Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1695. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (5)

Chapter 1695. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (5)
Tách.
Âm thanh phát ra từ những ngón tay giấu đằng dưới ống tay áo.
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh chùng xuống.
"Quân Sư! Vừa rồi là......."
"Không việc gì phải ầm ĩ lên như thế."
Giọng nói của Hỗ Gia Danh đầy điềm tĩnh mà không hề có một chút kích động.

Có vẻ như đã xảy ra sự cố trong quá trình tiếp cận ngọn lửa. Nhờ vậy mà mọi chuyện đã khác đi một chút so với kế hoạch ban đầu.......
"Số binh lực cùng hỏa dược còn lại đã đủ rồi. Chỉ tổn thất bấy nhiêu đó thì vẫn có thể cứu vãn được."
"Vâng ạ!"
Hỗ Gia Danh quan sát tình hình với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cơn chấn động trên vách đá dần lắng xuống, chẳng bao lâu nữa, quân tinh nhuệ của Nam Hải Thái Dương Cung sẽ bắt đầu hành động. Hỗ Gia Danh khẽ gật đầu.
'Sức mạnh của hỏa dược lớn hơn ta nghĩ.'

Hắn đã tự hỏi liệu những kẻ man rợ ở vùng biên giới thì có thể chuẩn bị được một loại hỏa dược tuyệt vời đến mức nào....... nhưng đáng ngạc nhiên là hỏa dược mà bọn chúng mang tới có chất lượng khá tốt.
Vậy nên, lượng hỏa dược còn lại trong tay bọn chúng có thể dễ dàng đánh sập vách đá đó.
'Các võ giả của Thái Dương Cung trung thành hơn ta nghĩ đấy.'
Dù đồng bọn đã hóa thành cát bụi nhưng bọn chúng vẫn cố gắng thực hiện sứ mệnh của mình.
'Hoàng tộc là như vậy sao?'
Hỗ Gia Danh có một cái nhìn khác về Cung Chủ Thái Dương Cung. Dù ông ta là người như thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng ông ta vẫn nhận được lòng trung thành tuyệt đối từ các thuộc hạ của mình.

"Quân Sư. Liệu bọn chúng có nhận thức được tình hình này không ạ?"
"Có lẽ là có."
"Nếu vậy thì.......?"
"Nhưng mà bọn chúng có nhận ra thì cũng không có gì thay đổi cả."
"Chẳng phải bọn chúng có thể leo lên núi sao?"
Hỗ Gia Danh lạnh lùng nói.
"Binh lực đã được bố trí ở phía sau núi rồi. Những ai chưa leo lên được vách đá sẽ chặn lối thoát của bọn chúng."

Người kia nhìn Hỗ Gia Danh với vẻ mặt kinh hãi.
Vậy là ngay từ đầu, binh lực được bố trí ở sau núi và đỉnh vách đá không phải là để bao vây Võ Đang mà là để chặn đường thoát của Hoa Sơn sao?
'Việc đi xuống một vách đá như thế này thì còn khó hơn nữa.'
Chuyện vách đá sụp đổ đã được định sẵn. Cố gắng đi xuống cũng chỉ là tự tìm cách đào mồ chôn cho mình mà thôi. Nói cách khác, họ đã không còn lối thoát.
Nam nhân kia vô thức cảm thán.
"Nhưng thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ bọn chúng sẽ bị mắc bẫy dễ dàng như vậy....... quả là không ai có thể theo kịp chiến lược của Quân Sư mà."
"Thế à?"

".... Sao ạ?"
Tên kia nhìn Hỗ Gia Danh đầy nghi hoặc. Nhưng Hỗ Gia Danh cảm thấy không cần thiết phải giải đáp nỗi thắc mắc của hắn.
'Chiến lược tuyệt vời sao.......'
Hỗ Gia Danh cười khẩy.
'Chỉ là ở đó không có Mai Hoa Kiếm Quỷ mà thôi.'
Nếu Mai Hoa Kiếm Quỷ ở đó thì ngay khi hắn nhìn thấy vách đá đó, hắn đã ngay lập tức nhận ra được chiến lược của Hỗ Gia Danh rồi. Nhưng hắn vẫn còn cách khác.
Binh pháp?

"Thực chất thì ta mong có hắn ở đây hơn. Nhưng tiếc là đám người này không ngu ngốc đến thế."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh nhìn xuống bên dưới vách đá.
"Ta không nghĩ thứ hiệp nghĩa mà bọn chúng hò reo cũng chỉ là giả dối. Cho dù đó là điều khó tin nhưng nếu luôn tin tưởng và theo đuổi thì có lẽ điều đó sẽ thực sự tồn tại."
"Thuộc hạ cũng nghĩ vậy ạ."
"Nhưng cũng cần phải xem xét tình hình hiện tại có thực sự để đáng bàn đến hiệp nghĩa hay không. Liệu những cái chết vô nghĩa có thể xem là hiệp nghĩa chứ?"
"A......."

Tên kia nghe xong "a" lên một tiếng rồi nhìn về vách đá.
Đúng như Hỗ Gia Danh nói. Leo lên vách đá đó lúc này chẳng khác nào vứt bỏ mạng sống của mình cho một thứ vô vọng. Lúc ấy, hành động đó không còn là hiệp nghĩa hay nghĩa lý nữa mà là điên dại.
Nếu bọn họ là những kẻ không biết tính toán như vậy thì họ đã không thể trở thành thủ lĩnh của những môn phái danh tiếng trong giang hồ rồi.
"Mai Hoa Kiếm Quỷ! Ngươi đã quá tin vào sư huynh đệ của mình rồi."
Khóe miệng của Hỗ Gia Danh hơi cong lên.

Thiên Hữu Minh không có Mai Hoa Kiếm Quỷ chẳng khác gì một tập hợp gồm những kẻ ngốc. Tà Bá Liên không có Trường Nhất Tiếu cũng chẳng khác gì một đám lộn xộn. Nhưng Tà Bá Liên thì nhỉnh hơn một chút. Và sự khác biệt nhỏ đó đã quyết định số phận của nơi này.
"Giờ thì......."
Hỗ Gia Danh định ra lệnh một lần nữa thì bỗng có người hét lên.
"Quân Sư! Đằng kia.......!"
Hỗ Gia Danh hơi giật mình vì tiếng hét nó. Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía vách đá kia. Nam Cung Độ Huy đang leo lên vách đá với gương mặt nhăn nhó như ác quỷ.
Kiếm của Nam Cung Thế Gia danh chấn thiên hạ. Nhưng khinh công thì không. Nam Cung Độ Huy cũng biết rõ điều này.

Hắn đã bỏ qua những thứ cần phải bảo vệ với tư cách là một người sẽ trở thành Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, vứt bỏ sự an nguy của bản thân và cả kết cục mà hắn có thể gây ra khi tự đưa bản thân vào nguy hiểm.
'Bọn họ đã nghĩ đến điều đó chứ?'
Phốc!
Chân của Nam Cung Độ Huy đạp nhanh vào vách đá như Phi Hổ.
Khi cơ thể của hắn chao đảo, hắn lại nhanh chóng đâm thanh kiếm vào vách đá rồi lại tiếp tục đạp mạnh vào mặt của vách đá. Tốc độ của hắn tăng dần. Cơ thể hắn lúc nào phóng đi mạnh mẽ chẳng khác gì một chiếc mũi tên.
"Grừuuu!"
Một tiếng gầm hung ác phát ra từ miệng của hắn.

Uỳnh uỳnh!
Khắp nơi rung chuyển như trời đất sắp đảo lộn.
Sự im lặng khủng khiếp ập đến.
Một lúc sau, ai đó phá vỡ không khí im lặng bằng giọng nói bàng hoàng.
"Đã....... đã có chuyện gì vậy?"
"Động đất sao?"
Sự hoang mang nhanh chóng lan đi khắp mọi nơi.

Những người đang lao vào nhau như thú dữ đột nhiên dừng lại và nhìn xung quanh.
Trong bầu không khí đầy kỳ quái, Đường Quân Nhạc cắn môi.
'Không lẽ.......'
Mắt ông ta hướng về phía vách đá.
Không khó để đoán được đã có chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới chỉ từ rung chấn và âm thanh gầm rú ban nãy. Ông ta không biết tại sao lại có chuyện này nhưng bây giờ không phải là lúc để thảo luận về nó.
"Vừa nãy....... là gì vậy......."
"Có chuyện gì thế?"

Đến cả những người của Tà Bá Liên hoặc những người đã liều mạng chiến đấu tại nơi này vì Tà Bá Liên đều không biết đã có chuyện gì xảy ra cả.
Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc hoàn toàn có thể nhận thức được tình hình lúc này.
"Hy sinh tất cả những người ở đây chỉ để giết bọn ta sao?"
Ông ta không hỏi bản thân mình mà hỏi người đang đứng phía trước.
Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải.
Môn Chủ Hạ Ô Môn đồng thời là Nhị Đương Gia của Tà Bá Liên. Xét về danh tiếng và thực lực thì đều vượt trội hơn Hỗ Gia Danh.
Nhưng lúc này hắn lại ở ngay đây. Ngay giữa địa ngục.

"Cho dù thân pháp của ngươi có xuất chúng và khó mà tìm được đối thủ đến mấy thì ngươi có chắc chắn bản thân sẽ sống sót thoát ra khỏi đây không? Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ chấp nhận làm một chuyện liều lĩnh như vậy."
Đường Quân Nhạc tiếp tục nói, ông ta liên tục chú ý đến từng cử động của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nếu vụ nổ chỉ xảy ra một lần và kẻ địch đã chuẩn bị sẵn đường lui thì chắc chắn Đàm Dư Hải sẽ trông rất thong thả.
Nếu vậy thì bọn họ có thể tìm thấy một tia sáng ở nơi có thể biến thành địa ngục bất cứ lúc nào như ở đây.
"Ngươi trung thành với Trường Nhất Tiếu hơn......."

Đường Quân Nhạc không thể nói hết câu.
Bởi vì Đàm Dư Hải đang nhìn chằm chằm vào rìa vách đá rồi quay lại đối mặt với ông ta.
Trên mặt Đàm Dư Hải là biểu cảm tồi tệ nhất mà Đường Quân Nhạc có thể tưởng tượng được.
"Hỗ....... Gia Danh."
Sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng cùng lúc hiện lên trên gương mặt méo mó của hắn.
".... Tên cẩu tạp chủng đó......."
Sát khí đáng sợ bùng lên từ người Đàm Dư Hải.

'Thiên Diện Tú Sĩ cũng không biết sao?'
Ngay cả Môn Chủ Hạ Ô Môn danh chấn thiên hạ cũng bị đem ra làm mồi nhử. Ngay cả khi hắn chính là Nhị Đương Gia của Tà Bá Liên.
".... Thế này thì sao mà không dính cho được chứ."
Một cạm bẫy thậm chí còn không thể gọi là cái bẫy.
"Hỗ Gia Danh! Trường Nhất Tiếuuuuuuu!"
Tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên.
"Lũ khốn kiếp! Các ngươi dám! Aaaaaaaa!"

Tiếng hét lấp ló tia tuyệt vọng vang vọng trên đỉnh vách đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro