3. Cảm nhận
Sáng hôm sau.
Cậu đói rồi. Vì đói nên mới tỉnh, cậu cũng lười mở mắt. Cậu định trở mình lại, nhìn anh.
Ôiiii mẹ ơi. Có phải tối qua cậu quá phúng túng rồi không? Tay mỏi, eo đau như có đoàn tàu cán qua, lưng thiết điều muốn dính vào giường, chân cũng lười cử động, còn địa phương khó nói kia, có phải hư rồi hay không, rất đau a.
Cậu cố xoay người lại. Thôi bỏ cuộc. Cậu quyết định hôm này cậu sẽ dán mình dính luôn vào cái giường này.
Jiyong đã tỉnh từ lâu, nãy giờ là anh đang nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu mình nha. Từ lúc cậu tỉnh tới giờ, khuôn mặt cậu rất đặc sắc biểu cảm. Hết đỏ rồi lại xanh, có lúc chuyển đen, giờ lại về đỏ như cà chua rồi. Anh cảm thán, cậu không làm diễn viên thật phí.
"Bảo bối, chào buổi sáng~"
Anh thốt lên làm cậu giật mình, đụng đến phía sau, lại đau nữa rồi. Đau đến gương mặt xinh đẹp cũng co nhúm lại.
"Sao thế... đau lắm à" Anh hoảng hốt bật dậy, muốn kiểm tra cậu.
"Không sao, không sao" Nhìn xem, nhìn xem. Là cậu sợ nhìn gương mặt áy náy, bán manh của người yêu mình nên vội nói.
Mỗi lần làm xong anh đều bày ra bộ dạng bán manh như rất ăn năn ấy. Sao trong lúc làm cậu anh không thấy áy náy nhỉ?
"Yongie~ Em đói..." Xém xíu quên. Có chuyện gì cậu cũng nên lo cho bao tử của cậu đã. Chúng nó sắp biểu tình hết rồi.
"Anh gọi rồi....để anh kêu họ đem vào" Anh xoay người cầm điện thoại khách sạn gọi nhân viên mang thức ăn vào.
Người yêu cậu, luôn chu đáo như vậy. Yêu chết được.
Quả nhiên khách sạn 5 sao bật nhất nước Ý. Mới 5 phút đã có thức ăn.
Nữ phục vụ đẩy xe đầy thức ăn vào. Cô lén nhìn hai chàng trai trong phòng này. Người con trai nhỏ tuổi hơn hình như chưa mặc áo thì phải. Còn chàng trai đang dọn quần áo quanh phòng kia, y phục có vẻ lôi thôi, quần thì ống dài ống ngắn, tóc tai cũng dài che gần nữa gương mặt, cũng không nhìn ra có quá nhiều cảm xúc. Nhưng lại rất tỉ mỉ chăm sóc cho chàng trai nhỏ trên giường a.
Anh em sao?
Hình như hơi thân mật quá rồi.
Không phải chứ!
Bao nuôi?
Jiyong nhìn thấy ánh mắt của nữ phục vụ kia luôn đặt lên con gấu nhỏ của mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất thiện.
Nữ phục vụ thấy mình phi lễ, nên vội vàng xin lỗi rồi rời đi.
Cậu cũng nhìn thấy biểu cảm của anh từ khi nữ phục vụ kia bước vào, hết đen rồi lại trắng. Haha, cậu cũng không bận tâm cảm xúc của ai kia.
Cậu cũng lười cử động, giao hết hoạt động ngày hôm nay của mình cho anh.
Anh cũng rất biết điều nha, vì tương lai của anh bạn kia nhà mình nên chăm cậu rất kỹ. Ăn anh cũng đúc, làm vệ sinh anh cũng dìu cậu đi, đánh răng rửa mặt cậu chỉ cầu ngồi yên, anh thay cậu làm. Có việc gì cần, cậu gọi, anh làm.
Đánh trận giả với bữa ăn cũng xong. Cậu buồn ngủ, ngu công đang gọi cậu.
Còn việc tính sổ với tên nam nhân nào đó, để cậu tỉnh dậy đã.
Cậu ngủ cũng tới gần chiều, quên mất luôn chuyện đại sự.
Ủa?
Cậu tỉnh nãy giờ, Jiyong nhà cậu đâu rồi. Không phải lúc nào cậu tỉnh lại cũng có cái đuôi quấn theo cậu sao? Sao nay không thấy nữa vậy?
Đi đâu rồi không biết nữa. Cậu cũng lết cái thân mệt nhọc này đi tìm anh. Cậu thầm oán "Sao phòng này rộng dữ vậy" mà Jiyong của cậu đi đâu rồi.
Cậu trở lại giường định lấy điện thoại gọi cho anh, thì thấy anh ngoài ban công.
Cậu nhìn anh. Bóng lưng cô đơn đến đau lòng.
Khí hậu nước Ý hôm nay gió thổi rất nhiều, cũng rất lạnh. Mái tóc của anh bay trong gió, mái tóc dài kết hợp với dáng người anh, rất hợp.
Anh chưa từng bày ra sự cô đơn này trước mặt cậu.
Suốt 7 năm, trước mặt cậu, anh luôn mang nụ cười vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống.
Anh sợ cậu nghĩ nhiều về quá khứ đó.
Anh đưa cậu rời xa nơi thị phi kia.
Anh cùng cậu đi du lịch khắp nơi.
7 năm, chỉ có anh và cậu trải qua.
Nếu không phải vô tình thấy được, chắc có lẽ cả đời cậu cũng không biết anh cũng có mặt cô độc như thế này.
Nhìn thấy thân ảnh ngoài ban công, thật làm cho người ta thương sót.
Cậu có ích kỷ quá rồi không?
Suốt 7 năm, cậu luôn giữ anh cho riêng mình, cậu sợ anh đi, cậu sợ mất anh, cậu sợ rất nhiều thứ khác nữa.
Cậu có nên trả anh về vị trí vốn nên thuộc về anh không?
Vị trí của Kwon Jiyong?
Vị trí thuộc về G-Dragon?
.💛
________°•°________
. Hydrangea 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro