Hoạ sĩ mù
Từ thuở anh được sinh ra với tiếng khóc nức nở, ba mẹ anh đều nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc với nhau. Một bé trai khỏe mạnh to lớn, nhưng có một điều.
Đôi mắt anh không thể nhìn thấy được gì.
Anh đã mất đi thị lực bẩm sinh.
Năm 10 tuổi, anh học cách dùng gậy để định vị địa hình. Mặc cho mọi người buông lời thị phi, khinh bỉ. Anh vẫn thản nhiên hy vọng sẽ được nhìn thấy bầu trời xanh ngát.
Năm 15 tuổi, anh đam mê được trở thành họa sĩ. Cuối tuổi 16, bức tranh anh vẽ được đoạt giải nhất về tính hài hoà và nghệ thuật. Môi anh cong lên một niềm hạnh phúc hoan hỷ.
Năm 20 tuổi, anh trở thành họa sĩ tài ba. Cùng lúc đó anh thừa nhận mình là người đồng tính, ba mẹ anh hết sức phản đối. Dù cả bị la rầy hay bị ép nhốt lại với bốn bức tường tù túng bao vây. Anh tiếp tục hy vọng ngoài thấy một bầu trời, sẽ được chứng kiến người anh thực sự phải lòng.
Năm 21 tuổi, anh cũng đã thuyết phục được bố mẹ bằng tài năng của mình. Thính giác của anh trở nên nhạy bén nên đã không cần gậy, anh có thể đi lại. Bên cạnh đó, anh nghe thấy được lời tỏ tình của nam sinh 18 tuổi. Anh chấp nhận ngay lập tức.
Giữa năm 21 tuổi, anh cùng với nam sinh kia đi hẹn hò trăng mật.
Năm 22 tuổi, nam sinh anh yêu đã đổi mặt ngoại tình một nữ sinh học cùng lớp. Thậm chí khi anh đến nhà cậu quan tâm hỏi han, dù đứng đối diện, cậu vô tư làm tình trước mặt một cách im lặng. Anh vẫn ngây thơ tin rằng nam sinh kia là nửa mảnh đời trời trao cho anh.
Năm 23 tuổi, bố mẹ anh qua đời vì lâm bệnh, anh khóc rất nhiều. Thực hiện theo ý nguyện của bố mẹ, anh trở thành giám đốc của tập đoàn chuyên đào tạo họa sĩ trẻ.
Anh vẫn còn tin rằng, nam sinh kia vẫn một lòng son sắt. Dù là đã lạnh nhạt.
Cuối năm 24 tuổi. Anh cấy ghép con mắt nhân tạo, lần đầu tiên anh thấy được hoàng hôn lặng xuống, anh mừng rỡ và chạy đến gặp nam sinh kia. Anh rất sốc khi cậu ngủ chung với một nữ nhân xinh đẹp đang mang thai.
Anh và cậu cãi nhau. Cuối cùng cậu đáp lại một lời vô tình:
"Chia tay đi. Tôi thích cơ thể con gái hơn là thứ hôi hám như anh".
Năm 25 tuổi, anh suy sụp hoàn toàn, dẫn đến phá sản công ty.
Giữa năm 25 tuổi, tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ta sẽ quay về. Nhưng đến khi tới năm 27 tuổi, anh dần dần tuyệt vọng.
Cuối năm 30 tuổi, dù dung nhan anh vẫn còn đầy dư vị của tuổi trẻ, nhưng anh đã mất tất cả. Lang thang giữa một con đường vắng vẻ, ánh đèn sa xuống đường một cách nặng nề, trong tim anh vẫn ghi khắc một hình bóng nam sinh.
Anh rất si tình, hồi ức về cậu như lấn át cả lý trí anh lúc này.
Trong tay anh cầm một con dao nhỏ, cắt một đường thẳng đến đứt cả mạch máu.
Anh dùng máu để vẽ nên chân dung nam sinh. Nhưng đã gục xuống khi cố gắng vẽ trái tim nơi lồng ngực.
Khoảnh khắc khi anh không còn đứng vững được cùng với hơi thở cũng dần yếu ớt đi. Vầng sáng bình mình xuất hiện báo hiệu một năm mới bắt đầu.
Năm 31 tuổi, anh đã chết vì mất quá nhiều máu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy bầu trời, anh hoàn toàn nhớ rõ. Và lần cuối anh nhìn thấy cậu ta, anh mỉm cười nhắm mắt...
Anh ra đi trong tuổi 31 lặng lẽ và
nhói đau.
#Y_Hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro