Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ký

- Anh có còn nhớ?
Nhớ em, nhớ cả tình ta.
:

ít lâu sau đó, gã như vắng bóng chẳng còn tồn tại, anh giáo cũng bỏ xứ lên cần thơ dạy học ở trường đại học, lúc trước vốn nhận được lời mời dạy học ở đây nhưng anh từ chối do xóm nhỏ từng ở chịu nhiều thiệt thòi quá, Nhưng giờ đây, toàn là quá khứ đáng lãng quên, níu giữ chẳng ít lợi gì

cũng từ đó, anh quen được một cô gái nhẹ nhàng trầm lắng đúng ý anh muốn, lại học ngành y, nhưng thật quái lạ là anh nhìn đâu cũng ra dáng vẻ của trấn thành những ngày trước, hay anh đang tìm người mang dáng vẻ của gã?. Nay anh đựơc đưa về ra mắt, bước vào nhà cảm giác ấm cúng, như ai đó đang ôm anh lòng.

nhã yên vào dọn dẹp đồ đạc, dặn anh cứ việc tham quan, anh như đứa trẻ lạc vào khu vui chơi, hiếu kì nhìn tất cả họa tiết được trang trí. Đi đến căn phòng nọ, anh bất giác nhận thấy luồng cảm xúc quen thuộc đang ùa về. Trong phòng, toàn là ảnh của gã và anh đã đổ vàng theo màu tháng năm, chẳng còn rõ mặt.

chiếc khăn choàng màu cánh gián do anh tặng gã vào dịp hẹn hò đầu tiên được gã bỏ vào một chiếc hộp trưng trong tủ kính cùng muôn vàn tờ giấy note xanh tím được xếp lại cùng dòng chữ nghệch ngoạc, cạnh bên là chậu hoa nhài chỉ còn lại chiếc lá khô trên cành do không còn ai chăm sóc, đôi giày anh thích được đặt trong hộp giấu kĩ trong ngăn tủ một cách cẩn thận.

Là phòng gã

Nhã yên đứng đằng sau thấy anh có chút kì lạ, cũng lên tiếng.

"Là phòng của anh hai em, huỳnh trấn thành. Anh cũng quen anh em à?"

"Không, là nhìn nhầm người thôi"

Nhưng anh đang rơi vài giọt nước mắt

"Anh ấy mất rồi, cách đây hai tháng, là do bệnh máu trắng. Khi cận kề cái chết, anh ấy cứ nhắc mãi tên trường giang, cùng tên với anh nhỉ?"

Khi mất, gã chỉ để lại một đôi giày tây trong hộp, một chiếc khăn choàng, một lá thư, một chiếc nhẫn cưới cùng câu "em yêu anh", và còn có cả những tiếng la đau thương do bệnh tật gây ra.

Khi cận kề cái chết, gã cứ nhắc mãi tên trường giang, cũng là tên anh nhỉ?

Anh như được nhã yên khai sáng, bức thư sẩm màu thời gian cùng nét chữ quen thuộc hằn trên giấy.

mùa thu năm 1990, nhật kí huỳnh trấn thành:

anh yêu dấu, đến lúc anh đọc được bức thư này chắc lúc đó em đã mồ yên mả đẹp, chắc anh còn giận em lắm? Nhưng em chẳng giải thích đâu bởi ngay từ đầu em đã sai. Xin lỗi vì đã rời xa nhau khi trong mình mang nỗi uất hận mà chẳng thể nào tìm cách chữa lành, em đã chọn rời xa anh theo cách tàn nhẫn này mà không phải là một lời từ biệt đúng nghĩa. Em đã sai hoàn toàn khi bước đến đời anh bằng căn bệnh máu trắng, chỉ tiếc em chẳng biết cách yêu anh để rồi đến chết lại muốn tìm anh cho bằng được trong khi chính miệng em là người chọn rời đi trước.

Khi em rời đi, anh đã phải cực khổ nhiều nhỉ, chỉ tại em không được chọn cách rời đi, lại để những lời chửi thề, tiếng oán hận từ anh - người em yêu thốt ra khi hai ta đang bị dồn vào bước đường cùng, là bất hạnh chứ không phải bất kì một tiếng yêu nào cho đến lúc lìa đời. Đó là những thứ mà em đáng nhận được, còn anh thì không .

có lẽ một chiều hè nào đó anh sẽ chìm vào giấc ngủ sâu mà không nhớ về em, nhưng giờ đây em đang khóc trong cô quạnh vì nhớ anh

trong hơi ấm của bếp lửa bập bùng nơi xóm nhỏ, mọi thứ đều không ấm bằng đôi bàn tay anh, người em thương, khi mưa rơi xuống, em chẳng thể mang ô đến cũng chẳng có được cái ôm, thứ lỗi cho em nhé?

đã có lúc em thắc mắc, nếu anh là em trong câu chuyện này liệu anh có từ bỏ mọi thứ để về bên em, liệu anh có tiếp tục chờ đợi hay đi tìm một hạnh phúc khác?. Nếu là anh, anh có chấp nhận một tình yêu vô vọng như em không

Nhưng nếu anh đọc được bức thư này, em nghĩ em đã có câu trả lời cho riêng mình.

tất cả chỉ mới bắt đầu, phía trước còn là một dòng sông dài (*). Mong anh một đời an yên.

Xin lỗi anh, em yêu anh. Anh phải tiếp tục sống.

Huỳnh Trấn Thành gửi anh.

1/9/1990
-viết cho ngày tình lụi.

"suốt một năm qua rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì thế hả, trấn thành?"

anh thống khổ nhìn vào bụi nhài héo khô, nhìn đâu cũng giống tình ta, đến bây giờ anh mới biết, câu "em yêu anh" cũng có nghĩa là lời tạm biệt.

ngày hay tin gã rời đi, ngày và bóng tối không còn khác nhau lắm, yêu đến điên dại, thương đến đau lòng. anh vẫn rúc mình vào sâu trong thứ tình cảm đầy tuyệt vọng và úa tàn, một kẻ hoàn toàn cô độc và chết trong chính cuộc tình của mình

không gian im lặng, lá cây sào sạt một cách uể oải, không ai can thiệp vào người đó, ngồi gần mộ người thương, anh ta âm thầm và lặng lẽ, khoảng trời giờ đây chỉ có một người - một xác cô độc đến quặng thắt tim gan

anh ta lau nước mắt lên chiếc áo lấm tấm giọt nước do cơn mưa trút lên mái đầu, có lẽ trời không mưa mà là nước mắt, có lẽ trời không sấm mà là tiếng hét từ đáy lòng, có lẽ nỗi buồn đã kéo theo giông tố, thời gian như mang theo dã tâm cấu xé anh thành từng mảnh, thật khó để chấp nhận được cái chết của một người, mỗi đêm anh đều đến mộ thăm gã và thổn thức thì thầm

không gian im lặng, lá cây không còn động, chẳng ai dám phá vỡ. chỉ có anh ngồi bên mộ người mình thương và âm thầm tự sát từ bên trong

6 năm sau khi trấn thành mất, anh đã chọn tự sát ngay mộ người thương.

anh ta ra đi mãi mãi vì không được yêu.

-KẾT THÚC-

(*) Chú Giang nói câu này là ý nghĩa tên của chú đó.

17/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro