Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Đồ Khó Ưa!"

Sáng ngày hôm sau, gặp lại nhau trước cửa lớp nhưng lại vờ như không quen, Hương Liên không nhìn anh lấy một cái mà bước thẳng vào lớp để lại anh đứng đó nhìn theo.

Mới tối hôm qua còn nói chuyện với anh, bây giờ lại làm lơ như ngày đầu tiên gặp nhau. Minh Hải nhún vai ngồi vào vị trí của mình, khẽ liếc nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc đến khó gần.

Anh cũng không hiểu sao lại có người có thể thích một cô gái trông lạnh lùng như vậy.

Trong lúc đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên tai khiến anh giật mình.

“Nhìn tôi làm gì? Đủ chưa?” Hương Liên nhăn mặt nhìn anh, từ lúc vô lớp đến giờ cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, khi ngẩng lên liền biết người đó là ai.

“Lớp trưởng đúng là khó gần, tôi chỉ nhìn một chút đã khó chịu.” Anh lên tiếng đáp lời.

“Cậu biết như vậy thì tốt, không cần tôi phải nói nhiều!” Đáp lại lời anh là một câu dứt khoát, nhạt nhẽo làm anh ngơ người.

Hương Liên liếc anh một cái rồi đứng dậy muốn đi ra bên ngoài, nhìn thấy cô rời đi, anh thắc mắc lên tiếng dò hỏi: “Sắp vào lớp rồi, lớp trưởng còn muốn đi đâu?”

“Tôi đi đâu cậu không cần biết, cậu tự lo cho mình trước đi!” Nói rồi, người cũng đã khuất khỏi cửa lớp.

Minh Hải thở dài, anh về Việt Nam tuy chưa lâu nhưng chưa từng gặp một người con gái nào giống như Hương Liên, cô khó chịu lại lạnh lùng với người khác, đâu đó còn hung dữ khiến anh cũng không biết phải nói làm sao.

Nếu là vì cô còn giận anh về chuyện anh làm hư cây viết và vẫn chưa xin lỗi cô đàng hoàng thì cũng có hơi vô lý rồi. Dù cây viết có mắc hay rẻ thì cũng không cần phải khó chịu ra mặt với anh như vậy chứ.

Trong đầu nghĩ đến nhiều câu hỏi, một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Nhật Nam từ phía sau lên tiếng: “Lại bị lớp trưởng chửi nữa rồi hả, sao mặt buồn thế?”

Minh Hải quay lưng nhìn cậu ta, anh lắc đầu: “Không phải, lớp trưởng không chửi tôi, chỉ là tôi thấy lớp trưởng vẫn còn giận tôi về chuyện của hôm trước mà thôi.”

Nghe anh nói, cậu ta liền an ủi: “Này, ông đừng có nghĩ gì hết, bà ấy là vậy đó, nóng tính từ đó tới giờ rồi chứ không phải chỉ có mình ông đâu, tụi tôi cũng vậy thôi.”

“Nhưng tôi cảm thấy lớp trưởng cũng có chút vô lý, nếu chỉ vì cây viết mà nổi nóng với tôi thì có hơi giống con nít..”

“Nè cái ông kia! Nói ai là con nít, ông có tin tôi đi nói với lớp trưởng không hả?” Vừa nghe có người nói về Hương Liên, Hồng Ngọc liền lên tiếng cảnh cáo, cô là bạn thân thiết của lớp trưởng nên cũng không muốn nghe thấy lời ra tiếng vào liên quan đến lớp trưởng.

“Bà đúng là khiến cho người khác cảm thấy mất hứng, tôi thấy hai bà chơi chung với nhau là chính xác rồi đó!” Nhật Nam tặc lưỡi đáp lời.

Hồng Ngọc sững sờ nhìn cậu ta, bàn tay siết chặt hình nắm đấm nhưng sau đó lại mỉm cười nhìn ra phía sau Minh Hải, một câu thân thương được cất lên: “Hương Liên..”

Nghe cái tên vừa được gọi, Nhật Nam giật mình quay lại nhìn về phía cô, không biết từ khi nào mà cô đã quay về nhanh như vậy. Minh Hải cũng nhìn theo cô ngồi xuống ghế.

“Có gì bất ngờ sao?” Hương Liên nhìn hai người kia, Nhật Nam lắc đầu còn anh thì lại gật đầu.

“Sao? Bất ngờ cái gì?” Cô quay sang nhìn anh. Minh Hải cười nhẹ rồi lắc đầu không đáp.

Nhìn xung quanh lớp vẫn còn đang ồn ào, Hương Liên đứng dậy đi lên bục giảng, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Mọi người chú ý! Hôm nay vì giáo viên dạy môn Văn cho việc đột xuất không thể đến lớp vì vậy giáo viên chủ nhiệm đã cho phép lớp tự học trong tiết văn này.”

Nghe cô nói cả lớp vui vẻ, hô hào đầy thích thú nhưng khuôn mặt nghiêm túc cô vẫn còn đó, cô tiếp tục nói thêm.

“Nhưng, không phải vì vậy mà các bạn có quyền sử dụng điện thoại trong giờ học, những ai sử dụng trong giờ học tôi sẽ tịch thu rồi hết tiết sẽ trả lại!”

Nói rồi, cô bước xuống ngồi lại vào ghế, không muốn nhìn những khuôn mặt hụt hẫng vì lời nói của cô. Dù là vậy, trong lớp chỉ có một vài học sinh là chấp hành nội quy của lớp còn số đông khác thì tự do làm chuyện mình thích.

Hương Liên tuy là lớp trưởng cũng không quản được nhiều người, các ban cán sự khác cũng không phải không để ý mà vì đã không còn biết nên nói gì.

Trong 15 phút đầu tự học, bàn đầu của lớp như tách biệt với phía sau khi ai cũng tập trung nhìn vào sách vở. Ngay cả học sinh mới vào như Minh Hải cũng vô cùng tập trung.

“Lớp trưởng, bà chỉ tôi đoạn này với, tôi không hiểu đoạn này lắm!” Một học sinh nữ ở bàn 3 đi đến bên cạnh cô cùng một vở bài tập.

Minh Hải khẽ liếc nhìn sang, nhìn cô nghiêm túc chỉ dẫn cho người bạn kia khiến anh đâu đó cũng có chút nhẹ nhàng, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong.

Tiếng tin nhắn trong điện thoại lại vang lên, không khí ồn ào của lớp như át đi tiếng thông tin, dường như lớp trưởng không hay biết mà vẫn tập trung vào bài tập của người kia.

Minh Hải lặng lẽ mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn từ một người bạn ở nước ngoài vừa gửi qua.

“Hey boy! Mày ở Việt Nam như thế nào, có vui không? Có em gái nào xinh đẹp không?”

Người bạn này của anh cũng là người Việt lai Trung, cậu ta sống ở Mỹ đã lâu nhưng vốn từ tiếng Việt khá tốt, cả hai thường xuyên nhắn tin với nhau bằng tiếng Việt để không quên đi gốc gác của mình.

Minh Hải đọc xong thì im lặng chưa vội trả lời, câu hỏi của thằng bạn của tập trung ở câu có cô gái nào xinh đẹp ở chốn này không. Anh cũng không biết nên nói là có hay không vì trong mắt anh con gái Việt Nam mang một nét đẹp khác biệt.

Không giống với những nước ngoài kia, những người con gái nơi anh đang sống lại có chút mộc mạc, không son phấn, có thể anh chưa nhìn thấy họ ăn mặc xinh đẹp hay trang điểm như thế nào khi ra ngoài nhưng nét đẹp này lại khá cuốn hút, phải nói là càng nhìn lâu mới cảm thấy người xinh đẹp.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, tin nhắn lại vang lên một lần nữa.

“Boy! Mày đâu rồi, sao không trả lời tao?”

“Chẳng lẽ Việt Nam không có một cô gái đẹp?”

Nhìn tin nhắn của bạn, anh nhìn xung quanh lớp để tìm kiếm xem khuôn mặt nào có thể khiến bạn anh vừa nhìn liền thích thú.

“Lớp trưởng, cảm ơn bà rất nhiều, không nhờ có bà, tôi cũng không biết giải bài này như thế nào luôn đó!” Như Ý cầm bài tập mỉm cười nhìn cô, tuy vẻ ngoài cô có chút khó gần nhưng đến gần lại rất dễ chịu, vừa nãy Như Ý cũng sợ cô sẽ từ chối lắm.

“Không có gì đâu, chúng ta đều là bạn học với nhau, bà đừng khách sáo như vậy!” Hương Liên cười nhẹ, lắc đầu, cô không muốn nghe những lời khách sáo này vì dù sao việc chia sẻ và giúp đỡ cũng là một phần trách nhiệm khi cô làm lớp trưởng rồi.

“Cảm ơn lớp trưởng, tôi có thể kết bạn facebook với bà không?” Như Ý ngỏ lời.

“Được chứ, hết tiết tôi sẽ kết bạn với bà!” Vẫn là một người tuân thủ nguyên tắc, cô đồng ý với Như Ý nhưng bây giờ không phải thời gian để cầm điện thoại.

Như Ý gật đầu, cô ấy cũng biết lớp trưởng rất nghiêm túc trong học hành, cô ấy cũng không muốn vừa làm quen liền hụt hẫng nên nhanh chóng quay về bàn học ngồi làm bài.

Hương Liên cười nhẹ quay đầu nhìn xuống bàn, bên tai lọt vào tiếng chụp ảnh của một ai đó, cô cũng không để ý đến mà tiếp tục học bài.

Bên này, Minh Hải đã tìm được người mà anh tự tin có thể khiến bạn anh phải cảm thấy tiếc khi không về Việt Nam với anh.

“Đây!” Một tin nhắn ngắn gọn cùng một tấm hình vừa được chụp. Người trong nhìn là Hương Liên trên môi vẫn còn nụ cười, anh chỉ vô tình chụp được, thấy cô cười rất đẹp nên cũng muốn chia sẻ với bạn bè.

“Người này là học sinh sao? Trông cũng khá xinh xắn!” Hoàng Dương nhanh chóng gõ phím trả lời, tay thả tim tấm ảnh mà anh vừa gửi.

“Ừ, là một học sinh lớp 11. Đây là lớp trưởng lớp tao đấy, mặc dù không thể so với mấy đứa bên Mỹ nhưng tao lại thấy lớp trưởng lớp tao cười đẹp hơn rất nhiều!”

“Lớp 11? Tao nghe mẹ tao nói ở Việt Nam lớp 11 chỉ mới 17 tuổi thôi đúng không?” Hoàng Dương vừa nhìn liền có thể đoán được một chút.

“Đúng rồi, còn nhỏ!” Minh Hải gật đầu, cười nhẹ. Dù biết bạn mình không thấy nhưng đó như một thói quen không thể bỏ.

“Đáng tiếc, nếu chỉ mới 17 thì tao không thể yêu được rồi..” Hoàng Dương gửi một đoạn ghi âm, nghe qua có chút tiếc nuối.

Minh Hải phì cười, ghi âm đáp lại: “Mày nghĩ lớp trưởng dễ mềm lòng lắm à? Nói cho mày biết, lớp trưởng lớp tao rất hung dữ và nghiêm túc, cái kiểu quậy phá như mày không có cửa đâu!”

“Hải! Trần Minh Hải!” Đoạn tin nhắn chỉ vừa gửi qua thì một giọng nói vang lên. Minh Hải quay sang nhìn Hương Liên, giật mình khi nghe cô gọi đầy đủ họ tên của anh.

“Có chuyện gì sao lớp trưởng?” Anh ngây thơ dò hỏi.

“Ai cho phép cậu tùy tiện chụp hình người khác như vậy? Còn nói xấu tôi nữa là sao?” Hương Liên đanh đá lên tiếng, vừa nãy đúng là cô không để ý nhưng khi nghe anh nhắc đến mình liền không thể không chú ý.

Minh Hải nhíu mày, đáp: “Bà sao vậy? Tôi chỉ chụp vu vơ thôi mà? Có cận mặt bà đâu mà bà chửi tôi?”

“Nhưng tôi không thích như vậy, bộ cậu nghĩ ai cũng thoải mái, vô tư như ở bên Mỹ nơi cậu sinh sống hay sao?”

“Bà nhạy cảm quá rồi, coi như tôi xin lỗi bà đi, bà đừng có hở tí là nóng tính như vậy chứ!” Anh không hiểu, sao chỉ có một tấm hình lại có thể khiến cô tức giận như vậy.

“Ông..” Hương Liên tức không nói nên lời, rõ ràng người sai là anh nhưng sao qua lời nói của anh lại giống như cô đang là người chủ động gây chuyện như vậy.

“Nguyễn Thị Hương Liên, Trần Minh Hải! Cả hai em ra ngoài đứng cho tôi!” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên ngoài cửa, trong tầm mắt của anh xuất hiện một người giáo viên với chiếc áo dài thướt tha, khuôn mặt nhăn lại vừa gọi tên hai người bọn họ.

Hương Liên vừa nghe liền biết là giáo viên môn Toán đã đến, phải nói cô giáo dạy Toán này nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, năm nay lớp cô được chọn là lớp cô sẽ dạy.

“Hai em còn đứng ở đó? Mau cầm sách đi ra ngoài, đội sách lên đầu cho tôi!”

“Dạ, em biết rồi ạ!” Hương Liên mím môi, cầm sách vở lên rồi liếc anh, một mạch bước ra khỏi lớp.

Minh Hải cũng không nói lời nào, cúi đầu chào giáo viên rồi rời đi. Nhìn theo hai bạn học bị phạt, cả lớp cũng không ai dám nói thêm lời nào.

Bên ngoài tiết học, Hương Liên và Minh Hải đứng thẳng lưng, trên đầu đội một quyển sách môn Toán, hai tay khoanh trước ngực đứng ngang ngoài cửa lớp.

Anh khẽ liếc nhìn cô, thấy cô xụ xuống không vui liền cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng hơi buồn cười. Lần đầu nhìn thấy một người hùng hồn cãi nhau với mình, bây giờ lại phồng má, xụ mặt vì bị phạt.

“Ha..”

“Cười cái gì, vui lắm hả?” Hương Liên bất mãn lên tiếng, đã bị phạt oan còn phải đứng chung với người mình ghét, sao số cô xui đến như vậy chứ.

“Không phải.” Anh lắc đầu.

“Rõ là cười mà còn chối, đáng ghét!” Cô tặc lưỡi, không hiểu sao anh lại có thể là con trai của bạn cha cô nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Càng ghét lại càng gặp, không thể tránh khỏi!

“Sao lớp trưởng nói lời khó nghe thế, tôi đã làm gì bà đâu?” Minh Hải nén lại nụ cười lên tiếng.

“Không thèm nói chuyện với ông, càng nói càng bực mình, đồ khó ưa!” Hương Liên nhắm mắt, mím môi, cô chỉ mong thời gian một tuần qua nhanh để cô có thể đổi về ngồi chung với Hồng Ngọc chứ ngồi với anh, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhìn biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt của người nhỏ hơn, anh không tránh khỏi lại lần nữa bật cười. Nếu để nói thì đây không phải lần đầu anh và cô chí chóe với nhau nhưng đây có lẽ là lần đầu anh nhìn thấy một dáng vẻ khác của cô.

“Cười cái gì, cậu cẩn thận tôi nói với chú đó!” Không thể chịu nổi nụ cười và ánh mắt của người cao hơn, cô đành lên tiếng cảnh cáo.

“Rồi, lớp trưởng làm tôi sợ quá!” Minh Hải cười nhẹ, nhìn cô anh chỉ muốn chọc ghẹo mãi thôi.

Xem ra ở Việt Nam, anh đã tìm thấy một chuyện vui khác, có lẽ chọc ghẹo lớp trưởng là điều khá hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro