
Chương 1: Thế cục
"Sử chép: Trưởng công chúa vốn không vong, thực bị ngoại gia kín đáo dưỡng nuôi. Lúc triều cục băng hoại, ngoại gia khởi binh, dĩ công chúa 为正統 (vi chính thống), mưu 图東山再起 (mưu đồ đông sơn tái khởi)."
_______
Năm Vân An thứ hai mươi.
Trời đất khô cằn, nạn đói liên miên, khắp châu huyện vang tiếng kêu than.
Vậy mà trong cung, đương kim Hoàng Đế vẫn ngày đêm ca vũ, nâng chén bên mỹ tửu, mặc triều chính rệu rã. Khoa cử loạn lạc, lòng dân vốn chao đảo nay lại cuộn lên như sóng dữ, dấy sinh đại loạn.
Giữa buổi u ám ấy, ở Trung Châu - Quảng Lăng, hai huynh đệ Diệp thị - Diệp Khang và Diệp Vô, dựng cờ khởi nghĩa.
Diệp Khang vốn xuất thân cử nhân, ôm chí không phục triều đình mục nát, cùng bào đệ thống lĩnh tư binh, chiêu mộ anh hùng bốn phương, hợp thành "Diệp gia quân".
Triều đình suy kiệt, quan lại tham ô, Thái Thú Quảng Lăng nghe tin nghĩa quân liền khinh thường, chỉ phái một toán binh áp chế.
Không ngờ thế cục xoay chuyển trong khoảnh khắc : phủ Thái Thú thất thủ, Quảng Lăng trở thành địa bàn đầu tiên của Diệp gia.
Lửa bừng bừng, cờ Diệp gia quân bay cuồn cuộn trong gió.
Từ Quảng Lăng, Diệp Khang và Diệp Vô chỉ huy nghĩa quân thừa thế đánh chiếm các châu phủ, đâu đi qua cũng được dân chúng mở cửa nghênh đón, như nước chảy xuôi dòng.
"Lật đổ bạo quân" - danh chính ngôn thuận, lòng dân quy phục.
Đến năm Vĩnh An thứ hai mươi hai, gươm giáo của Diệp gia quân đã thẳng tiến đến Lạc Thành - kinh đô nước Yên.
Hoàng Đế vài tháng trước còn ngạo mạn xem thường, đến khi hoàng cung bị bao vây bốn mặt mới khiếp vía, hoảng hốt như thú cùng đường.
Hoàng thất bỏ chạy tán loạn, kẻ bị dân bắt giết, kẻ ngã xuống trong hỗn loạn, chết bất đắc kỳ tử.
Cuối cùng, đương kim Hoàng Đế Kỳ Dục buộc phải đầu hàng.
Ngai vàng sụp đổ, hoàng gia cùng tông thất bị phế truất, giáng làm nô tịch, đem chém đầu thị chúng để rửa hận cho muôn dân.
Chỉ còn sót lại hai mạch máu : một là trưởng công chúa Kỳ Ngọc Cẩn, đích nữ của Phế Đế và Đế Hậu, chưa rõ tung tích;
Hai là thập nhị hoàng tử Kỳ Ngọc Cơ sau bị Diệp Khang đổi thành Kỳ Ô Tước, mới tròn một tuổi, được tha chết.
Trần gia - ngoại thích của Phế Hậu - bởi thanh liêm chính trực, một lòng vì dân, nên vẫn được giữ tước Minh Hầu.
____
Năm Vĩnh Thần nguyên niên, chính nguyệt sơ nhật.
Điện Thiên An mở cửa, chuông trống dậy trời, cờ xí rợp trời, xa giá vàng son trải dài dặm ngọc.
Văn võ bá quan áo mũ chỉnh tề phủ phục, bách tính chen kín ngoài cung, tiếng hô "vạn tuế" dội đất rung trời.
Diệp Khang khoác long bào hoàng sắc thêu cửu long, bước lên bậc bạch ngọc, ánh nhật quang rực rỡ phủ khắp thân ảnh.
Nhạc khải hoàn trỗi lên, hương khói tế trời nghi ngút.
Thái sử quỳ dâng ngọc tỷ, quan Lễ bộ xướng chiếu.
Diệp Khang nâng ngọc tỷ, giọng vang sang sảng, ngân dài khắp điện:
"Trẫm thừa thiên mệnh, thuận lòng dân, từ nay kiến quốc hiệu Dực, định niên hiệu Vĩnh Thần, mở vận trời mới, khởi nghiệp ngàn thu!"
Tiếng xưng đế dứt, muôn người đồng thanh hô "vạn tuế", vang động tựa lôi đình, truyền khắp kinh thành.
Ngay sau lễ, chiếu thư ban ra: phong đệ đệ Diệp Vô làm Càn Minh Đại Vương, thưởng thực ấp ngàn hộ, ban đất Quảng Lăng, cho quyền nuôi tư binh, thế tập truyền thừa, hộ quốc an dân.
Sau đăng cơ lại có thêm chiếu thư, cốt để thể hiện lòng nhân từ của Diệp Khang.
Ngự sử chép: "Hoàng Đế đăng cơ, thiên hạ nhất thống. Thập nhị hoàng tử Kỳ Ô Tước được phong làm Kính Vương. Duy chỉ trưởng công chúa Kỳ Ngọc Cẩn, tung tích mịt mờ như sương khói. Hậu thế lưu truyền rằng nàng chưa từng vong mạng, song thực hư bất khả minh."
____
Cùng năm Vĩnh Thần nguyên niên, tại núi Hòa Sơn.
Vị trưởng công chúa Kỳ Ngọc Cẩn - đích nữ của Phế Đế và Phế Hậu - vốn cả đời được che chở trong cung, chưa từng lộ diện dân gian.
Sau biến loạn, nàng được ngoại gia đưa về, cải danh thành Trần Thanh Châu, ẩn thân mai danh, bảo toàn một mạch sinh cơ cho hoàng thất đã diệt vong.
Song nàng không cam lòng.
Và lão Minh Hầu - ngoại công của nàng - cũng chẳng cam lòng.
Ông một đời thanh liêm chính trực, vậy mà cuối cùng vẫn bất lực, không thể bảo toàn tính mạng cho nữ nhi yêu dấu.
Phế Hậu vốn là viên minh châu độc nhất của Minh Hầu phủ, được nuông chiều hơn cả thế tử cùng nhị công tử.
Nàng vốn chẳng muốn bước chân vào hoàng cung, nhưng số mệnh trêu ngươi, duyên phận đẩy đưa, trở thành hoàng hậu của Kỳ Dục.
Ngày Diệp gia quân phá cung, lão Minh Hầu nguyện đổi tước vị, quỳ gối cầu xin lấy thân đổi mạng cho nữ nhi và cháu gái.
Nhưng trời nghiệt ngã: Phế Hậu bị giết ngay tại chỗ, mang thai chưa tròn tháng cũng vùi xác theo nàng.
Một xác, hai mạng, máu nhuộm cung đình.
Trong khoảnh khắc ấy, trên dưới Minh Hầu phủ quyết định liều chết cứu lấy đứa cháu gái nhỏ.
Trải đêm gió sương, người thân tín mang công chúa ra khỏi thành, đưa về đất phong Truy Châu, nương náu tại núi Hòa Sơn.
Ở đó, họ dựng nên một tấm màn che: lão quản gia cả đời trung tín, không vợ không con, được lập làm Trần Viên Ngoại, cha giả của nàng.
Công chúa từ đó đổi tên thành Trần Thanh Châu, nữ nhi độc nhất của Trần phủ.
Bên cạnh nàng còn có Bách Xương Thịnh - đứa trẻ mồ côi mười tuổi, cha mẹ bỏ xác nơi đồng hoang.
Đêm đầu tiên gặp nhau, y gầy gò, ánh mắt câm lặng như tro tàn, chỉ còn hơi thở thoi thóp bám lấy nhân gian.
Nàng thương cảm, ôm đứa bé vào lòng, khẽ nói:
"Từ nay, ngươi là người của Trần gia."
Y vốn là nữ nhi, song để hoàn tất ván cờ mai sau, đứa bé lại được nuôi dưới danh nghĩa "con rể nuôi từ bé".
Cái tên Bách Xương Thịnh - "xương trắng dẫu phơi khắp, mầm sống vẫn còn thịnh" - chính tay nàng đặt.
Đó không chỉ là một cái tên mà còn là sự ràng buộc của nàng dành cho y.
"Cho dù bị dồn vào đường cùng cũng phải sống, sống không phải để hưởng lạc mà là để trả nợ cho phụ mẫu đã chết của ngươi và cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro