Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu tiên.

Đã bao lâu rồi em không trở lại thành phố này?

Đã bao lâu rồi từ khi chúng ta chia tay..

.

.

Em trở về rồi đây YoonGi à. Liệu anh vẫn còn nhớ những tháng ngày đó của chúng ta? Những năm tháng mình còn trẻ, khoảng thời gian mà không bao giờ em có thể quay lại lần nữa.

.

Năm 17 tuổi, tôi tất bật chuyện học hành, thi cử. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Gia đình đã đặt rất nhiều kì vọng lên đứa con cả là tôi.

Em gặp anh trong một chiều mùa thu, lá vàng rụng khắp đường, từng cơn gió cứ chầm chậm mà lướt qua không trung. Anh ngồi trên một băng ghế sau trường, nhắm mắt tận hưởng tiết trời mát mẻ. Anh với cây bút chì, một tập giấy đã cũ, một vài trang giấy bị xé rách một cách tinh tế, bên cạnh là những tờ giấy bị vò nát nằm lăn lóc đến đáng thương.

Anh là một họa sĩ đường phố điển trai. Mọi người đồn thổi rất nhiều chuyện sau lưng anh. Rằng chàng trai ấy đã bỏ cả gia đình khốn khó của mình để theo đuổi cái công việc thậm chí không cho anh nổi một nơi ở tử tế. Rằng anh là một tên dở người suốt ngày ngồi thơ thẩn xung quanh thành phố này, cứ vẽ vời gì đó đến quên ăn quên ngủ mà số tiền ít ỏi từ việc bán tranh chỉ đủ để chi tiêu qua ngày.

Haeun à! Về thôi con - Tiếng mẹ gọi em từ đằng xa.

Vâng ạ - Em đáp rồi chạy lại ngay tức khắc.

Khi ngoảnh đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Một vài ngày sau, em quay lại góc sân chiều hôm ấy, gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ rơi, nhưng lại chẳng có bóng người. Em thất thần quay đi, vừa bước được một bước thì một dáng người cao lớn xuất hiện.

Tìm anh hả? Looking for me? - YoonGi hỏi tôi

Chớp chớp mắt, tôi đứng như trời trồng nhìn anh.

Anh đã thấy em đứng nhìn chằm chằm anh chiều hôm đó. Bộ anh kì lạ lắm hửm? - Anh nói rồi cúi xuống gần tôi.

Nhận được ánh mắt của anh, tôi giật mình quay đi

Không ạ - Tôi lí nhí trả lời.

Vậy sao? - Anh đáp với giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa.

Em học trường này hả? Nhìn đồng phục của em thì có vẻ đúng là vậy. Hong Hae Eun?

Vậy anh còn hỏi làm gì? - Tôi thì thầm với chính mình.

Anh đang hơi nhàm chán, có muốn đi cùng với anh không nhóc?

Đi đâu chứ?

Cứ đi rồi biết, đảm bảo không làm em thất vọng. - Anh nắm lấy cổ tay tôi.

.

.

Này, sắp đến nơi chưa? - Tôi đứng lại thở sau khi leo rất nhiều bậc thang.

Kính ngữ vứt đi đâu rồi hả? Em yếu quá đấy, gần đến nơi rồi - Anh trả lời tôi bằng cái giọng kệch cỡm ấy.

Ai bảo em là con gái cơ chứ - Tôi trả lời anh bằng chất giọng cao vút của mình.

Đến rồi đây - Anh với dáng vẻ tự hào cười hiền nhìn tôi và nói.

Ngước mắt lên, tôi cứ như một đứa trẻ chạy ùa về phía anh. Không thể ngừng cảm thán, thật sự rất đẹp. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố như được bao trùm bởi màu hoàng hôn, những ánh đèn dần xuất hiện, dòng người ngày một nhanh hơn. 

Thật đẹp quá! - Mở to mắt hết cỡ, tôi quay sang anh với vẻ mặt không thể nào phấn khích hơn.

Đúng vậy, vô cùng đẹp.. - Anh mỉm cười, trầm mặc một vài giây.

Trông anh có vẻ không vui, có chuyện gì sao ạ?

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ anh - Giọng anh ngày càng chùng xuống

Tôi ngơ người.

Hai năm trước cả nhà anh bị tai nạn giao thông.., người lái chiếc xe tải đó đã uống rượu. Anh may mắn sống sót, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng cả ba lẫn mẹ anh đều không qua khỏi. 

Em xin lỗi - Tôi nhìn anh, một cảm xúc không rõ dâng lên trong lòng.

Hóa ra anh không giống như những gì người ta nói, hóa ra anh lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Nhìn vào ánh mắt đượm buồn ấy, tôi dường như cảm nhận được sự dằn vặt trong anh.

Xin lỗi vì để em nghe những chuyện như vậy - YoonGi quay sang nhìn tôi mỉm cười.

Anh đã không còn buồn bã như trước nữa - Anh hướng mắt lên, chỉ về phía căn nhà có sân vườn rộng um tùm cỏ, bức tường bị bao phủ bởi nào là dây leo, rêu bám từng mảng to tướng. - Đó là căn nhà mà ngày trước gia đình anh sinh sống. Nhưng giờ anh không ở đó nữa, từ sau chuyện đó xảy ra.

E..Em có thể ôm anh một cái không? - Tôi chờ đợi phản hồi của anh

Anh khựng lại một vài giây - Được thôi - Nói rồi anh dang cánh tay rộng lớn hướng về phía tôi.

Tôi bước đến ôm anh thật chặt, khẽ vỗ vai anh. Từ sâu tận đáy lòng tôi có cảm nhận được nỗi đau khổ anh từng trải. Vì tôi cũng đã từng mất đi người mình yêu thương.

Cảm ơn em - Anh khẽ nói, cơn gió nhẹ thổi qua như cuốn đi những tâm tư của anh. - Mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn đang ổn định cuộc sống mới.

Tôi buông anh ra. 

Phải, anh nên như vậy - Tôi gật gù

Anh mỉm cười, lại nhìn về phía ánh mặt trời len lói.

Nhưng em làm gì mà cứ thi thoảng lại đứng đực ra một lúc trên đường vậy, nhỡ bị tai nạn thì sao?

Anh theo dõi em à? - Tôi liếc sang anh

Anh chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Nhưng vô tình nhiều lần quá nên anh đã rất tò mò.

Tò mò chuyện gì? Chẳng phải anh cũng vậy sao.. Em chỉ là đang tận hưởng mùa thu này thôi.

Anh cười lớn - Vậy mà anh lại tưởng...

Tưởng gì chứ? - Tôi có hơi mất kiên nhẫn

Không có gì đâu - Anh quay sang tôi làm ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi phải quay đi để anh không nhìn thấy hai má đỏ lựng như trái cà chua của mình.

.

A..Anh có bạn gái chưa? - Tôi ngại ngùng lên tiếng

Em tò mò hửm? Vợ anh đang mang thai đứa thứ 5 đấy - Anh nói bằng giọng tự hào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro