Chap 3: Cuồng loạn
Quốc Thái đặt Thu Huyền xuống giường, thì hai tay cô lại quàng qua cổ hắn. Kéo hắn xuống giường và từ từ trèo lên người hắn. Bởi vì hai anh em họ có khuôn mặt khá giống nhau, nên trong lúc say Thu Huyền có phần nhầm lẫn hắn cùng người chồng phụ bạc của mình là một người. Nhớ đến những lời cay nghiệt của em gái trong biệt thư khi nãy.
"Chị có biết tại sao anh Thịnh si mê tôi không, vì anh ấy nói... bộ dạng tôi trên giường rất động lòng, không phải như chị...dù lột sạch quần áo nằm trên giường cũng không làm cho anh ấy cương lên được.."
Có phải vì cô không hấp dẫn, không biết cách chìu chuộng chồng trên giường. Nên anh Quốc Thịnh mới không yêu cô. Nếu cô làm tốt việc của một người vợ ngay từ đầu, có phải sẽ không có bi kịch của ngày hôm nay.
"Anh Thịnh! những chuyện Uyên Thảo làm, em cũng có thể làm cho anh....em sẽ làm thật tốt" Cô cởi áo sơ mi của Quốc Thái từng nút một.
Thu Huyền kéo khóa kéo xuống, chiếc đầm mềm mại một đường dài rũ xuống hai bên hông, bờ vai trần mảnh khảnh, khuôn ngực căn trong gợi cảm, cô từ từ trườn lên người hắn, cọ nhiệt qua lên thân thể Quốc Thái, cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng lại, cổ họng trở nên khô đắng.
Biết rõ Thu Huyền xem hắn thành anh trai, nhưng Quốc Thái vẫn không muốn ngăn hành động cô đang làm, dục vọng muốn có được người phụ nữ này chưa bao giờ tắt trong hắn, dù bị kiềm nén dưới tầng tầng lớp lớp nhưng nó vẫn âm ĩ cháy . Lý trí đã không còn, khi da thịt trần trụi của cả hai chạm vào nhau. Hắn yêu cô từ rất lâu, từ khi cô bước chân vào cửa nhà họ Tăng, từ khi họ còn là những đứa trẻ chơi trò cô dâu chú rể giả. Nhưng tại sao khi lớn lên, chú rể lại không phải là hắn.
Thu Huyền là một người phụ nữ mẫu mực, trong chuyện ân ái giữa vợ chồng chưa bao giờ là người chủ động, nhưng không rõ vì những lời đã kích của Uyên Thảo, hay là tác dụng của cồn trong người. Đêm nay cô lại hoàn toàn chủ động.
Sau khi từng chút cắn mút khắp người của Quốc Thái, cô cởi dây nịt của hắn ra. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thu Huyền kéo khóa quần của đàn ông xuống, nắm lấy dục vọng của Quốc Thái cho vào bên trong mình, cô nâng hông mình lên và nhấp mạnh xuống.
"Á..a...a..!!" Cảm giác đau đớn, khiến cô cắn chặt môi.
Quốc Thái nằm yên trên giường, nhìn người phụ nữ đang nhíu mày chuyển động trên người hắn. Qua đêm nay mọi thứ sẽ không thể nào quay lại được như trước, người phụ nữ này sẽ hối hận, chán ghét hắn ngay sáng hôm sau, vì đã không ngăn cô lại, nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận về giây phút này.
Quốc Thái đặt tay lên eo của Thu Huyền, đảo khách thành chủ, hắn đem cô đặt xuống dưới thân mình, hai tay chống đỡ lên giường và thật chậm rãi chuyển động mông của mình, đẩy nhẹ nhàng từ tốn cho mỗi tiến vào, hắn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Thu Huyền, khi nhìn thấy hàng mi của cô không còn chau lại như trước, nét đau đớn trên mặt cũng giảm dần.
Thu Huyền bắt đầu quen dần với vật cứng đang lấp đầy trong cô, tiết tấu của Quốc Thái quá chậm, khiến cho bên dưới chi chít khó chịu như kiến cắn, cô cần những hành động cọ sát những chuyển động mạnh để vơi đi cơn ngứa tình của mình, Thu Huyền nâng mông của mình lên, cô muốn nhiều hơn nữa khi Quốc Thái rút ra.
"Ưm...m..!!!"
Quốc Thái cảm nhận được sự khao khát của Thu Huyền giành cho hắn, hắn muốn thõa mãn cô, muốn người phụ nữ này được vui vẻ dù hắn đang bị xem là hình nhân thay thế của anh trai. Quốc Thái hạ hai khuỷu tay xuống, ôm thật chặt Thu Huyền vào, và cùng lúc thúc sâu vào trong người cô, tiết tấu trở nên nhanh hơn.
Thu Huyền vòng tay ôm lấy tấm lưng của Quốc Thái và cùng hắn chuyển động. Tiếng rên rỉ của cô cứ vậy mà vang to. Quốc Thái cúi người hôn lên môi Thu Huyền, ngăn đi những tiếng rên rĩ của cô, nuốt vào trong miệng hắn.
"Ưm...ưm...m...!!!" Trong cơn say khoái lạc, Thu Huyền vẫn không biết bản thân đã phạm một lỗi lầm không thể cứu chữa, khiến cho cô phải dây dưa cả đời này với Quốc Thái về sau.
------------------
Buổi sáng, nhà họ Tăng_Hiện tại.
"Mẹ! con..con muốn nhận con nuôi, mẹ thấy được không?" Bà Huyền đặt đũa xuống bàn, nhìn bà Xuân.
"Muốn có con thì mau chóng kết hôn rồi sinh một đứa...đối tượng xem mắt tối qua thế nào? nếu được thì nói cậu ta cho ba mẹ đến, hai bên gia đình chính thức gặp nhau và xác định ngày"
Dù là mẹ chồng nhưng bà Xuân xem Thu Huyền như con gái ruột, do con trai bà có lỗi trước. Nên bà luôn muốn tìm cách bù đắp cho đứa con dâu này, sau nhiều lần xem mắt, tưởng đã tìm được người thích hợp, nhưng cuối cùng lại lòi ra đủ thứ chuyện, không phải có tình nhân, thì cũng là người có sở thích bạo hành. Nên chỉ cần tìm được người thích hợp, bà không cần đòi hỏi gì sẽ lập tức gã Thu Huyền đi.
Trái ngược với nổi lo của mẹ chồng, Bà Huyền luôn mặt cảm tội lỗi, tự trách bản thân. Dù Quốc Thịnh và Uyên Thảo có lỗi với bà, nhưng chuyện bà đã làm ra, cũng không đáng nhận được tha thứ, bà không có tư cách được hưởng hạnh phúc. Những lần bà xem mắt trước đây, kể cả đêm qua đều là vì bị ép, chìu lòng bà Xuân. Thật ra Thu Huyền chưa từng nghĩ sẽ tái giá.
"Mẹ! con thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn....con chỉ muốn ở lại nhà này chăm sóc mẹ và dì Phụng, mẹ đừng gả con đi"
"Nếu sau này không còn mẹ và Dì Phụng thì sao? lúc đó ai sẽ chăm sóc con....mẹ sẽ không phản đối việc con muốn nhận con nuôi, nhưng phải dẫn nó về nhà cho mẹ xem mặt trước, nếu mẹ thấy ổn thì con mới được nhận nuôi, còn nữa....con vẫn phải kết hôn theo ý của mẹ"
Được cái gật đầu của mẹ chồng, bà Huyền mừng rỡ đến mức, muốn kéo ghế ra rời khỏi nhà, đến cô nhi viện Từ Tâm rước ngay người về.
-------------------
Hai ngày sau...
Cô nhi viện Từ Tâm, Đà Lạt
"Viện trưởng vừa nói gì?" Bà Huyền ngạc nhiên đến bật người khỏi ghế.
"Hai ngày trước đã có người rước Mỹ Dung đi, mọi người không biết cô muốn nhận nuôi Mỹ Dung nên đã để con bé đi theo người ta."
Mỹ Dung chính là cô bé mà Bà Huyền muốn nhận nuôi. Năm nay mười bảy tuổi, là cô bé khả ái xinh đẹp, mà ai nhìn thấy cũng yêu, được lòng rất nhiều người trong cô nhi viện.
Nhìn thấy bộ dáng suy sụp của bà Huyền, viện trưởng lên tiếng trấn an bà. Bà Huyền là người có lòng dạ tốt nhất mà bà từng biết, mỗi tháng không chỉ quyên góp tiền cho cô nhi viện để duy trì hoạt động, còn thỉnh thoảng đến tặng quà và chơi đùa với bọn trẻ.
Cô nhi viện có thể tồn tại đến lúc này, bọn trẻ có thể đến trường cũng nhờ vào người phụ nữ này.
"Cô Huyền! tuổi của Mỹ Dung cũng hơi lớn để nhận làm con nuôi, trong viện thật ra còn nhiều đứa bé gái khác cũng đáng yêu hay cô thử cho chúng cơ hội."
Lời của viện trưởng vừa nói xong thì Bà Huyền lại vỡ òa trong nước mắt. Sự lo lắng khẩn trương đã kìm nén, giờ đã bật thành tiếng.
"Viện trưởng không thể hiểu...không có ai có thể thay thế được Mỹ Dung, con bé là duy nhất, viện trưởng cho tôi biết ai là người đã đưa Mỹ Dung của tôi đi, tôi phải mang con bé trở về."
Viện trưởng hoàn toàn bất ngờ trước thái độ kích động của bà Huyền, thật khó hiểu, số lần bà Huyền gặp Mỹ Dung không nhiều, nhưng tình cảm tại sao lại sâu đậm như vậy.
"Cô Huyền! người nhận nuôi Mỹ Dung cũng là một cô nhi trong cô nhi viện này, nhưng con bé đã rời khỏi đây hơn năm năm, chúng tôi không có thông tin về nó...chỉ có Mỹ Dung vẫn thường xuyên liên lạc nhưng giờ Mỹ Dung cũng đi rồi, tôi cũng không biết giờ hai đứa nó ở đâu?"
Rời khỏi cô nhi viện trong trạng thái thất thần, tinh thần của bà Huyền hoàn toàn suy sụp, bước ra tới xe hơi thì bà ngã phịch xuống đất.
-------------------
Sài Gòn, trong một dãy nhà trọ.
Trời còn chưa sáng mà trong căn phòng trọ đã có những âm thanh lục đục phát ra. Cũng bởi vì diện tích quá nhỏ nên mọi tiếng động đều dể dàng ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Một người phụ nữ với mái tóc nhuộm đỏ, mặc một chiếc áo thun hai dây và quần chip nhỏ, đang loạng choạng bước xuống cầu thang, vì tác dụng của mấy chai whisky tối qua, trước mặt mọi thứ vẫn không chịu đứng yên.
"Trời còn chưa sáng? em định đi đâu?"
Một cô gái nhỏ với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng, ngũ quan xinh xắn, mái tóc đen dài mượt được kết bím, đôi mắt to tròn đen nhánh, cùng nụ cười với hai lún đồng tiền sâu trên má, cô xoay người lại.
"Nhà hết mì tôm, em muốn đến siêu mua mì tôm...chị có muốn ăn gì không em mua thêm?"
Tác dụng của chất cồn tối qua vẫn còn dư âm trong người của Tịnh Nhã, cô không thể nuốt vào bất kì thức gì lúc này, nghĩ đến chưa gì đã muốn nôn: "Chị không muốn ăn...mà em có nhớ đường không mà đi? hay chị lái xe trở đi."
"Mấy ngày trước chị có dẫn em tham quang Thành Phố, em còn nhớ đường mà, chị yên tâm....em sẽ về nhanh, tối qua chị làm về muộn hãy ngủ thêm."
Nói xong Mỹ Dung đã biến mất cùng chiếc xe đạp. Tịnh Nhã cũng quay lại chỗ nằm, kéo chăn, mở quạt máy và ngủ một giấc ngon. Không hay thế giới bên ngoài sắp xảy ra chuyện, bão táp phủ lên đầu cô gái lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn.
"Ngã ba bên phải rẻ trái, gặp cái ngã tư.."
Đang có người phải loay hoay nhìn ngã ba ngã tư trên đờng, gần một tiếng đi qua vẫn không tìm được đường về nhà. Mỹ Dung phải hỏi hết người này đến người kia. Nắng bắt đầu lên cao, và chói chang trên khắp con đường Sài Gòn phồn hoa, mồ hôi ướt đẫm cả trán, đua nhau mà phủ sóng lên mặt của Mỹ Dung.
"Alo! tao lấy bánh kem rồi...sẽ tới ngay, mày và Nhã Kỳ đến nhà hàng trước chờ tao, năm phút sau tao đến liền"
Một Khải Trình không nhìn đường, cúi người nhét điện thoại vào túi, một Mỹ Dung đang ngó đông ngó tây tìm đường về nhà. Nên lỗi lầm đã được tạo ra mà không biết thuộc về ai, khi cả hai va vào nhau. Bánh kem trên tay Khải Trình đỗ nhào xuống đất, và biến dạng. lướt nhìn Mỹ Dung trước mặt.
Động vật nguyên thủy này chui từ đâu ra...
Thắt bím tóc, áo sơ mi trắng, quần tây đen, đội nón lá, còn không trang điểm. Đúng là hàng hiếm giữa lòng Sài Gòn, sao có thể tồn tại đến giờ không phải đã tuyệt chủng từ lâu.
"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi" Mỹ Dung cuống cuồng nhặt ổ bánh kem bị biếng dạng lên, và xin lỗi tới tấp.
Có thứ để chơi rồi đây, sự láu cá bẩm sinh, bắt nạt người làm niềm vui như Khải Trình không dể tha cho một Mỹ Dung ngây thơ chưa biết sự đời, hắn nhếch môi cười, sau đó lại trưng bày bộ mặt rất nghiêm túc.
"Không cần phải xin lỗi ..đến công an phường giải quyết, cũng gần đây thôi."
Có người nghe xong mặt liền tái xanh: "Sao phải đến công an phường...tôi...tôi chỉ có làm hư cái bánh kem của anh thì tôi đền tiền, sao phải gặp công an?" Mỹ Dung từ nhỏ chỉ sống ở cô nhi viện, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhân sinh quan của cô cũng không được đánh giá cao, cũng chưa từng bị ai bắt nạt, thuộc dạng tiểu bạch thỏ dể bị dọa.
"Đền sao...nếu trong người cô có sẳn mười triệu thì đưa đây, tôi sẽ bỏ qua chuyện này"
Con số nói lên tất cả, Mỹ Dung muốn xỉu lên xỉu xuống, nó gấp một trăm lần số tiền trong túi của cô bây giờ, cô chỉ có một trăm nghìn đủ mua mì tôm thì lấy đâu ra mười triệu.
"Mười triệu..anh lừa tôi, bánh kem của anh có dát vàng hay sao mà đắt như vậy?"
"Cô thông minh hơn, nếu không tin thì xem hóa đơn...xem kĩ tôi có lừa cô không?" Dọa người làm niềm vui, có phải hắn hơi biến thái, nhưng nhìn cô gái nhỏ nhăn xinh xắn này sắp khóc lại phấn khích tột cùng.
"Nhìn kĩ chưa?"
Mỹ Dung phải cố gắng để nuốt nước mắt ngược vào trong, con số trên hóa đơn quả thật là không thiếu một con số không nào, đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng triệu, hàng chục triệu. Cô lấy đâu ra mười triệu để trả cho người ta.
"Tôi...tôi...không có tiền"
Thật ra với một cấu ấm như Khải Trình thì mười triệu đồng cho một cái bánh kem chẳng là gì, không cần phải làm khó một cô nhóc. Chỉ là hắn cảm thấy trò chơi này rất vui, cô như một tờ giấy trắng tùy hắn vẽ bậy.
"Từ đầu nhìn cô là biết trong túi không có tiền...cho nên tôi mới bảo đến công an phường giải quyết, giờ vẫn chưa muộn....chúng ta đi đến công an phường nhờ các chú xử lý." Khải Trình nắm lấy tay cô lôi đi.
"Đừng mà anh...tôi không muốn đến công an phường, tôi sẽ trả tiền cho anh, anh cho tôi thông tin liên lạc, số điện thoại, mỗi tháng tôi sẽ trả tiền cho anh....không, là mỗi tuần cũng được" Mỹ Dung gần như phát khóc khi bị hắn kéo đi.
Khải Trình dừng lại nhìn Mỹ Dung: "Vậy giờ trong người cô có bao nhiêu tiền?"
"Một..trăm nghìn." Mỹ Dung rụt rè móc tiền trong túi ra.
"Đi đến công an phường." Thời đại nào rồi mà mang theo một trăm ngàn mà dám đi ngang dọc ở Thành Phố này.
Khải Trình chơi càng lúc càng vui, chọc ghẹo Mỹ Dung đến khóc hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc này nhạc chuông điện thoại của hắn lại rung. Hắn vừa nghe điện thoại vừa nắm chặt tay Mỹ Dung vì sợ cô chạy mất: "Alo"
"Mày đang ở đâu? rốt cuộc là có đến không?"
"Đến...tao sắp đến rồi, cho tao thêm 10 phút"
Sau khi cúp máy, hắn mới buông tay Mỹ Dung ra.
"Cô cũng nghe rồi đó, giờ tôi phải đi...may mắn cho cô là tôi có chuyện rất quan trọng, không thể đến công an phường lúc này, nhưng số tiền cô nợ không thể cho qua được."
"Đứng yên đó" Khải Trình mở chế độ camera, và chụp lại khuôn mặt của Mỹ Dung.
"Tách"
"Vào giờ này ngày mai, cô phải có mặt ở đây... nếu không nhìn thấy cô, tôi sẽ đem bức ảnh này đến công an phường báo án, cô sẽ trở thành tội phạm truy nã...hình của cô sẽ được dán ở khắp các cột điện trong thành phố, có hiểu không?"
"Hiểu..hiểu.."
Bị Khải Trình dọa cho sợ, Mỹ Dung liên tục gật đầu. Cho đến khi hắn bước lên xe hơi lái xe đi mất, cô vẫn còn ngơ ngác đứng yên, dưới chân cô chính là bánh kem dát vàng mười triệu bị méo mó. Mỹ Dung ôm theo nó trở về nhà trọ, cô phải ăn cho sạch mười triệu này nếu không sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân.
-------- Hết chương 3--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro