Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1707. Như vậy là được rồi. (2)

Chap 1707. Như vậy là được rồi. (2)
Thế gian như đang rung chuyển.
Đôi chân đáng ra phải đỡ vững cơ thể giở lại run rẩy không ngừng. Nỗi sợ mà bọn họ cảm nhận được lúc này là một thứ gì đó không thể diễn tả được.
Hơn nữa, cơn rung chấn này không phải một trận động đất mà là dấu hiệu của một thảm họa sắp ập đến. Vậy nên bọn họ không thể nào ngừng run sợ.
"A..."
Đôi mắt Nhuận Tông run rẩy như những cây dương trong gió.
Và ngay lúc đó...

Uỳnh uỳnh uỳnh!
Mặt đất nơi bọn họ đang đứng trở nên dao động mạnh hơn.
'Thứ... thứ đó là...'
Những vết nứt dài xuất hiện trên mặt đất. Giống như hắc lôi đang xé nát mặt đất thay vì bầu trời.
"Ơ...?"
Rìa vách đá bắt đầu từ từ sụp đổ. Không, quang cảnh phải dùng từ "vỡ vụn" thì sẽ hợp lý hơn từ "sụp đổ".

Uỳnh uỳnh!
Mặt đất nứt nẻ bắt đầu rơi xuống. Tốc độ sụp xuống ngày càng nhanh.
Vụ việc xảy ra quá nhanh để các võ giả của Tà Bá Liên đang đứng ở rìa vách đá có thể nhận thức được tình hình.
Trước khi chúng kịp phản ứng, mặt đất dưới chân chúng đã sụp xuống. Những người xung quanh khi nhìn thấy điều này đã hét lên một cách đầy tuyệt vọng.
"Vách đá sụp rồi..."
"Aaaaaa..."
Tiếng hét không dành cho những người đang ở trên này mà dành cho những người ở dưới. Phía dưới kia như một hố đen của địa ngục vô tận, lần lượt hút các thi thể xuống bên dưới.

"Aaaaaaaaa!"
Một người, hai người... và vô số người.
Vách đá sụp đổ nuốt chửng lấy các võ giả của Tà Bá Liên như một con ngạ quỷ đầy hung hãn. Một con ngạ quỷ muốn ăn sạch mọi thứ mà không hề để lại một thứ gì.
Những người đã vô số lần vượt qua khủng hoảng, những người đầy quyết tâm mạnh mẽ, nhưng người tràn đầy niềm tin. Tất cả đều chết lặng.
Lúc này, bọn họ nhận ra và chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng qua chỉ là một hạt bụi. Một sinh vật tầm thường sẽ bị cuốn đi và nghiền nát khi vách đá sụp đổ.
"Aaaaaaaaaaaaaa!"

"Khôngggggggggggg!!"
Những tiếng la hét đầy tuyệt vọng vang lên, các võ giả của Tà Bá Liên kiệt sức ngã xuống.
Chúng tuyệt vọng đưa tay ra nắm lấy phần chưa bị sụp xuống, dùng hết sức để nâng mình lên phía trên nhưng thật vô ích. Không một nơi nào của vách đá này cho phép chúng sống sót.
"Vách đá đang sụp xuống rồi..."
Những võ giả của Tà Bá Liên rút lui mà không có một chút do dự.
Nhưng không còn nơi nào trên vách đá này để chúng có thể trốn thoát.
"Tránh ra!"

Những kẻ đang gây áp lực lên Hoa Sơn nhanh chóng lao về con dốc nhỏ mà không thèm ngoái lại về sau. Không, bọn chúng đã cố gắng để đến được đó nhưng...
"Lũ khốn này, mau tránh ra!"
"Nếu không muốn chết thì mau cút qua chỗ khác!"
Tuy nhiên, ngay từ đầu con dốc này đã hẹp nên đây là nơi thuận lợi để chặn địch. Vì vậy, có nhiều người leo lên con dốc đó thì cũng không thể nào thoát ra khỏi đó một cách an toàn trong một lần được.
"Tránh ra!"
"Aaaaa!"
Thanh kiếm được một tên võ giả của Tà Bá Liên vung ra trong lúc hoảng loạn đã chém phải một đồng bọn của hắn. Người kia trợn to mắt như không thể tin được.

Bây giờ có nói thì thêm thì cũng vô nghĩa. Tất cả những gì chúng phải làm lúc này là sống sót.
Vũ khí bắt đầu được vung ra một cách ngẫu nhiên, những bàn tay thô ráp xé xác bất kỳ ai đang đứng trước mặt chúng. Tất cả bọn chúng đều vùng vẫy, có người giẫm lên những người đã ngã xuống, có người thiêu đốt những người đang ở trước mặt mình.
"Aaaa! Tránh ra! Lũ khốn!"
"Khực!"
Một võ giả của Tà Bá Liên ngã xuống sau khi bị kiếm đâm phải và vô số người giẫm đạp. Đôi mắt hắn dần mờ đi. Và cảnh tượng cuối cùng lọt vào mắt hắn... chính là cơn sóng mang tên sụp đổ.
Uỳnh!

"Ặc!"
Những người đã ngã xuống và những người không thể vượt qua bức tường của đám đông cuối cùng đã bị cơn sóng ấy nuốt chửng. Cái chết đến với chúng không chậm, cũng không nhanh nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại, cơn sóng ấy từ từ bóp nghẹt mọi người.
Nếu kế hoạch thực sự của Hỗ Gia Danh thành công và vách đá đồng loạt sụp đổ thì bọn chúng sẽ chết mà không kịp cảm thấy tuyệt vọng hay đau đớn.
Nhưng bây giờ cái chết của chúng lại đến thật chậm, như thể chúng đang bị một đàn thỏ kéo vào bàn tay của Tử Thần.
"Chết tiệt! Ngay từ đầu ngươi đã định làm như thế này rồi đúng không?! Tên Quân Sư khốn kiếp!"
"Trường Nhất Tiếu! Tên ác ma! Tên khốn khiếp! Ngươi đáng bị nguyền rủa!"

Đến bây giờ, bọn chúng mới nhận thức được tình hình. Chúng buông những lời chửi rủa đến Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu. Chúng tức giận và chửi bới nhưng tất cả đều vô ích. Những lời nói ấy cuối cùng cũng bị kẹt lại vách đá này, ngươi nghe thấy cũng chỉ có bọn chúng.
"Aaaaaa!"
Một số người không thể vượt qua nỗi sợ hãi nên đã bỏ cuộc và nhảy xuống dưới.
Có lẽ lựa chọn này tốt hơn là rơi xuống một cách bất lực.
Uỳnh! Rắc! Bốp!

Âm thanh kỳ lạ phát ra khi cơ thể của những người nhảy xuống bị vỡ vụn. Khi những tiếng rên rỉ như đến từ Địa Ngục bên dưới truyền đến, những người trên vách đá dường như càng trở nên điên cuồng hơn.
Tất cả những người nhìn thấy con đường duy nhất để sống sót trong chiến trường hỗn loạn đều có cảm xúc đều giống nhau.
Một là lên dốc, hai là nhảy xuống. Những kẻ từ bỏ cả hai sự lựa chọn đó thì nhanh chóng chạy đến nơi mà Hoa Sơn và Thái Dương Cung vừa đối đầu ban nãy.
Bọn chúng lao tới đó không phải để đánh gục Hoa Sơn mà là để giẫm đạp Thái Dương Cung đang chặn đường chúng.
"Chúng... chúng đến rồi!"
Người đầu tiên phát hiện ra chúng chính là Võ Đang.

Các kiếm tu của Võ Đang lúc này đã bị Hoa Sơn tạm bỏ lại một lúc để đối đầu với Thái Dương Cung. Bọn họ giơ kiếm lên một cách khó khăn và cảnh giác với những võ giả của Tà Bá Liên đang chạy về phía họ.
Tuy nhiên, Tà Bá Liên hoàn toàn ngó lơ Võ Đang lúc này đã mất hết sức lực.
"Mở đường! Mau mở đường, chết tiệt!"
Uỳnh!
Bọn chúng hét lên với những võ giả của Thái Dương Cung.
Nơi trong cùng của vách đá không phải là một vách đá nhô ra mà là một nơi được tạo thành từ đất và cây cối. Nhưng sinh lộ đó đã bị võ giả Thái Dương Cung chặn lại hoàn toàn.
Phừng phực!

Dường như các võ giả Thái Dương Cung cũng đã đoán trước được tình huống này.
Bọn chúng không một chút do dự tung ra Nhiệt Dương Chưởng Lực. Chúng thực sự đã đốt cháy những võ giả của Tà Bá Liên.
'Aaaaaaaaaa!'
Hàng chục người của Tà Bá Liên chìm trong biển lửa, bọn chúng la hét không ngừng. Cảnh tượng bọn chúng vùng vẫy trong ngọn lửa trông như đang nhảy múa.
Rồi những người đó ngã ra và lăn lộn trên mặt đất. Ngọn lửa bốc lên của cơ thể chúng trở thành một bức tường khác ngăn chặn những người muốn sống sót.
"Aaaaaaaaaaaaa! Lũ khốn!"

Những bàn tay chứa đầy nhiệt khí hướng về những người từng là đồng bọn của chúng ban nãy.
A Tỵ Khiếu Hoán (阿鼻叫喚).
Khi cận kề với ranh giới sinh tử, mối quan hệ giữa đồng minh và kẻ địch, giữa các môn phái, thậm chí giữa Chính và Tà hoàn toàn bị phá vỡ.
Thế gian lúc này chia thành hai loại người, người cố gắng sống sót và những người không chống cự được.
"Chết tiệt! Mau làm gì đó đi! Các ngươi là Hoa Sơn kia mà!"
"Cứ thế này là chết hết cả lũ đấy! Xin các ngươi hãy làm gì đó đi."
Những võ giả của Tà Bá Liên nhận ra bọn chúng không thể xuyên thủng được hàng ngũ của Thái Dương Cung nên đã bám víu lấy Hoa Sơn.

Bạch Thiên nghiến răng và siết chặt tay của mình.
Hắn đã dự đoán trước rằng việc này sẽ xảy ra. Thậm chí hắn biết hắn sẽ phải hy sinh cả huynh đệ của mình.
Nhưng khi chứng kiến tận mắt, hắn mới thấy mọi thứ thật kinh khủng và thảm thương. Cơn giận trong lòng sôi sục đến mức bụng hắn như muốn quặn lại.
Nhưng bây giờ hắn đã không còn thời gian để thương tiếc ai nữa.
Phía trên vách đá này có rộng bao nhiêu thì với tốc độ sụp đổ này, việc bọn họ rơi xuống hố sâu Địa Ngục chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Cung Chủ Thái Dương Cung. Gương mặt tràn đầy kiêu ngạo kia trông thật kinh tởm.

Nơi Cung Chủ Thái Dương Cung đang đứng chính là con đường dẫn lên đỉnh núi. Nơi mà cơn sóng sụp đổ không thể ập đến.
Dù chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng nơi chúng đứng chính là "sinh", còn nơi họ đứng chính là "tử". Liệu có quyền lực nào vĩ đại như kẻ nắm giữ sinh lộ ở ranh giới của sinh tử này không?
Đó là lý do tại sao Bạch Thiên sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.
Hắn ta là một kẻ độc ác, người đã chặn những người sống sót trước mặt mình và đẩy họ xuống tử địa. Một kẻ thấp kém và hèn hạ đang nhận ra ưu thế của mình thông qua những hành động khủng khiếp của hắn.
"Tên..."
Trái tim của Bạch Thiên sôi sục đầy tức giận, hắn định lao nhanh về phía trước nhưng thanh kiếm của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã nhanh hơn hắn một bước.
"Tên khốn! Mau tránh ra!"

Thanh kiếm của Chiêu Kiệt tách thành hàng chục kiếm ảnh và nhắm vào toàn thân của Cung Chủ Thái Dương Cung. Nhưng Trần Bình dường như đã nhận ra điều đó, hắn ngay lập tức phản kích bằng Nhiệt Dương Khí Công.
Áp lực cùng nhiệt khí đã phá tan kiếm khí của Chiêu Kiệt.
"Khực!"
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt.
'Chết tiệt!'
Nhưng hắn không thể nào cứ thế này mà lùi về sau được. Vì phía sau chỉ có cái chết.

"Aaaaaaaaaaa!"
Chiêu Kiệt chẳng buồn nhìn về nhau và cố gắng chống chọi đòn phản kích bằng cơ thể của mình. Nhưng ngay lúc đó, Nhiệt Dương Khí Công đã phát nổ và phân tán ra, xung kích quét ngang qua cơ thể của Chiêu Kiệt.
"Ặc!"
"Kiệt Nhi!"
Nhuận Tông tuyệt vọng vung kiếm và cố gắng đến trước mặt Chiêu Kiệt. Kiếm mạc được tung ra. Nhưng nó hoàn toàn không chặn được lực phản chấn. Nhuận Tông cứ thế cùng Chiêu Kiệt ngã về sau.
Tuệ Nhiên cũng ngay lập tức lao vào.
"Ồooooo!"

Phắt!
Hàng chục quyền ảnh được tung ra trong không trung. La Hán Quyền được đẩy đến cực thành. Đây không phải quyền pháp mà hắn thường sử dụng. Là một quyền pháp tập trung vào tốc độ và sức mạnh hủy diệt, chỉ dùng vào những lúc "khẩn cấp".
"Hừ!"
Trần Bình khịt mũi rồi tung quyền. Hàng chục quyền ảnh tung vào không trung. Mỗi quyền ảnh đều chứa nội lực thật khủng khiếp.
Quyền ảnh phá hủy mọi đòn tấn công của Tuệ Nhiên và giáng thẳng vào người hắn.

Bốp!
"Hự!"
Nếu không có thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đang nhắm vào cổ của Trần Bình như một mũi tên thì có thể Tuệ Nhiên đã bị thương nặng ở đòn công kích tiếp theo.
Tuy nhiên, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết cũng không thể nào đánh bại Trần Bình. Một đường kiếm nhanh chóng để lại một vết cắt sâu trên bàn tay quý giá của Trần Bình. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đẩy lùi hắn.
Uỳnh!
Lưu Lê Tuyết lĩnh trọn chưởng lực của Trần Bình trong không trung rồi bay ra xa.
"Đi chết đi!"

Các võ giả của Tà Bá Liên nhận thấy sơ hở đã vội vàng lao về phía Trần Bình. Dù sao thì có hạ gục được người này hay không, bọn chúng cũng sẽ chết, vậy nên bọn chúng chọn liều mạng.
"Các ngươi dám..."
Nhất quyền của Trần Bình tung ra nhanh chóng biến thành một cơn lốc xoáy chứa đầy hỏa diệm và bao bọc lấy đám người đó. Những tiếng thét thất thanh vang lên, hàng chục người của Tà Bá Liên cháy đen thành than.
Phịch!
Các thi thể ngã xuống và vỡ vụn.
Trần Bình gầm lên.

"Lũ hèn hạ, các ngươi khinh thường ta đến thế sao?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Trần Bình mở to, tràn đầy độc khí và ác ý. Hắn nhìn xuống tất cả những người tuyệt vọng đang đứng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro