Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Tình yêu như một tờ giấy

Chúng ta có thể viết lên chúng những từ ngữ hoa mĩ

Những kỉ niệm đẹp, nhưng có những kỉ niệm bi thương

Để rồi, ghi những vết thương trên đó

Nếu ngày ấy, chúng ta không gặp nhau,

Có lẽ bây giờ, em sẽ không đau

-----------tôi là dãy phân cách -------------

Sống trong gia tộc, cô cứ như một con rối tùy cho họ điều khiển.

Không một cảm xúc, không ai thật sự quan tâm tới cô... Cho đến ngày cô gặp được anh.
Ngày ấy, hoa anh đào nở rất đẹp, anh cứ vậy nở nụ cười ấy với cô. Nụ cười của anh thật đẹp, nó thật ấm áp ... chân thành, mà lần đầu tiên cô thấy được từ trước đến giờ.

Anh cho cô biết yêu, biết buồn, vui, cả đau nữa.

Nhưng rồi cho đến khi, cô biết được thì ra anh được phái đến để giết cô...

------------------- phân cách ----------------------

Đêm ấy, mưa đổ rất nhiều . Anh đứng đó nhắm cây súng bắn vào cô, máu... cứ tràn ra , cố hết sức, đôi mắt bi thương nhìn anh:

- Tại... tại sao?
Phải tại sao, anh lại đối xử với em như vậy?

Anh cứ im lặng, rồi xoay người đi. Có lẽ nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không chịu nổi mà khóc mất. Xin lỗi, xin lỗi em. Đến khi bóng dáng mất đi.

Người con gái cứ ngồi im đó, mắt từ từ nhắm lại. Một giọt lệ lăn đôi má rơi xuống đất...

Tách tách... tích tách từng hạt từng hạt mưa cứ rơi. Ướt đẫm cô gái ngồi đó, một bóng dáng người đàn ông trong cơn mưa chạy lại cô gái, ôm lấy cô vào lòng thật chặt. Trong miệng cứ lẩm nhẩm nhỏ, chỉ có một mình anh nghe:

- Xin lỗi xin lỗi,anh xin lỗi. Xin lỗi em, tất cả là tại anh, xin lỗi. Anh yêu em rất nhiều. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Anh... sẽ tìm và sửa chữa những sai lầm của anh...

Rồi một một giọt Lệ rơi xuống, lại một giọt, chúng lăn trên đôi má anh thật nhiều. Những giọt mưa rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt anh hòa lẫn vào nứơc mắt, để rồi không biết những giọt nứơc ướt đẫm khuôn mặt anh là nứơc mắt hay nứơc mưa.

Có lẽ anh không biết được ra rằng khi nói những điều ấy luôn có một linh hồn đứng bên cạnh anh.

Nghe những điều ấy, như làm trái tim cô thắt chặt lộ lại. Thật tốt, thì ra anh cũng yêu cô, thật tốt , chỉ cần vậy là đủ lắm với cô rồi.

Bỗng nhiên, có một lực lượng kéo cô đi. Có lẽ là hắc bạch vô thường đón chăng.

Nếu có kiếp sau, em... sẽ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: