻ thù đang dày đặc ở phía trước chính là con dốc dẫn lên đỉnh. Trông nó có vẻ khá dốc nhưng chắc chắn nó sẽ không bị sập.
'Dù sao thì chỉ cần đến được đó là...'
Ngay khi hắn chuẩn bị sẵn sàng thì...
"Ơ?"
Đôi mắt vốn đã điềm tĩnh nay lại dao động.
"Sư... sư thúc! Đằng kia...!"
"Hửm?"
"Bọn chúng thêm người rồi!"
"Hả?"
Bạch Thiên giật mình ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, một nhóm người đã xuất hiện trên con dốc mà họ định đến.
Vẻ căng thẳng hiện lên gương mặt của Bạch Thiên. Nhìn thoáng qua có thể thấy rằng khí thế của chúng không hề tầm thường.
Tuệ Nhiên lẩm bẩm.
"A Di Đà Phật... Quyền Chưởng Môn Nhân, có vẻ như Tà Bá Liên quyết tâm muốn chôn vùi chúng ta tại nơi này bằng mọi giá rồi."
"Chúng ta nên làm gì đây, sư thúc?"
Bạch Thiên vẫn im lặng và nhìn về phía trước. Đôi mắt vốn đang run rẩy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của nó.
"Con hỏi cái gì thế?"
Kiếm khí mờ ảo xuất hiện trên kiếm của Bạch Thiên.
"Chúng ta phải mở đường chứ làm gì nữa."
"Nhưng... nhưng mà thời gian..."
Lần này, Nhuận Tông không thể đồng tình với Bạch Thiên một cách dễ dàng được.
Bạch Thiên nói không sai. Nếu đó là con đường duy nhất để dẫn đến sự sống thì bọn họ phải mở nó ra bằng mọi giá. Nhưng trong tình huống vách đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì không.
"Đi thôi!"
Nhưng Nhuận Tông chưa kịp nói gì thêm thì Bạch Thiên đã lao về phía kẻ thù.
"Chết tiệt, mau đi theo sư thúc..."
Nhuận Tông hét lên khẩn trương.
Hắn đạp mạnh xuống đất thì chợt nhìn thấy Chiêu Kiệt đang chạy trước mặt Bạch Thiên. Dẫu ai có nói gì đi chăng nữa thì Chiêu Kiệt vẫn theo bản năng vượt lên trước dẫn đầu.
Nhuận Tông hỏi sau khi bắt kịp Bạch Thiên.
"Sư thúc! Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Chi bằng bây giờ chúng ta..."
"Ta tin."
"Sao ạ?"
Nhuận Tông tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Bởi vì câu trả lời của Bạch Thiên có vẻ như không ăn nhập gì cả.
Bạch Thiên liếc nhìn người đang được hắn cõng trên vai rồi quay về phía trước. Lúc này bọn họ đã cách rìa vách đá khá xa.
"Hoa Sơn không có gì đặc biệt."
"..."
"Vậy nên không có chuyện gì mà chỉ chúng ta mới làm được cả! Ai cũng có thể làm được. Ta tin rằng nhất định sẽ có người đến giúp chúng ta!"
"Chuyện đó..."
Uỳnh!
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ rìa vách đá.
"Lại thêm một vụ nổ nữa sao?"
"Ặc!"
"Nhưng... nhưng mà nó yếu hơn ban nãy thì phải."
Vẫn có tiếng thét vang lên nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra vụ nổ này khác với vụ nổ trước đó.
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng họ cảm thấy được một sự quen thuộc khó tả trong vụ nổ đó.
Bỗng Nhuận Tông rùng mình. Có lẽ hắn đã nhận ra căn nguyên của vụ nổ ban nãy.
"Nam Cung... Tiểu Gia Chủ?"
Nhuận Tông trố mắt nhìn về phía rìa vách đá.
"... Nam Cung Độ Huy!"
●●●
"Hộc! Hộc!"
Mồ hôi chảy dài trên trán của Nam Cung Độ Huy.
Hắn nhảy lên vách đá từ bên dưới và tung thanh kiếm của mình ra bằng tất cả sức lực để chặn từng chuyển động của kẻ thù. Cơ thể hắn đang gào thét bởi vì nội lực bị rút cạn trong thời gian quá ngắn.
"Tên nhãi con đó!"
Nhưng hắn không có thời gian để thở.
Nam Cung Độ Huy có thể nhìn thấy rõ mồn một từng hố sâu hoắm được kẻ địch khoét ở trên vách đá. Chỉ cần hỏa dược bên trong đó phát nổ, thì chuyện sau đó ra sao ai cũng có thể đoán được.
'Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.'
Vụt.
Nam Cung Độ Huy rút kiếm về. Hắn không còn nội lực để thi triển kiếm khí nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể chiến đấu.
Những võ giả của Thái Dương Cung với cơ thể rực lửa nhờ Nhiệt Dương Khí Công đang lao xuống đối đầu trực diện với Nam Cung Độ Huy.
Phắt!
Nam Cung Độ Huy tăng cường sức mạnh vào chân của mình.
"Tới đi!"
Uỳnh!
Hắn vung thanh kiếm bằng toàn lực của mình.
Xoẹt!
Kiếm cùng chưởng lực va chạm trực diện. Nhiệt khí tỏa ra từ kẻ thù như muốn đốt cháy cả Nam Cung Độ Huy.
Mùi khét xộc vào mũi của hắn, từng ngọn tóc như bị nhiệt khí làm cho cháy đen. Mũi kiếm cũng không thể vượt qua sức nóng mà nhanh chóng chuyển qua màu đỏ.
Giữa cơn đau đớn không nguôi, Nam Cung Độ Huy lại tiếp tục nâng cao sức mạnh của mình.
'Nó không là gì cả.'
Thứ này thậm chí còn không thể so với nỗi tuyệt vọng khi mà hắn chỉ chờ để chết ở trên Mai Hoa Đảo.
Vù vù vù.
Thanh kiếm chuyển đỏ của Nam Cung Độ Huy nhanh chóng đẩy lùi chưởng lực của Thái Dương Cung.
Chưởng lực phóng về hắn từ mọi phía.
Kiếm của Nam Cung to và dày hơn những thanh kiếm thông thường, nhưng dù sao thì kiếm cũng chỉ là kiếm. Hắn không thể nào chặn toàn bộ chưởng lực đang bay tới được.
Vậy nên cách tốt nhất mà những người khác có thể chọn lúc này chính là lùi về sau... à không, lùi xuống dưới.
Nhưng điều mà Nam Cung Độ Huy phải đối mặt lúc này không phải là những người đang tấn công hắn mà là những người cài hỏa dược ở phía trên.
"Aaaaaa!"
Thay vì rút lui, Nam Cung Độ Huy lại cúi đầu và đạp mạnh hơn vào mặt vách đá.
Uỳnh! Uỳnh!
Chưởng lực bay tới sượt qua ngực, nhưng đòn tiếp theo lại trúng ngay cơ thể hắn.
Hắn cảm giác như máu đang chảy ra từ mũi của mình, nhiệt khí cực lớn quét qua người hắn như muốn thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài.
"Aaaaa!"
Nhưng lần này cũng vậy, Nam Cung Độ Huy vẫn không rút lui. Thậm chí hắn càng đi lên cao hơn. Khí thế vung kiếm của hắn còn bùng nổ hơn.
Võ giả Thái Dương Cung không khỏi bàng hoàng.
Phắt!
Thủ cấp của kẻ thù tung bay khắp nơi. Nam Cung Độ Huy dọn sạch những kẻ ngáng đường hắn. Tay trái hắn bám chặt vào vách đá để tiếp tục nhảy lên phía trên.
Uỳnh!
Cơ thể hắn bật lên không trung, hắn đã có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của những võ giả Thái Dương Cung đang treo trên vách đá.
'Ta phải chặn chúng lại!'
Nếu vách đá này sụp đổ, nếu hắn không ngăn những người này lại, tất cả những người của phái Hoa Sơn sẽ chết. Hắn tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy cảnh đó. Chỉ cần còn thở, hắn sẽ chặn đám người này lại bằng mọi giá. Cho dù cái giá phải trả là mạng sống của hắn đi chăng nữa.
"Hâyyyy! Dừng lại ngayyyy!"
Hắn chẳng biết bản thân lấy sức từ đâu ra. Nam Cung Độ Huy gầm lên như một con sư tử khiến bầu không khí rung chuyển.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của những võ giả Thái Dương Cung.
"Tên khốn đó..."
Để chặn được Nam Cung Độ Huy không phải khó. Không thể phủ nhận là hắn rất mạnh, nhưng hắn chỉ có một mình. Còn ở đây thì có hàng chục võ giả của Thái Dương Cung.
Nhưng nếu một số lượng lớn võ giả của Thái Dương Cung bám theo tên tiểu tử kia thì bọn chúng sẽ không thể cho nổ vách đá kịp thời.
Điều gì sẽ xảy ra nếu kế hoạch thất bại khi mọi thứ bị trì trệ như vậy chứ?
'Ta không thể cáng đáng được cơn phẫn nộ của Cung Chủ đâu.'
Đối với bọn chúng, cơn thịnh nộ của Cung Chủ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bởi vì thứ này không chỉ được đánh cược bằng mỗi tính mạng của chúng. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến toàn thân chúng run lên rồi.
"Chết tiệt! Tên khốn kiếp!"
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Không cần phải quá khích như vậy."
"Hộ pháp?"
Một lão nhân với mái tóc trắng, đang quan sát tình hình từ phía trên bọn chúng một chút, nhếch miệng cười.
"Chỉ có trẻ ranh với quá khích như thế."
Ông ta nói xong thì lấy một thứ gì đó hình cầu từ trong tay áo ra. Ánh mắt ông ta dán chặt vào Nam Cung Độ Huy.
"Nếu hắn thực sự muốn chết, ta sẽ cho hắn toại nguyện."
Bàn tay của ông ta từ từ nghiêng ra. Quả cầu trong tay ông ra rơi xuống.
Vù vù vù.
Nó rơi xuống Nam Cung Độ Huy với tốc độ đáng kinh ngạc.
Phắt!
Nam Cung Độ Huy cũng đã nhìn thấy nó.
'Gì vậy nhỉ?'
Một thứ gì đó rất nhỏ, cỡ một nắm tay của nam nhân trưởng thành đang rơi xuống.
Một lúc sau, Nam Cung Độ Huy mở to mắt. Màu đỏ phản chiếu trong ánh mắt của hắn.
Quả cầu đó được bao bọc bằng thứ gì đó xám xịt. Và phía dưới nó là lửa.
Nam Cung Độ Huy theo phản xạ đan kiếm và tay chéo nhau rồi đạp mạnh vào vách đá.
Uỳnh!
Hỏa dược do lão già ban nãy ném ra đập vào vách đá rồi tạo ra vụ nổ lớn.
Uỳnh!
"Aaaaa!"
Vách đá rung chuyển dữ dội, những võ giả đang treo lơ lửng trên vách đá bị hất tung vào không trung.
Ngọn lửa bỏ bùng lên, làn khói cay xè cũng tỏa ra.
Sau khi làn khói đen tan đi, lão già nọ khẽ giật mình. Ông ta thấy được hình ảnh của Nam Cung Độ Huy lúc này vẫn đang bám chặt vào vách đá.
Ông ta nhìn vào cánh tay trái bị mắc kẹt trong vách đá của Nam Cung Độ Huy rồi lẩm bẩm.
"... Trong thời gian ngắn như vậy mà hắn vẫn bấu chặt vào vách đá để giữ vững cơ thể sao?"
Mặc dù là kẻ địch, nhưng ôn tag không thể nào không công nhận sự tài tình của Nam Cung Độ Huy.
Nhưng cũng chỉ có thế.
"Lấy mạng hắn đi!"
"Rõ!"
Khi mệnh lệnh được hạ xuống, một trong những võ giả của Thái Dương Cung lao xuống Nam Cung Độ Huy.
Nam Cung Độ Huy chớp mắt. Ngay cả khi đang nửa tỉnh nửa mê, hắn theo bản năng vẫn cảm nhận được sự nguy kịch.
Hắn vung kiếm theo phản xạ. Nhưng thanh kiếm vốn đã không thể phát huy được hết sức mạnh nay lại bị một bàn tay chứa đầy Nhiệt Dương Khí Công đánh bật đi.
"Vĩnh biệt!"
Bàn tay chứa hỏa diệm phản chiếu trong mắt của Nam Cung Độ Huy.
'Ta...'
Keng!
Và rồi hắn lại nhìn thấy một thứ gì đó đã chặn thanh kiếm đó lại. Đó là một thanh kiếm mỏng và nhẹ hơn kiếm của hắn, nhưng lại là thanh kiếm đáng tin hơn bất cứ thứ gì khác vào lúc này.
'Ai v...'
"Tiểu Gia Chủ không sao chứ?"
Thay vì trả lời, Nam Cung Độ Huy khó khăn quay đầu qua để nhìn mặt của người đang ở cạnh mình.
"Lý Tống..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói cáu kỉnh đã chen ngang lời hắn.
"Ta đã dặn ngươi có thể hiện thì cũng vừa vừa phải phải thôi mà. Cái tên này đúng là cứng đầu hết chỗ nói, người khác nói thì phải nghe một chút đi chứ."
Xoẹt!
Thanh kiếm của Tần Kim Long lao thẳng vào không trung như thiểm điện và đâm vào cổ của võ giả Thái Dương Cung.
"Khực..."
Thân thể của tên kia dần mất đi sức lực rồi ngã xuống. Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn Tần Kim Long.
"Vị kiếm tu Nam Cung tài giỏi này cứ ở đó mà nghỉ ngơi đi. Kẻ địch để ta xử lý."
Uỳnh!
Tần Kim Long tỏa ra sát khí lạnh lẽo rồi bay vút lên trên như một tia sáng, khoảng cách giữa hắn và kẻ thù bị thu hẹp lại trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro