Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hàng Xóm Cùng Nhà.

Giữa tiết học khi giáo viên rời đi để lại cho lớp một khoảng trống nghỉ ngơi.

Lớp học yên tĩnh với những bài giảng đã được thay vào bằng thanh âm đùa giỡn của các thanh thiếu niên. Hương Liên cúi mặt tập trung ôn lại bài tập vừa học, dáng vẻ nghiêm túc như khiến cô vô tình nổi bật giữa lớp học.

Minh Hải khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn cô, lớp học ồn ào mất trật tự như vậy mà lớp trưởng của lớp lại có thể bỏ ngoài tai hết thảy mà tập trung.

Nhìn cô học tập làm anh thấy bình yên đến lạ, khác với vẻ nghiêm túc hay chỉnh đốn bạn học thì đây như một phiên bản khác của cô, khuôn mặt thanh tú, hàng mi đen dài cùng làn da trắng tựa như bông bưởi.

"Lớp trưởng.."

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện thêm một người khác, anh ngồi thẳng dựa lưng vào ghế nhìn.

Hương Liên nghe có người gọi liền dừng bút, ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong lên một đường nhẹ nhàng, lên tiếng.

"Sao vậy Ngọc?"

"Có người nhờ tôi gửi tờ giấy cùng hộp sữa cho bà."

Vừa nói người vừa đặt hai món đồ nhắc đến để xuống bàn, cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy, trong lòng có phần tò mò, khẽ dò hỏi.

"Bà có thể nói cho tôi biết người kia là ai được không?"

"Không được, cậu ấy nói bà nhận hộp sữa này và tờ giấy là được rồi, không cần biết cậu ấy là ai đâu."

"Vậy thì mình không nhận!" Hương Liên thẳng thắn từ chối khiến bạn nữ và Minh Hải vô cùng ngạc nhiên, bốn mắt nhìn cô.

Hương Liên nói tiếp "Cảm ơn bà đã cất công đem đến cho tôi nhưng tôi không nhận quà của người lạ. Bà đem trả lại giùm tôi nhé?".

"Chuyện này.." Bạn nữ im lặng, đã lỡ nhận lời giúp giờ lại không thành công, có chút tiếc nuối, luyến tiếc vẫn chưa muốn rời đi.

Minh Hải liếc nhìn, khẽ cười, quay sang nhìn cô, lên tiếng "Lớp trưởng thật biết cách làm người khác buồn, dù sao người ta cũng đã muốn tặng thì cứ nhận đi, ngại gì không biết nữa."

Đôi mày nhíu lại, đôi mắt dịu dàng dần thay đổi cô liếc nhìn người vừa nói, không chút mềm lòng mà đáp lời.

"Tôi không ngại, cậu thích thì đi mà nhận!"

Nói rồi, cô gập sách đứng dậy, không nói với ai thêm lời nào liền rời khỏi lớp. Minh Hải nhíu mày nhìn theo, thấy bạn nữ mím môi, lặng lẽ cầm hộp sữa định bỏ cuộc rồi đi.

Trong đầu như nhảy ra chuyện gì đó, anh đứng dậy đi đến chỗ bạn nữ.

"Đưa đây.” Bàn tay vươn ra hướng về hộp sữa trên tay người kia, bạn nữ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Đưa cho tôi, để tôi giúp cậu đưa cho lớp trưởng!"

"Thật sao? Cậu giúp tôi hả?" Bạn nữ mừng rỡ ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, anh gật đầu rồi cầm lấy hộp sữa rời đi.

Bên ngoài sân trường, hàng cây xanh mướt đung đưa giữa cái nắng ngày thường, hàng ghế đá như được xoa dịu bởi những tán cây bên trên. Hương Liên ngồi trên ghế, tay cầm lon nước ngọt, vừa uống vừa nhìn về nơi vô định.

Không khí mát mẻ lại yên tĩnh hơn trong lớp học khiến cô như hòa mình làm một với không gian, quên đi sự hiện diện của người khác, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, hộp sữa khẽ duy chuyển đến bàn tay nhỏ đang chống trên ghế đá.

Hương Liên giật mình quay sang, nhìn thấy Minh Hải từ hồi nào đã ngồi ở bên cạnh, cô duy chuyển ngồi nép sang một bên.

Anh cười nhẹ, lên tiếng "Không cần phải kì thị tôi như vậy, tôi chỉ là muốn đến đưa hộp sữa cho lớp trưởng thôi."

Thấy cô có vẻ bài xích với mình, anh cũng biết ý mà giữa khoảng cách với người kia, hộp sữa ở giữa ghế đá như ranh giới, không đụng cũng không bước qua.

"Tôi nói rồi, không lấy là không lấy, cậu đem trả cho người ta đi!"

"Không, sữa này là tôi mua cho bạn mà, sao phải trả cho người khác?"

"Cậu định lừa con nít hả?" Hương Liên nheo mắt nhìn người.

Minh Hải dựa lưng vào ghế, không nhìn cô, tay đẩy hộp sữa đến gần cô hơn, rồi đáp.

"Nếu không phải con nít thì nhận đi, dù sao cũng là tấm lòng của người ta."

"Không lấy, dù nó là của cậu hay của ai, tôi cũng không nhận!"

Một lần nữa đứng dậy, cô bước quay vào lại lớp, bỏ mặc thanh niên ngồi trên ghế mà thở dài, người gì đâu mà khó tính quá.

Trôi qua 1 tiếng đồng hồ, tiếng trống vang vọng khắp tứ phía của trường báo hiệu thời gian học tập kết thúc, các giáo viên lần lượt rời khỏi lớp.

Những chiếc xe điện chạy từ bãi giữ xe chậm rãi tiến ra cổng trường. Hương Liên trên chiếc xe máy điện cùng Hồng Ngọc rời đi, chiếc xe chạy không vội vã, cả hai vừa chạy vừa nói chuyện với nhau.

"Hôm nay hình như bà không vui thì phải?"

Hồng Ngọc lên tiếng dò hỏi, nói ra thì cũng không thể trách được ai, chẳng qua là gặp phải một học sinh khiến lớp trưởng khá đau đầu.

Hương Liên im lặng không đáp, Hồng Ngọc nói không sai, hôm nay cô không được vui như mọi ngày, học sinh mới lần này chuyển vào lớp thật sự ngoài mong đợi của cô.

Minh Hải tuy thành tích tốt nhưng tính cách lại ghẹo người đến bất lực. Cô dù cố điềm tĩnh cỡ nào cũng không thể kéo cậu ra khỏi tầm mắt của mình.

Chuyến đi chóng vánh ít tiếng cười hơn thường ngày, sau khi đưa Hồng Ngọc về nhà thì cô cũng nhanh chóng về nhà trước khi trời mưa. Bầu trời lúc ra về vẫn còn nắng, trời xanh mây trắng dịu êm giờ lại chuyển sắc thành đen, khí lạnh ùa đến khiến cô rùng mình.

Vội vàng trở về nhà khi thấy những chiếc xe máy dính đầy nước mưa, người nào cũng khoác trên người một chiếc áo mưa. Thật may mắn cho cô khi xe vừa mới chạy vào sân cũng là lúc ông trời không thương tiếc mà đổ cơn mưa lớn.

"Sen về rồi hả con?"

Tiếng mưa ồn ào át tiếng người trong nhà gọi tên. Hương Liên mang theo balo chạy vào nhà, trong nhà đỡ hơn bên ngoài, tiếng mưa cũng đã giảm xuống vài phần.

"Hên quá trời ơi, con gái tôi không bị dính mưa!"

Bà Hồng chạy từ sau bếp ra ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhỏ, tay vội vàng gỡ balo của cô đặt xuống ghế.

Hương Liên mỉm cười, khẽ hỏi.

"Mẹ, thằng nhóc Bình về chưa?"

"Nó về trước con, giờ nó đang ngồi tiếp khách, con lo mà vô thay đồ rồi xuống chào hỏi khách."

Cô gật đầu, chậm rãi cầm lấy balo rồi đi vào phòng ngủ ở gần phòng khách, tiếng cười nói của thằng Bình khá lớn, dễ dàng lọt vào tai cô.

Hương Liên không vội, cô thay quần áo thoải mái hơn, chiếc quần nỉ dài màu xám cùng chiếc áo thun tay ngắn màu trắng sữa, mái tóc đen tuyền được chải gọn gàng búi củ tỏi, cô đi ra sau bếp.

"Chị hai!"

Bình ngồi ở đối diện lối đi, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay, cô cười nhẹ đi đến gần bàn tròn, vừa định chào hỏi người kia thì giật mình, cô sững sờ khi nhìn thấy vị khách này.

"Sao lại là cậu?"

"Lớp trưởng?"

Vị khách mà cô nghĩ không ngờ lại là Trần Minh Hải.

Có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ, lời định chào hỏi cũng bị thay thế bằng lời khác, hai người trố mắt nhìn nhau.

Anh cũng không biết nhà này là của cô, anh chỉ đến làm khách vì được mời nhưng xem ra bây giờ có chút khác biệt rồi.

Bình nhìn qua nhìn lại, thấy sắc mặt cả hai thay đổi thì liền hỏi.

"Hai anh chị quen nhau hả?"

Hương Liên thở dài ngồi xuống ghế, cô gật đầu, đáp lời. "Ừ, Bạn cùng lớp."

"Thật hả?" Như không tin lời cô nói, Bình nhìn anh.

Minh Hải gật đầu, đáp lời. "Ừ, Bạn cùng bàn."

"Hmmm.."

Bình nheo mắt, mím môi nhìn cả hai, đôi mắt như trở thành máy dò quét khuôn mặt của cả hai. Hương Liên không thèm nhìn người kia, chỉ biết cúi gục đầu trên bàn.

Sau 1 phút suy tư, Bình đứng dậy, dáng vẻ như được nạp thêm năng lượng mà hô tô.

"Vậy thì quá tốt, sau này chúng ta sẽ là người cùng một nhà!"

"Hahaha."

Hương Liên giật mình ngẩng đầu, nhìn em trai sung sướng nhảy múa, cười đùa như giật kinh phong khiến cô vô cùng hoang mang.

Chuyện này là sao?

Tự nhiên từ bạn học thành người cùng một nhà?

"Nè Bình, em nói lại coi, ai cùng một nhà?"

Cô muốn xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn, cô sợ bản thân đã quá bất mãn với anh nên mới tự sinh ảo giác.

Bình nén lại sự vui vẻ xuống, chậm rãi nói từng câu từng chữ.

"Em nói, kể từ bây giờ anh Hải sẽ là người cùng một nhà với chúng ta!"

"Hả?''

Có phải là đang mơ hay không.

Cô làm sao có thể làm người nhà của anh.

Hôm nay cả hai không ít lần nổi lửa với nhau, cứ như oan gia ngõ hẹp gặp nhau thì ở gần lại càng thêm bốc cháy, chưa gì mà cô đã cảm thấy nóng bức, khó chịu trong lòng.

Minh Hải nhìn cô từ đầu đến cuối, hai tay khoanh trước ngực, chân trái gác lên chân phải, lưng dựa vào ghế, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Lớp trưởng sao vậy? Không phải bạn đã nói sẽ dốc hết sức giúp đỡ tôi rồi sao?"

Nghe cậu nói, cô mím môi, đáp lời.

"Ở đây không phải trường, lời này vô dụng!"

Anh cười nhẹ, không nhanh không chậm đứng dậy đi đến trước mặt cô, với chiều cao của anh, phải cúi đầu xuống một chút mới có thể mặt đối mặt với cô.

Chậm rãi, anh nói. "Bạn chắc chứ? Dù sao tôi cũng ở đây rồi, em trai bạn cũng nói rồi. Chúng, Ta, Là, Một, Gia, Đình, Đó, Bạn Học Sen."

Cô giật mình khi nghe tiếng gọi Sen, đây là tên ở nhà của cô, rất ít người biết đến, hầu như chỉ có người trong gia đình là biết, giờ cậu biết lại mang ra trêu chọc.

Ngẩng đầu nhìn người, khoảng cách giữa hai người vô tình gần nhau hơn, bốn mắt nhìn nhau, cô bặm môi, hậm hực lên tiếng.

"Sen cái đầu cậu!”

Trái ngược với vẻ hung hăng của người nhỏ, Minh Hải lại bình thản hơn nhiều, ánh mắt đang nhìn cô chuyển hướng ngước lên.

“Chào chú!”

“Con gái! Không được hỗn!”

Tiếng gọi chú khiến cô lạnh sống lưng, Hương Liên xoay người nhìn lại, phía sau lại là ba cô, ông Dũng không biết từ khi nào đã có mặt ở sau bếp.

“Cha..”

“Sao cậu ấy lại ở chung nhà với mình?”

Cô chậm rãi đi đến trước mặt ông, bàn tay nhỏ ôm lấy cánh tay ông, lắc nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn ông.

Thấy cô tò mò, ông đáp. “Minh Hải vừa từ Mỹ trở về vẫn chưa tìm được nhà trọ, đang sống trong khách sạn còn là con trai của bạn cha nên cha mới kêu thằng bé qua đây ở cùng.”

“Con cũng là bạn học của Minh Hải, con nên giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn chứ không phải thái độ như vừa rồi.”

Giọng nói nghiêm túc dạy bảo con cái, Hương Liên gật đầu, cô biết lời lúc nãy không đúng nhưng vì nhìn anh quá đáng ghét nên cô không thể không nói được.

Ở phía sau, Minh Hải đắc ý lên tiếng. “Lớp trưởng, bạn nghe chú nói chưa?”

Cô gượng cười, đáp. “Nghe rồi.”

Thấy thái độ cô đã hoà nhã hơn, ông Dũng gật đầu hài lòng, Hương Liên sau khi biết vị khách mới đến là ai cũng không còn hứng thú liền ngay sau đó trở về phòng, để lại ba người đàn ông nói chuyện với nhau.

30 Phút Sau.

Tiếng gõ cửa Cốc Cốc vang lên ở bên ngoài, ngồi trên ghế, cô gấp sách lại, chậm rãi đi ra mở cửa.

“Sao lại là cậu nữa?”

Đôi mày nhíu lại khi thấy người quen, tay đang định đóng cửa từ chối tiếp khách thì liền bị chặn lại.

Minh Hải một tay chặn cửa, một tay chống vào tường mà nhìn cô, mỉm cười.

“Lớp trưởng vừa thấy tôi liền muốn đóng cửa, bộ bạn ghét tôi lắm hả?”

“....” Cô im lặng, không đáp.

“Bạn đừng hiểu lầm tôi, tôi không đến đây để chọc tức bạn, tôi đến đây để tặng quà!”

“Quà?” Cô nghi hoặc.

“Ừ, dù sao cũng ở nhà bạn, tôi phải tặng cho bạn chứ!”

Minh Hải vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một hộp sữa, vừa nhìn cô liền nhận ra là hộp sữa lúc sáng cô đã từ chối nhiều lần.

Môi mấp máy muốn lên tiếng từ chối lần nữa thì bị anh cướp lời.

“Lần này bạn không được phép từ chối tôi, hộp sữa này không mang hàm ý gì hết, đơn giản là quà tặng ‘hàng xóm’.”

Hương Liên thả tay khỏi cửa, trong lòng có chút do dự, phân vân không biết nên nhận hay không vì dù sao anh nói cũng có chút có lý.

Thấy người còn chưa nhận, cậu nói thêm.

“Bây giờ cho bạn 3 giây, bạn không nhận có nghĩa bạn có ý khác với tôi!”

Câu nói như đánh vào dây thần kinh của người đối diện, chưa để anh lên tiếng đếm thời gian thì hộp sữa trên tay đã bị cướp lấy trong tức thì.

“Nhận thì nhận, bớt ăn nói tào lao!”

“Vậy thì có phải tốt hơn rồi không!” Nhìn hành động của cô, anh hài lòng.

“Xong chưa? Xong rồi thì đi ra chỗ khác!”

Nhận xong hộp sữa, cô liền muốn đuổi người rời đi cho khuất mắt mình.

“Đi ngay đây, không cần hung dữ như vậy!”

Minh Hải thu tay về, anh xoay người bước đi trở về phòng của Bình, cả hai người thanh niên ngủ chung phòng với nhau.

Cô bặm môi nhìn hộp sữa trên tay, thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro