Oneshot
Đôi tay trắng trẻo nâng từng chén một kề bên môi, Sát Thiên Mạch nằm ngả ngớn trên ghế ngọc uống rượu. Y vì một chút say mê loại rượu trái cây ngon ngọt này mà uống không khống chế, qua nửa canh giờ đã nhòe cả hai mắt.
Sát Thiên Mạch kéo thành ghế ngồi dậy, đôi chân loạng choạng yếu ớt cố gắng đứng lên. Y vung tay gọi phượng hoàng lửa tới, ngồi trên lưng phượng hoàng chạy tới Trường Lưu Sơn.
Vị Thánh quân cao ngạo nghiêng ngả đứng trên đất Trường Lưu. Một nhóm đệ tử canh gác trên sân thấy Sát Thiên Mạch cũng chắp tay cúi người chào. Mấy năm nay quan hệ hai giới Tiên - Ma hòa hoãn không ít, đệ tử bọn họ cũng chẳng còn xa lạ gì chuyện Sát Thiên Mạch thường xuyên tới Trường Lưu Sơn hay Bạch Tử Họa ra vào Thất Sát điện như cơm bữa.
Định chào một tiếng rồi đi, lại thấy Sát Thiên Mạch đứng không vững, hai người đệ tử tay mắt lanh lẹ chạy lại dìu ở hai bên "Thánh quân, say rồi sao?"
Y rút cánh tay phải khỏi tay người đệ tử, xoa nắn phần thái dương của mình, ngắn gọn hỏi "Hắn đâu?"
"Thánh quân muốn gặp tôn thượng sao? Tôn thượng vẫn luôn ở Tuyệt Tình điện, để tôi đỡ người tới đó". Người đệ tử nắm lấy cánh tay Sát Thiên Mạch muốn dìu y đi, y lại lần nữa rút tay lại "Kêu hắn ra gặp ta".
Nhóm đệ tử đứng yên chưa biết phải làm sao, bọn họ không dám làm phiền tôn thượng nghị sự, cũng không dám khiến Sát Thiên Mạch nổi giận, cố gắng khuyên thêm mấy câu "Thánh quân không cần khách sáo, Tôn thượng có nói, nếu là Thánh quân thì không cần phải tới truyền lời, cứ để Thánh quân vào thẳng Tuyệt Tình điện".
Đệ tử bọn họ không có gan làm phiền tôn thượng lúc nghị sự, nếu bây giờ đi bẩm báo chuyện không cấp bách thì chắc chắn bị phạt một trận, rước họa vào thân, nên mới tìm cách để Sát Thiên Mạch vào Tuyệt Tình điện chờ trước.
Sát Thiên Mạch đã nhòe đôi mắt, nhìn một đám người không rõ hình dạng cứ đứng yên chẳng ho he gì, y cắt ngang bầu không khí im lặng "Ta nói kêu hắn ra gặp ta".
Từ lúc Sát Thiên Mạch ở trên lưng phượng hoàng lửa đặt chân xuống đất, Bạch Tử Họa đã hay rồi, hắn nghĩ y sẽ vào Tuyệt Tình điện trước chờ hắn như mọi lần nên vẫn tiếp tục bàn chuyện. Cho tới một lúc sau lại nghe y lớn tiếng đòi kêu hắn ra, hắn mới đứng dậy, kết thúc nghị sự.
"Sư huynh, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc yêu thú hoành hành ở phàm giới nữa sao?" Tử Huân thượng tiên không hiểu sao Bạch Tử Họa lại vội vàng muốn rời đi như thế, Sát Thiên Mạch tới thì có làm sao.
Bạch Tử Họa dừng lại một chút "Không phải vừa nãy đã nói rồi à, yêu thú mạnh nhưng cũng không phải không có cách, để Nho tôn với một vài đệ tử thân thủ tốt đi một chuyến là đã hàng phục được yêu thú kia".
Thế tôn Ma Nghiêm tức giận nhưng cũng bất lực "Đệ chiều tên ma đầu đó quá rồi".
Thế là Bạch Tử Họa rời đi, đến xem Sát Thiên Mạch gặp phải chuyện gì mà mãi vẫn chưa vào điện. Y tức giận nhóm đệ tử mãi mà vẫn không đi kêu Bạch Tử Họa ra, ngọc thể lung lay như muốn đổ, Bạch Tử Họa ra vừa kịp lúc đỡ được y "Sao không vào trong đợi ta, ngoài này nắng".
Hắn kéo người y ôm vào lòng, mùi rượu nồng nàn sộc vào trong mũi. Bạch Tử Họa nhíu mày, chẳng hiểu vì sao khi không y lại uống rượu. Sát Thiên Mạch ôm cổ hắn, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng úp vào vai hắn, giọng nói có vài phần nức nở "Không phải ngươi nói sẽ không bỏ ta một mình sao, Hạ Tử Huân vừa kêu một tiếng, ngươi đã bỏ đi, ta ngủ dậy chỉ thấy mình nằm trên cái giường lạnh lẽo".
Sát Thiên Mạch vừa ngủ dậy đã nghe người bên dưới nói Bạch Tử Họa bị Hạ Tử Huân gọi đi, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Y vốn muốn mặc kệ hắn, thưởng thức loại rượu mình yêu thích một chút, không ngờ say vào rồi lại chạy đi tìm hắn.
Bạch Tử Họa vỗ nhẹ lưng y "Phàm giới xảy ra chút chuyện, ta mới đi với muội ấy về Trường Lưu một lúc, Thiên Mạch, đừng giận".
Nhóm đệ tử trước giờ chưa từng thấy Bạch Tử Họa xuống nước dỗ dành ai như thế, không dám đứng lâu hóng chuyện, lần lượt kéo nhau rời đi.
Sát Thiên Mạch nghe lời dịu ngọt, tâm trạng cũng bình ổn lại. Y vừa ngẩng mặt lên khỏi bờ vai Bạch Tử Họa, lại nhìn thấy Hạ Tử Huân, tâm trạng vừa bình ổn được một chút lại sắp như núi lửa phun trào. Bạch Tử Họa sợ y nóng giận hại thân, bế luôn Sát Thiên Mạch bay một đường về thẳng Tuyệt Tình điện.
Tử Huân thượng tiên trong phút chốc ngẩn người, gặp mình chứ có phải gặp quỷ đâu mà chạy nhanh thế.
Bạch Tử Họa ôm Sát Thiên Mạch định đặt lên giường, y ôm cổ hắn không chịu buông "Không nằm".
"Không phải đau đầu sao, ngủ thêm chút đi". Bạch Tử Họa lần nữa muốn đặt y nằm lên giường, y nhất quyết không chịu "Ngươi lại muốn bỏ ta một mình rồi đi đúng không?"
Hắn hôn môi y một cái, như để y an tâm hơn "Vậy chúng ta cùng nằm, được không?" Sát Thiên Mạch gật đầu, Bạch Tử Họa đặt y lên giường, bản thân mình cũng nằm xuống theo. Nhưng nằm xuống chừng vài giây thì y ngồi dậy, trèo lên người Bạch Tử Họa nằm "Cái giường này của ngươi, thô cứng như sắt ấy, lưng ta đau chết rồi, mông cũng đau".
Bạch Tử Họa kềm chế đến lồng ngực khó thở, hơi thở dần nặng nề, cứ thế này sẽ chết mất. Hắn trải tấm chăn trên giường, để Sát Thiên Mạch nằm xuống. Y nằm lên tấm chăn mềm, tay vẫn nắm cổ tay Bạch Tử Họa "Ngươi đi đâu?"
"Ta không đi, mông đau ở đâu, để phu quân nhìn một chút". Bạch Tử Họa vừa dứt lời đã kéo quần y vứt xuống đất. Sát Thiên Mạch vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nhưng vẫn ý thức được y phục mình bị cởi mất. Từng động tác vuốt ve của Bạch Tử Họa trên da mình y vẫn cảm nhận rõ.
Hắn lật hai chân y nghiêng qua một bên, cặp mông như trái đào mềm mọng nước bị hắn xoa trong tay. Xoa đến khi đỏ ửng lên, hắn lại cúi xuống hôn, để lại những dấu vết đỏ lựng kéo dài.
"Ư... ngứa." Y không khống chế được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, bàn chân với da thịt non mềm chống lên vai Bạch Tử Họa để đẩy hắn rời khỏi mông mình.
Bạch Tử Họa vỗ nhẹ vào mông y "Đừng nhúc nhích, vi phu lập tức làm ngươi thoải mái".
Thân thể Sát Thiên Mạch run lên, chân bị tách sang hai bên, từ bao giờ hắn đã nằm ở dưới chân y, ngậm vào nơi tư mật hồng hào. Cả người y tê dại, run rẩy tới mức kẹp lấy đầu Bạch Tử Họa.
Hắn trở mình, nằm đè lên người y, tay luồn xuống mở rộng cái miệng nhỏ vẫn còn khép chặt bên dưới. Như biết trước Sát Thiên Mạch sẽ hé môi rên rỉ, hắn hôn y để chặn đi, mọi âm thanh của y như bị hắn nuốt vào bụng, không còn nghe rõ ràng.
Bạch Tử Họa dễ dàng trót lọt tiến vào sâu trong thân thể Sát Thiên Mạch. Giữa hai chân y dung nạp một cơ thể rắn chắc, hai chân y phải co lên, đầu ngón chân bấu chặt vào nhau vì liên tục tiếp nhận thân dưới của hắn ra vào không ngừng. Hai thân thể cọ sát vào nhau nhiều tới mức y cảm thấy như mình đã bị hắn mài mòn, nhưng khoái cảm khi tiếp xúc da thịt vẫn không giảm bớt.
Mãi đến khi y một thân mồ hôi nhễ nhại, hắn mới tha cho. Cơn tình ái triền miên qua đi, Sát Thiên Mạch không còn mệt vì rượu nữa mà chuyển sang mệt vì lao lực, giọng nói ngọt ngào của y cũng khàn đi mấy phần.
Bạch Tử Họa đút cho y chén nước mới làm dịu đi cổ họng khô khốc muốn bốc lửa. Hắn cởi cái áo vì mãi mê vào trận mà không kịp cởi ra đã nhễ nhại mồ hôi của y. Ôm khối thân thể trần như nhộng trên giường đi tắm.
Sát thiên Mạch được ngâm mình vào nước ấm, đã thiếp đi trong lòng Bạch Tử Họa, giao cả thân người mình mặc cho hắn tắm rửa. Hắn cẩn thận để dòng nước ấm rửa sạch đi mồ hôi trên người y, sau đó cũng không dám để y ngâm nước quá lâu, vội vàng choàng cho y một tấm áo, bế trở lại giường.
Trên giường Bạch Tử Họa lúc nào cũng có tới ba bốn tấm chăn, không phải để đắp mà đều để trải ra cho Sát thiên Mạch nằm. Làm một trận xong lại có ngay chăn mới sạch sẽ để y thoải mái nằm.
Bạch Tử Họa điềm tĩnh đọc sách, Sát Thiên Mạch trèo xuống từ trên giường, mềm mại dựa vào lòng hắn, cùng hắn đọc chung một quyển sách. Gốc đào trong Tuyệt Tình điện từ bao giờ hoa lại rụng hết, trời đã vào đông.
__Hết__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro