Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ trở lại

gã bắt chuyến xe về cần thơ có chuyện đột xuất, bỏ lại bóng lưng gầy đang đưa mắt dõi theo cho đến khi chuyến xe rời khỏi tầm mắt mới lặng lẽ trở về nhà, thật sự trong căn nhà vốn nhỏ bé của anh thiếu gã cũng trở nên trống rỗng, nhưng chẳng trách được.

sài gòn hết hạ vào thu, không có mùi hoa sữa nồng nàn như hà nội, không hương cốm, không lá vàng xơ xác một mùa thơ. Chỉ thấy màu nắng vàng trên hàng cây cổ thụ, chỉ thấy hương cà phê chùng chình mỗi sáng ban mai, chỉ thấy cái lạnh se se mỗi khi trời vừa chợp tối. Thành phố chỉ có một vài góc phố được nhuộm đỏ bởi màu hoa phượng, thì khi thu đến sài gòn dường như thay áo mới.

Những chiếc lá vàng thi nhau rụng xuống khi những cơn gió vô tình lướt qua. Có những chiếc lá lạnh lùng rơi ngay xuống đất, nhưng cũng có chiếc dùng dằng mãi vẫn chưa muốn đi, cứ chao qua, chao lại. Rồi có cả những chiếc lá ham chơi, cố tình đu theo làn gió để được đi tới một nơi nào đó thật xa.

chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng gã lại chẳng chịu nổi mà gọi về chiếc điện thoại bàn đang đặt trên tủ. Vừa nghe tiếng chuông anh chạy ào ra bắt máy vì trong danh bạ chỉ lưu mỗi số của gã và mẹ anh.

"em nhớ anh quá, chịu hết nỗi rồi giang à"

gã làm nũng, anh chỉ biết cười gượng khi đưa mắt nhìn bé lan đang tủm tỉm che miệng cười, chỉ trách sao hôm nay nó lại đến xin tập tài liệu về học, lại trách tên kia cứ mãi làm trò. anh ngượng ngùng đến nổi bấm nhầm nút tắt, cũng đuổi luôn bé lan về vì đã biết quá nhiều chuyện,

sống cùng trấn thành thật là mệt mỏi mà.

trời trắng xóa mùa đông, mọi thứ đang lưu mờ quá nhanh, đâu đó cũng tầm một năm trời mẹ anh chưa ghé thăm, ấy vậy mà hôm nay lại đến còn mang cả túi trái cây mà anh thích. Trong mắt anh bà là một người mẹ đúng nghĩa dù phải chịu hành hạ từ người ba quá cố, và anh sẽ mãi khắc cốt ghi tâm cái ngày bà bị bàn tay suốt ngày cầm thuốc kia đã đánh một cú trời giáng lên mình, chữ hận trong anh nó to đùng tới nỗi mà chỉ còn cách cắt xén từng chút để dần quên đi quá khứ đẫm màu nước mắt ấy

Thực ra, anh chỉ ghét cái cách ba anh làm cho mẹ khóc, còn anh lại là người lau. Đâu ai rảnh khi sinh ra lại luôn dùng bản thân mình đi sửa lỗi do người khác gây ra?

gia đình anh giáo khá giả, cũng thuộc hạng có tiếng ở xứ đồng tháp. sau cái chết của ba, mẹ anh cũng trở nên cởi mở hơn với anh, và cả cậu bác sĩ tuy lạ mà quen của anh. Anh giáo hay nhắc về trấn thành với mẹ lắm, như đem mật rót vào tai vậy, nhưng chưa đến nổi tự thú rằng anh và gã đang yêu nhau. bà thương anh lắm, là đứa con trưởng - là niềm tự hào của gia đình. Bởi lẽ anh giáo nào dám "trai không ra trai - gái không ra gái" trước mẹ mình.

"Giang à, chừng nào con mới tính chuyện vợ con cho mẹ có cháu ẳm bồng"

có lẽ, đây mới là lí do bà tìm đến tận đây. Anh cười gượng gạo đưa tay vờ gãi đầu, chẳng biết chọn lí do nào cho chính đáng, chẳng lẽ nói rằng "con sẽ cưới trấn thành" à?, anh điên chắc

"Giang à, em về với anh rồi đâ-" -gã đi huyện hai ngày mới về, đang chạy ù vào nhà với vòng tay dang rộng, thì khựng lại khi thấy người đàn bà lạ mặt đang yên vị trên ghế đẩu , rồi cũng sớm nhận ra đây là mẹ anh giáo. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ ra mắt "mẹ vợ" trong hoàn cảnh này, chỉ biết cười trừ, anh điên mất

anh sẽ đánh chết gã nếu có dịp.

cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng ngao ngán, bầu không khí như đang nuốt chửng cả ba người, mẹ anh cũng chẳng chịu được nữa mà lên giọng, bà tằng hắng một cái làm cả anh và gã giật mình, rồi chuyển sang sợ hãi. Chỉ có đứa trẻ lên ba mới không biết rằng chuyện gì đang xảy ra, chẳng ai đời hai thằng con trai lại xưng hô thế, lại còn ở với nhau, chẳng phải trước đó anh toàn dành tiếng tốt rót vào tai bà à.

"cậu chắc là huỳnh trấn thành nhỉ?"

gã gật đầu, cuối mặt xuống nền đất lạnh lẽo một cách ngao ngán như đang chờ bị vạch trần điều gì đó.

"tôi là mẹ thằng giang, chắc cậu cũng đã biết. Trước giờ giang là đứa hiểu chuyện nên luôn chịu thiệt thòi ở quá khứ, tôi tưởng chừng đã mất nó năm nó lên bảy, cho nên-"

gã biết mình sắp gánh chịu điều gì, nhưng lại sợ bị nghĩ tiếng xấu về mình cũng nhỏ tiếng đáp lại

"cháu biết, cháu sẽ kh-"

"đừng ngắt lời tôi chứ, "

bà ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét đặt lên người gã chờ phản ứng, cũng là giây phút bà lựa trọn trao cả cuộc đời anh cho chính anh quyết định. chỉ thấy anh giáo ngồi cạnh đang lay lay tay bà còn vuốt lưng cho bớt giận. Thấy thế bà cũng an lòng

"cho nên coi như nhờ cậu bù đắp dùm cho tương lai của nó dùm tôi nhé, có được không?"

gã đang nhận được gì đây, là đặc ân mà ông trời ban tặng, gã đã đường đường chính chính được yêu anh mà chẳng cần trốn tránh hay e dè, và nguyện dùng tất thảy dịu dàng để đền đáp, mặc cho trời có thê lương với gã, dù người đời có xì xầm về gã, chỉ cần nhìn về sau luôn có anh đồng hành. Dù có thê lương đến mấy cũng sẽ hóa yên bình.

"anh giang sẽ hạnh phúc phần đời còn lại, cháu không chắc nhưng sẽ hứa. Bác tin con nhé"

bà không đáp, chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro