tình vụn
cơn mưa rào dần trút lên mái đầu mà chẳng có ai mang ô đến, anh đang dần bị cuốn vào chùm suy nghĩ chất đầy thành đau thương, nhưng chẳng đau đớn bằng việc cứ mãi giả vờ cười dù đang bị thống khổ chèn ép
ngày hôm nay gã sẽ trở về cần thơ, xem như đây là lần cuối. Anh khoác cho mình vỏ bọc kiên cường để trọn vẹn một mảnh tình dù dang dở
bữa cơm hôm nay hơi khác thường, vốn dĩ toàn những món gã thích nên phải ăn ngon mới phải, ấy vậy mà chẳng thể nào khiến gã nuốt trôi. Cuống họng nghẹn đắng, cũng chẳng nói được lời, đưa mắt nhìn anh nhưng chẳng được đáp lại
"anh à, hay -"
"ăn cơm mau, còn chuẩn bị về nữa"
anh nhanh chóng cắt lời, mặc gã như đang bị thất vọng đè nén, gã lúc này như muốn chết cho xong, ngồi được một lúc anh cũng rời bàn, đem tới một chiếc hộp đặt vào tay gã
"chiếc khăn len hôm trước cũng đã bị cháy còn gì. Mùa đông sắp đến, nhớ choàng cho ấm người"
nhìn chiếc hộp được phủ đầy hoa nhài khô, là mùi gã thích. liền cười nhạt, anh cứ như vậy sẽ khiến gã nghĩ chẳng còn ai đối tốt với gã hơn anh mất.
không để anh thiệt thòi, gã lấy ra một chiếc áo sơmi trắng được sếp gọn trong hộp vì thấy chiếc áo của anh đã sờn vai hết rồi, đặt một túi tiền nơi góc khuất mà chẳng cho anh hay, gã biết rõ tính anh, nếu thấy đời nào anh nhận, à còn nữa
"còn chiếc xe, anh cứ lấy mà sài. Coi như ân tình em trao anh, cũng là kỉ niệm của chúng mình anh nhận cho em vui, nha anh"
Tới bây giờ anh chẳng kìm chế được mà chạy tới òa khóc trên vai gã, cả hai chẳng nói lời nào mà như thấu được lòng nhau, cái xoa nhẹ trên lưng anh làm gã như chết lặng, sẽ có người xuất hiện và thay gã làm điều này chứ?
"anh sau này sẽ hạnh phúc chứ?"
anh chậm chạp nói nhỏ nhất có thể như sợ rằng gã nghe thấy, cũng sợ bản thân lại một lần nữa rơi lệ
"có lẽ là không"
Gã bước tới đứng cạnh anh, đưa tay đan vào lòng bàn tay người kia cảm nhận hơi ấm quen thuộc, tựa vào vai, đảo mắt đòi hỏi một điều từ anh
'sẽ có cái ôm để tạm biệt không hả anh?'
- không đâu.
nhưng anh lại cho gã làm thế.
hai lần đổ vỡ, lần nào anh cũng như bị đánh môt cú đau điếng, cái đau đó cứ mãi đi theo anh, để rồi đến khi anh yếu lòng chúng tìm về một lượt làm anh đau, gã đã đi bỏ lại anh cùng những tiếng khóc nấc, cái quay đầu lại hôm đó phần nào làm gã chết tâm, khoảnh khắc anh ngồi khụy xuống nền đất khóc tức tưởi mà chẳng chạy lại ôm vào lòng.
gã sẽ ám ảnh suốt đời.
Ngày gã rời bỏ anh, trả lại anh những tháng ngày trống rổng, cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình, dù có lắm lúc cũng cho người khác cơ hội nhưng rồi lại chưa thấy ai mang lại cho anh cảm giác thoải mái như bên gã, dường như sau ngày gã rời đi. Tất thảy đều trở thành tạm bợ
nói không trông gã tìm về là nói dối, chẳng có ai ôm anh ngủ đã là khó khăn, nhưng nếu khi gã tìm về anh sẽ làm gì chứ?, sẽ òa khóc và níu kéo gã ở lại bên mình hay cứ giả vờ là mình đang ổn?
;
"tháng sau em sẽ kết hôn"
lần trở về này, gã cầm trên tay tấm thiệp hồng, đem ánh mắt tội lỗi kia nhìn người thương đang khâu từng vết chỉ lệch dần theo đường may rồi dừng hẳn
"vậy thì tốt"
khoảng lặng nuốt chửng bầu không khí trong căn nhà trống rỗng, giống hệt với những gì trong đầu gã đang có. Liền cau mày, giựt lấy cây kim nhọn hoắt đang chờ người kia phân tâm mà đâm vào, gã gào thét trong căn nhà lạnh toát
"chỉ có vậy thôi à, tôi cứ tưởng anh sẽ gào lên và khóc tức tưởi. Tôi vốn chỉ đợi anh làm thế rồi bỏ xứ sống cùng anh nhưng nhìn anh kìa. Chẳng thèm đóa hoài đến tôi."
"Suốt khoảng thời gian bên nhau, anh chưa đòi hỏi gì ở tôi. Nếu anh muốn tôi đều cho anh mà, nhà tôi giàu tôi lo cho anh cả đời còn được nhưng mà má nó, anh lại đách cần gì ở tôi, tôi sẽ lấy lí do gì để được bên anh chứ, hả?"
giọng nói gã dần trở nên yếu ớt như sắp khóc, tám tháng qua, gã luôn muốn tìm về với anh bằng mọi cách, suy tính đủ thứ chỉ để được ở bên anh. Gã chờ anh cần thứ gì ở gã, rồi liền bỏ xứ theo anh. Sống cuộc đời mà gã mong muốn, nhưng anh lại không làm thế
"Suốt tám tháng qua, rốt cuộc anh đã nghĩ gì hả?"
anh vẫn ngồi đó, không rơi một giọt lệ nào cũng chẳng tức giận, chậm chạp khụy xuống, gã đang gào khóc như muốn chạy tới ôm anh, làm mọi thứ dịu dàng mà trước đây gã từng làm
"suốt tám tháng qua, tôi nhớ anh đến phát điên chỉ muốn chạy thật nhanh xuống đây thăm anh, rồi tìm cách không cưới vợ nữa nhưng mà không thành, tôi phải làm gì đây hả anh?"
gã trở nên òa khóc như một đứa trẻ, anh vẫn im lặng nhìn vào bóng tối như chính tương lai của mình, khiến gã trở nên ngao ngán.
"anh sẽ chúc tôi hạnh phúc chứ?"
nghe tới đây, anh như bị chọc giận. anh đã bị người ta tước đoạt quá nhiều rồi, đã không cho anh thứ gì mà còn lấy đi thứ anh yêu quý nhất. Là gã, giờ lại đòi hỏi ở anh một điều mà suốt đời này anh sẽ chẳng làm được
"này, đừng đòi hỏi quá nhiều ở trường giang này. Cậu đến với tôi bằng tình thương rồi rời đi để lại bi thương chất thành núi, giờ đây lại bắt tôi chúc cậu hạnh phúc trong khi người tôi thương đi cưới người khác. Nghĩ xem, tôi sẽ sống tốt khi người đó rời xa chắc, tôi sẽ đứng nhìn họ hạnh phúc rồi cười thầm chắc? Không có đâu, tôi không cao thượng đến thế đâu"
tháng sau, gã ngồi trên xe hoa cười vui lắm. bạch liên khi dự cưới cũng thấy cũng lạ vì trước giờ gã toàn ở cạnh anh giáo, em còn tưởng gã sợ con gái nữa là. Ấy vậy mà nay lại kết hôn, còn là con gái nhà quyền uy, như hổ mọc thêm cánh.
Anh giáo lặng ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc, cạnh bên sẽ là người thương nhưng chẳng còn, nếu còn cũng chỉ là tưởng tượng mà ra.
giấc mơ năm đó của anh vì em mà chết rồi.
Chúc em hạnh phúc, thay phần tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro