Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 : Duyên trời định.

- Ai đó làm ơn cứu tôi với ! - Tiếng kêu oai oán của cô đã chạm đến trái tim ai đó.Anh vội phi ngựa chạy theo tiếng gọi.

Một cảnh tượng quá đổi kinh hoàng trước đôi ngươi xanh đục : Một cô gái đang bị cấu xé bởi bầy Gấu chó bá chủ của xứ này chân tay cô rướm một màu máu đỏ tươi. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ chịu tha cho bấy cứ con mồi nào cả.

 Cầm lấy thanh kiếm, tay chân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , chỉ cần chờ cơ hội là anh bật tới cứu cô.

- Dừng lại , mau ngừng lại việc cấu xé thân xác của ta. Dừng lại đi , dừng lại...

Trong những cố gắng vùng vẫy với chút sức lực ít ỏi , dùng đôi tay đã dính đầy máu đẩy bọn ác thú ra khỏi cơ thể, cô gào lên trong những hy vọng cuối dẫu biết rằng nó thật mong manh.

Nhận thấy tình thế thích hợp , anh nhảy bật lên lưng ngựa, tay rút thanh Katana quý hiếm nhưng thời thế không cho anh được diện vai "Anh hùng cứu mỹ nhân " . Vừa dứt xong câu nói , người cô phát ra một thứ hào quang khiến một bầy ác thú , hiếu chiến lại rụt rè e sợ trước một miếng mồi nhỏ bé kia. Bọn thú tru lên một tiếng rồi cụp đuôi bỏ chạy theo bỏ năng của loài chó đã ăn trong người . Lặng nhìn trong sự bàng hoàng , chính anh cũng thể hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra , cô gái kia đã làm gì , và cô ta LÀ AI?"

Tạm cất thanh kiếm báu, phi ngựa đến cạnh người con gái đã ngất đi vì mệt vì đói vì lạnh ... Ngắm nghía khuôn mặt kia, anh nhận ra rằng cô ta không phải người dân trong vương quốc này . Ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra anh nhận thấy rằng đây là một cô gái không bình thường.

- Lạnh quá...

Dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu anh bị cắt ngang bởi những lời nói trong cơn mê man của cô.

- Hôm nay coi như cô gặp may.

Cúi gằm người xuống bế cô lên, anh cẩn thận để không lỡ tay chạm vào những vết thương rỉ máu kia. Nhẹ nhàng bế cô lên ngựa, một tay cầm cương ngựa một tay ôm cô vào lòng gửi gắm chút hơi ấm vào tấm thân đã ngất đi vì lạnh .

- Nhưng hôm nay có vẻ cô cũng không may rồi.

Nhìn quãng đường về nhà làm anh ngán ngẩm chỉ mong việc xác định phương hướng không còn bị nhầm lẫn. Việc quan trọng bây giờ là cứu người, nhưng làm sao trong cơn gió lạnh đó cô có thể chịu nổi. Mở vạt áo ấm ra anh ôm cô vào lòng lấy vạt áo che chở cho cô. Anh mặc kệ cho vết máu thấm vào chiếc áo trắng của anh. Ôm khư khư cô vào lòng nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại anh cảm thấy yên lòng. Một thứ gì đó nóng ấm thấm vào cơ thể cường tráng của anh , nhìn nơi khóe mắt cô vẫn còn vài giọt lệ đọng lại.

- Mọi người.... Cô thốt lên những tiếng nấc từ trong đáy lòng khi phải trải qua cơn khủng hoảng.

Thoáng nhìn người con gái nhỏ bé đang yên vị trên tay anh như con mèo mum to đùng thường ngày vẫn làm. Anh khẽ cười, khuôn mặt vốn hay cau có, lạnh lùng nay lại cười trước một sự việc quá đơn giản.

Cau mày nhìn trong đám sương mù , anh cố gắng đưa tầm nhìn ra xa hơn , chưa bao giờ anh thấy bực bội bởi việc đi lại mà cứ phó thác cho ông trời quyết định. Đang đăm chiu nhìn đám hoa tuyết cứ mãi rơi anh bị gật mình bởi tiếng bước chân của một đám lính tiếng hô vang không ngừng .

-Mau tìm ả ta chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

Một đám binh lính hùng hậu đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi lạnh lẽo. Ngẫm nghĩ mọi chuyện bằng cái đầu rêu xanh lè, không muốn liên lụy anh vội phóng ngựa đi.

- Đợi đã chàng trai trẻ, Ngươi có nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đi ngang qua đâu không?

Nhìn cái thứ đang nằm trong lòng mình anh ngậm ngừng hỏi:

- Tìm cô gái trẻ để làm gì.? Ta không nhìn thấy.

- Cô ta là một vũ khí với sức mạnh to..l..ớn... Một anh lính nhảy ra khỏi hàng nhanh nhẩu cướp lời đội trưởng liền bị ăn một gậy.

- Không có gì , cô ta là tội phạm nguy hiểm cần đưa về gấp , ngươi nếu nhìn thấy cô ta thì nhớ báo cho ta.Ta là Lucci đội trưởng đội bảo vệ vương quốc Jinji.

- Có gì ta báo lại. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện anh phóng ngựa đi trong lòng còn nhiều băn khoăn.

--Ánh sáng khi nãy,..vũ khí..hủy diệt..-- Một cô gái khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro