ngọn lửa nhỏ
bốn giờ hai mươi mấy sáng, đám cháy làm sáng cả con hẻm, ngọn lửa thổi bừng lên từng đợt. đám cháy lớn lắm cả xóm nhỏ khu của trấn thành ở dường như cháy rụi hết, chẳng chừa nhà nào và đương nhiên, nhà của gã cũng không ngoại lệ.
Đám lửa cháy gần ba mươi phút rồi rời đi để lại tàn dư là một đống đổ nát, hoang tàn và đầy nước mắt, chỉ thương chính quốc, đã có chút vốn định sẽ về quê rồi cưới vợ ấy vậy mà sau một đêm, em lại trắng tay chỉ biết ngã quỵ ngước nhìn tàn tro.
trấn thành vẫn đang loay hoay trong đống đổ nát lục tung khắp ngóc ngách chỉ để tìm một thứ, có vẻ rất quan trọng với gã
“may quá, vẫn chưa cháy”
trong mắt chính quốc trấn thành giờ như bị hóa điên, bởi trên tay gã đang là cái khăn len choàng cổ màu cánh gián chứ không phải tiền bạc hay thứ gì giá trị còn sót lại, ấy vậy mà lại nhảy cẩng lên khi tìm thấy, cặp mắt khó hiểu ấy được trấn thành nhìn thấy, liền nhận được câu trả lời:
là anh giáo đan tặng tao, nếu mất chắc ảnh sẽ giận lắm?
chiều hôm đó, cơn gió nhẹ vô tình thổi qua. chính quốc cuối cùng cũng chọn đi về quê lập nghiệp cùng ba, từ bỏ cái tâm huyết của mình. Nhưng cái đất sài thành này khó sống quá, biết sao giờ. thế mà nó vẫn lo cho gã lắm, dù gì cũng là bạn thân, giờ đây lại phải đơn độc còn không nhà không cửa
anh giáo nghe tin cũng thương lắm, vốn là thương cái công lao gã đã góp vào quán phở nhỏ mỗi buổi sáng anh thường ghé, lại thương cho kẻ hóa trắng tay
“hay là cậu đến nhà tôi ở đi, sẽ đỡ tốn kém”
“đành vậy”
vậy là dọn về sống chung, gã cũng đã quen với nhịp sống của anh, từ khi nào mà gã lại mong chờ đến bữa ăn đến thế chỉ để ngồi cùng và nói những câu chuyện phiếm, lại mong hôm đấy là thứ bảy, chủ nhật để anh giáo không phải đi dạy mà đi dạo với gã, lại chờ trường giang đi tưới hoa nhài để nhắm cái dáng vẻ ấy.
thật sự sống cùng trường giang rất tuyệt
cứ thế mỗi giấc ngủ của gã lại ấm hơn bao giờ hết, khi có người bên cạnh phả hơi ấm vào người, cái chiếu tre lạnh ngắt của anh giờ cũng hóa ấm cúng, đưa tay siết lấy người kia chặt hơi vào lòng mà hít hà hương nhài nhẹ thoảng, gã thích ngắm gương mặt anh lúc ngủ, dường như ông trời thiên vị cho anh nhỉ? lại để tất cả thứ nhẹ nhàng lên gương mặt anh, làm mọi thứ trở nên bịnh dị đến lạ thường.
cuộc sống của gã giờ đây như có “ngọn lửa nhỏ” trong “căn bếp” hoang tàn của chính mình, ngọn lửa ấy nhẹ nhàng, dễ chịu lại ấm cúng vị gia đình, và anh cứ nhẹ đến rồi bình thản để gã yêu thương, cất giữ cho riêng mình, một căn nhà nhỏ - hai tiếng cười đã là đủ.
“em sẽ cưới anh, Giang”
gã nhanh nhẹn chạy đến ôm anh vào lòng, đặt lên tóc vài nụ hôn nhẹ, anh cười đến híp cả mắt vì vui sướng, và anh biết rõ, nếu muốn gã sẽ làm thật
―
gã dạo này bận lắm, còn vài tháng nữa sẽ hoàn thành việc thực tập, rồi trở về nhà ở cần thơ làm vài chuyện quan trọng gì đó mà anh hỏi mãi cũng không chịu nói, thấy vậy anh cũng chẳng thắc mắc làm gì nữa vì thấy phiền người ta
chiều trở lạnh, đám hoa nhài rụng tơi tã trước hiên nhà, ong bướm cũng chẳng thèm đậu. gã trở về cùng một con cá lớn với vẻ mắt hớn hở: em về rồi đây.
đáp lại gã là một cái ôm nhẹ, vốn dĩ tình yêu chỉ có thế, ấy vậy mà lại khiến người ta cứ mãi đắm chìm ở đó mà chẳng thể thoát ra được. một sợi tóc trên đầu không là gì cả so với sợi tóc rơi lên tô phở, cũng giống thế nhưng cũng hơi khác. Một bữa ăn thịnh soạn không là cái gì cả so với một bữa ăn đạm bạc cùng người mình thương.
sáng đó, anh giáo nhận được thiệp cưới của bạch liên, là bạn thân của anh thời trẻ. nhưng nói đúng hơn là người từng thương, ngày xưa cả hai tưởng chừng sẽ bên nhau, nhưng cũng tại cái nghèo nó đeo bám anh mãi, ai mà đi gả con mình cho một đứa nghèo kiết sát như anh lúc đó?
“số em nghèo như thế đã đủ rồi, anh à”
có lẽ là đúng thật, giờ đây nhìn bạch liên cũng khác, chẳng khác gì đóa sen đang nở chờ người tới ngắm
“ anh vẫn sống tốt chứ?”
“như em thấy đó, anh vẫn ổn. Hoặc là không?”
anh liền cười òa lên, chỉ là đùa thôi nhưng có lẽ vì cái túng thiếu nên anh mới có tất cả, có tất thảy bình yên mà anh muốn, có một bữa cơm ấm cúng, có một giấc ngủ ngon và có cả người mình thương, chẳng phải đã là quá tốt sao.
bạch liên thấy thế cũng vui lắm, em lén nhét vài trăm ngàn vào đầu giường rời cũng rời đi coi như là chút tình còn sót lại.
“ngày mai anh nhất định phải đến đó!, cả cậu bác sĩ nữa”
“được được, sẽ đến mà.”
sáng hôm sau, anh cuối cùng cũng thuyết phục được gã đi chúc phúc bạch liên, vốn chỉ vì anh lỡ nói bạch liên là người yêu cũ của mình nên gã cũng chẳng còn hứng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn kia lại không chịu được mà gật đầu
trang phục bình thường của gã cũng đã ổn nên chẳng cần thay, còn anh mặc chiếc áo sơmi trắng trơn, hở hai chiếc cúc lộ ra xương quai xanh làm điểm nhấn, chiếc quần tây đen bó sát, nhìn đâu cũng thấy quyến rũ. gã thấy thế cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt lớn, rồi nói khẽ vào tai anh pha chút nũng nịu: anh cứ ăn mặc như này ra đường không được đâu, mấy cô bánh bèo ở tiệc sẽ mê anh cho coi.
cũng tại gã, dạo này đã nghĩ hè nên bắt anh ăn đủ thứ, lên cân cũng phải thôi mà. vậy mà anh lại không dám mở miệng, lại để hai chiếc má đỏ ửng làm câu trả lời.
nhưng thật sự, anh rất đẹp.
“thôi, không đi đâu nữa hết. Mình ở nhà đi”
“tào lao”
nắng khẽ rơi ngày mùa xuân, không biết khi nào đến lượt chúng ta cưới nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro