Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trở về 2


Trở về khách sạn

Phòng số 1908

Cậu nhìn thấy chiếc giường như thấy vàng vậy. Lập tức nhảy lên giường, lăn qua lăn lại.

Trời ạ, cậu nhớ nó chết được.

"Em vào tắm trước, cho thoải mái" Anh cũng bất lực nhìn con gấu trắng trắng mềm mềm đang lăn trên giường.

"Không thích, em rất mệt, muốn ngủ trước" Rồi cậu nhắm mắt lại, mặc kệ anh.

Anh thật không biết nói gì nữa, cũng để cậu ngủ. Anh vào phòng tắm cái đã rồi kiếm mua gì đó cho hai người ăn. Con gấu đó, cũng gần cả ngày có ăn gì đâu.

Cậu nghe tiếng mở nước trong nhà tắm, cũng từ từ mở mắt ra. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cất nó đi. Tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

Khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Anh thì vẫn ngủ bên cạnh cậu.

Cậu nhìn anh ngủ, đưa tay vuốt mặt anh. Anh ngủ đẹp chẳng khác nào thiên thần, bình yên, nhẹ nhàng.

Mà cậu đang nghĩ: sao lúc anh thức không đáng yêu gì cả, bá đạo, như thiếu đòn ấy nhỉ!

"Anh đẹp lắm hả?"

Ôiiii mẹ ơi. Anh tỉnh lúc nào vậy, định dọa cậu à. Cậu như mình đang làm việc xấu bị phát hiện ấy. Đứng hình.

"Sao... đẹp không nói nên lời luôn hả?"

"Đẹp cái đầu anh" cậu bị doạ, đánh anh một cái.

"Chứ sao em nhìn dữ vậy"

"...." Tai cậu đỏ lên rồi. Thật là, không thể nói thêm câu nào với tên tự luyến cao này mà.

"Em đói"

Anh cũng tự khắc đứng dậy, chuẩn bị dẫn cậu đi ăn. Không thể tiếp tục nói nữa, nếu không con gấu da mặt mỏng nào đó sẽ thẹn quá hóa giận.

Hai người cũng không thể tự do đi lại như ở nước ngoài được. Khi ra đường họ đều chùm kín mít, cũng hạn chế nắm tay nơi công cộng.

Cũng may, thời tiết Hàn Quốc đang vào đông, quấn thêm mấy cái khăn cũng không ai để ý.

Họ đi đến quán ăn bánh tteok, cuối đường GangNam. Là quán ăn nhỏ cũng ít người qua lại, giải quyết xong cái bụng đói, họ cùng nắm tay nhau đi dạo sông Hàn.

Hàn Quốc bao năm cũng không có gì thay đổi, nếu có chỉ là lòng người đã đổi thay.

Xã hội cũng không có định kiến quá nhiều vào LGBT, là họ không ủng hộ cũng không chấp nhận.

Cũng có một vài bức ảnh về họ được chụp lại khi họ đi dạo bên sông. Họ cũng không quan tâm lắm, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

Có điều họ không biết là đa số những bức ảnh đó đều do VIP lâu năm chụp. Chỉ đơn thuần là hai người quá giống người mà họ thương, họ muốn tìm lại một chút gì đó về hình bóng của leader và anh bé quanh Đại Hàn này.

"RiRi... em định làm gì tiếp theo" Anh vừa tò mò vừa lo lắng hỏi cậu.

"Em đâu biết" Hỏi cậu làm gì, cậu cũng đâu biết phải làm gì. Đợi thôi, cái gì đến thì nhận.

"....."

"Haizz..... đi quanh đây xem có gì chơi không? Lâu quá không về, không biết có gì mới không nữa" Cậu vừa phấn khởi vừa tò mò muốn đi xung quanh. Với lại cũng chưa tới giờ, đi sớm làm gì. Hí hí.

Thấy cậu vui vẻ như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Từ nãy tới giờ ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người cậu. Chắc là anh nghĩ nhiều thôi.

Cậu kéo tay anh đi. Seoul hôm nay đông đúc hẳn.

Có lễ hội sao?

Hay ai đang tổ chức concert?

Anh và cậu dạo quanh công viên Seoul đến khoảng 18:20, công viên cũng đông hẳn đi.

Thấy thế, làm anh và cậu cũng lặng lẽ đi vòng ra sau công viên, phía sau công viên chắc sẽ là không đông nữa.

Quả nhiên, ở đây không một bóng người. Lạ thật, sao ai cũng dồn về phía trước công viên vậy?

Bộ phía trước là công viên. Phía sau không phải là công viên à.

Phía trước nhộn nhịp bao nhiêu, phía sau yên tĩnh bấy nhiêu. Họ cũng không kiên dè mà nắm chắc tay nhau.

"Cảm ơn em, cùng anh trở về"

Nhìn lại Seoul về đêm, anh luôn có một cảm xúc khó tả. Đêm về, mới là khoảng thời gian dành riêng cho người nổi tiếng.

Cậu cười dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời của cậu.

Khi cậu định buông ra thì tay anh đã giữ chắc sau gáy cậu, đáp lại nụ hôn của cậu.

Cho đến khi, hơi thở của cậu có chút hỗn loạn, mới luyến tiếc buông tha môi cậu. Trước khi rời môi cậu, anh còn đưa lưỡi dạo quanh khoé môi cậu, thật không muốn buông tha môi cậu chút nào.

Mặt cậu đỏ lên đến lỗ tai cũng đỏ, ánh mắt cậu ngấn nước. Anh nhìn vào thật muốn khi dễ cậu tại đây mà.

Anh và cậu lặng lẽ nắm tay nhau, mỗi người như đang chìm vào thế giới riêng của bản thân vậy.

"Yongie~ chúc mừng sinh nhật" im lặng một lúc cậu mới lên tiếng nói.

"Sinh nhật anh qua rồi mà"

"Lúc đó..... lúc đó chưa kịp nói" cậu đỏ mặt nhớ lại tối hôm đó.

"Nói rồi.... có được tặng quà nữa không?" Anh cười gian manh nói.

"....." Mặt cậu đã đỏ nay lại đỏ hơn.

"Không trêu em nữa. Cảm ơn em... vì món quà năm nay. Anh cũng ước năm nào cũng nhận được quà như vậy"

Trời ạ. Anh có thể im luôn được không. Xấu hổ lắm đó, sao anh có thể đòi quà trắng trợn như vậy nhỉ!

À, xém xíu nữa quên luôn mục đích trở về. Cậu vội đánh anh một cái cho đỡ tức.

"Quà thứ hai" Cậu lấy trong túi ra dây vải màu đen đưa cho anh.

Anh nhận lấy nhưng không hiểu, cậu định bày trò gì nữa đây.

"Bảo bối~.... em định chơi bạo lực hả?"

.💛
______°•°_________

. Hydrangea💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro