Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.1 : Thật sự?

   Đến phần mộ bà ngoại, đập vào mắt cô là tấm ảnh chân dung của bà ,đây là lần đầu tiên cô thấy bà ngoại mình, nhưng có thật là như vậy không? Mẹ cô thấy cô đang đứng trước phần mộ của bà:
  - Con gái, đây chính là bà ngoại của con , là mẹ của mẹ và chú con...Bà con mất từ rất sớm, mong rằng bà sẽ phù hộ cho gia đình ta ấm êm .
  Lúc này, lẽ ra nên là biểu cảm bất ngờ trên mặt cô, nhưng ngược lại, cảm xúc trên mặt cô là sự bàng hoàng và có chút lo sợ , vì sao vậy?
- Đây... đây chẳng phải là.....( giọng cô run rẩy nói )
Các bạn còn nhớ bà lão mà cô bé vẽ chân dung sáng nay chứ? Bã lão đó không ai khác, chính là bà ngoại của cô .
- Nhưng tại sao chứ ? ( cô vẫn hoang mang)
- Sao vậy con yêu? Có chuyện gì sao?
-A...
   Cô muốn nói, muốn kể hết với mẹ cô, hiện tại cô muốn nói tất cả mọi thứ,nhưng tại sao? Có gì đó dường như ngăn cô nói những điều này với mẹ cô. Run sợ sao? Có thể không? KHÔNG! Có ai đó ngăn cản cô nói . Mẹ cô đừng trước mặt cô , và đằng sau mẹ cô, có một người nào đó nhìn chằm chằm vào cô .
  Đó là một người đàn ông, bận một bộ đồ tối màu, có vẻ trông không được gọn gàng, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự đáng sợ, cô dường như suýt ngất tại chỗ, chân cô không còn cảm giác gì nữa, đứng im tại chỗ ...hắn ta từ từ đưa tay lên mặt và ám hiệu cô hãy im lặng. Như một lời cảnh cáo rằng hãy ngoan ngoãn đừng nói gì, vì một khi nói, cô sẽ gặp chuyện không thể tưởng tượng được. Điều gì khiến hắn phải làm vậy?
  Cô chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã biến mất, nỗi sợ lúc nãy vẫn còn đọng lại trên cơ thể cô . Mẹ cô thấy cô không nói gì và luôn nhìn vào đằng sau cô ,cô bất giác quay người lại nhìn nhưng không thấy gì bất thường ,liền lo lắng hỏi:
  - Con nhìn thấy gì vậy?
  Lúc này , cô bé mới hoàng hồn lại và sực nhớ đến lời cảnh cáo vừa rồi , giọng cô hơi run đáp :
- Không có gì đâu mẹ, chỉ là mấy chú chim bay qua thôi .
Mẹ cô lúc này như nhẹ nhõm hơn :
- Được rồi , chúng ta mau về thôi, chú con đang đợi ở nhà .
- Vâng ạ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doithuong