Chương 2:
Hoàn thành công việc thì cũng là giờ nghỉ trưa, Tuệ Nhi mệt mỏi vươn vai. Cô lấy hộp cơm từ trong túi ra định ăn trưa.
-Tuệ Nhi đi mua hộp cơm với Nguyên đi!
Vương Nguyên quay sang nói.
-Ờ! Đợi xíu.
Cất hộp cơm vào trong túi, Tuệ Nhi cùng Vương Nguyên xuống đại sảnh của công ty đi ra ngoài mua hộp cơm.
-Tuệ Nhi, công nhận lúc đầu khi cô mới vào làm việc nhìn trông có vẻ khó bắt chuyện ai dè cô lại là 1 người hài hước như vậy!
Vương Nguyên nói nhìn Tuệ Nhi. Cô mỉm cười:
-Có thể Nguyên cũng cực kì dễ bắt chuyện ấy chứ!
-Nhi chỉ được cái nói đúng! Haha~
_____<>_____>_<=>>>>{{{}}}}}_____
-Thưa giám đốc, càfê của giám đốc đây!
-Cứ để đấy! Ngày mai có lịch gì không?
-Dạ, thưa giám đốc! Ngày mai có cuộc họp bàn luận về sản phẩm kem dưỡng da mới vào lúc 9h, sau cuộc họp đó là...bla...bla...
Cô thư ký đọc 1 chuỗi công việc cho Vương Tuấn Khải nghe. Cuối cùng là chốt lại:
-Đó là lịch ngày mai của giám đốc. Còn giờ thì tôi xin phép!
-Rồi ra ngoài đi!
-À, tí thì quên! Giám đốc công ty Dương Thị có gửi 1 thiệp mời giám đốc tối mai đến dự tiệc về sản phẩm mà họ định tung ra thị trường!
-Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!
-Vâng!
Tuấn Khải sau khi nghe xong những lịch trình của ngày mai mà thấy nản. Giờ đầu anh thực sự rất nặng vì suy nghĩ quá nhiều. Mà nãy anh đang suy nghĩ cái gì ta giờ lại quên bén mất rồi...
*ọc...ọc...*
A~ Nhớ ra rồi phải đi mum đã, bụng réo từ nãy tới giờ rồi! Khổ thân 1 người giám đốc trẻ tuổi như anh. Chưa già mà đã lẫn rồi.
___<>____{_}____[_]_|~____°.°~~~=
-Tuệ Nhi, khát nước không?
-Có! Mà Nguyên mua cơm nhanh nhanh rồi còn về làm lốt việc nữa!
-Ừm, Nhi cần Nguyên mua cơm cho không?
-Không cần đâu! Nhi có mang theo cơm hộp!
-Ừk, vậy đợi tôi chút nha!
Vương Nguyên đi mua hộp cơm còn Tuệ Nhi thì tìm chỗ nào có bóng cây để ngồi.
5 phút sau...
-Tuệ Nhi đợi Nguyên có lâu không? Đây là quà cho Nhi!
Nguyên chìa chai nước chanh muối lạnh ra đưa cho Tuệ Nhi. Nguyên thật chu đáo mà, thấy trời nắng nóng như vậy rủ cô đi mua cơm với mình biết là đợi lâu liền mua chai nước chanh muối cho cô uống.
-Cảm ơn!
-Không có gì.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
-Nguyên đi vào trước đi, Tuệ Nhi đi ra đây 1 chút.
Nguyên gật đầu đi vào. Tuệ Nhi vội chạy đi giải quyết nỗi buồn. Xong xuôi mọi chuyện đâu vào đó, cô tạm biệt cái WC.
Đang đi thong thả trên đường, thì thấy soái ca từ công ty đi ra. Mọi người đều cúi chào soái ca đó, anh ta nở nụ cười lộ ra 2 cái răng khểnh làm cho nhân viên nữ phải chết ngây vì nụ cười đó, trong số họ cũng phải kể đến Tuệ Nhi. Cô nàng hình như bị ánh nắng chói chang của mặt trời soi xuống mà bị say nắng với nụ cười của soái ca đó.
Vương Tuấn Khải vừa quay ra kia thì thấy có 1 cô gái đang đứng ngây ra đó nhìn anh không chớp mắt. Nhưng cái dáng của cô thì làm anh rất buồn cười, anh cố nhịn lại đi ra chỗ cô.
Tuệ Nhi cầm chai nước trên tay, đầu óc đang bay bổng đi đâu. Chai nước cô đang cầm suýt thì rơi xuống đất cũng may Tuấn Khải đỡ kịp. Anh đưa chai nước cho cô *lúc đó Tuệ Nhi hồn nhập vào xác rùi*. Tuệ Nhi hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, cầm lấy chai nước không nói gì chỉ cúi mặt xuống. Mãi về sau định mở miệng cảm ơn thì anh chàng soái ca đó đã biến mất. Cô cũng lẳng lặng vào trong công ty...
Vì nay là ngày đầu Tuệ Nhi đi làm nên cô được nghỉ sớm.
Tuệ Nhi ngồi trên giường, tai đeo tai nghe. Đang nghe bài mà cô thích nhất thì chuông tin nhắn kêu lên. Cô cầm điện thoại lên coi ai nhắn tin.
[Tuệ Nhi ra quán bar chơi đi! Quán như cũ nha.]
Là Yến Vi nhắn tin cho cô, Vi rủ cô ra quán bar chắc là có vấn đề gì rồi. Tuệ Nhi nhanh chóng thay đồ rồi đi đến quán bar.
-Nè mày gọi tao tới đây có vấn đề gì? Có biết là mai tao phải đi làm hay không?
Tuệ Nhi tới nơi thấy Yến Vi đang cầm ly rượu vang màu đỏ. Vi đang định đưa lên môi thì bị Tuệ Nhi trách mắng.
-Tao biết là mai mày phải đi làm nhưng tao đang cần người tâm sự.
-Vậy mày có thể nói với tao được không?
Yến Vi bắt đầu kể cho Tuệ Nhi nghe những ấm ức mà Vi chịu đựng bấy lâu nay. Cô cũng nói nguyên nhân tại sao qua lại ngủ nhà Tuệ Nhi.
-Tuệ Nhi, tại sao số tao lại khổ như vậy? Tao ước gì thời gian có thể quay lại, để mẹ tao không bỏ tao đi để tao ở lại 1 mình. Kể lúc đó tao đi cùng với mẹ tao thì giờ tao đã không khổ như vậy.
Là bạn thân lâu năm, Tuệ Nhi cũng hiểu cho hoàn cảnh của Yến Vi. Vi là con một trong gia đình giàu có nhưng cô lại không có tình yêu thương của bố. Mẹ cô rất thương cô nhưng cô lại vì lời kích bát của dòng họ mà nghĩ sai về mẹ. Cô nghĩ là mẹ đã đi ngoại tình nên muốn ly hôn với bố mà cô lại không biết mẹ cô đã chịu những ấm ức trong cuộc hôn nhân này như thế nào. Sau khi ba mẹ cô ly hôn, cô vẫn ở với bố còn mẹ cô thì dọn ra chỗ khác ở. Mãi về sau, khi cô biết được sự thật là bố mình mới là người ngoại tình thì cô mới hối hận vì đã nghĩ sai về mẹ.
Vi không kiêng nể những giọt nước mắt cứ để nó lăn trên gò má. Cô nói tiếp:
-Mày biết tại sao hôm qua tao muốn ngủ lại nhà mày không? Tại vì bố tao, ông ta đem con điếm ở đâu về nhà. Tao không chịu nổi liền qua nhà mày ngủ. Còn hôm nay, ông ta tự dưng nói với tao rằng "Từ giờ dì Vân sẽ là mẹ của con". Tao thực sự nhịn không nổi nữa mà. Mẹ cái đéo gì chứ con đấy chắc hơn mình mấy tuổi thôi, nhìn cái kiểu nó đi, nó nói tao thấy ngứa mắt cực kì luôn...
-Thôi, tao hiểu rồi! Tao biết mày đã chịu những ấm ức gì rồi! Mày say rồi về thôi!
-Nhưng tao không muốn về.
-Trời ơi, mày đừng có điên nữa được không? Đi về cùng tao nào.
-Tao không muốn làm phiền gia đình mày đâu. Mày muốn về thì về đi. Tí tao về khách sạn của ba tao.
-Ừ, nhưng mày say vậy liệu có đi được không? Hay tao đưa mày về nha!
Tuệ Nhi lo lắng nhìn tình trạng hiện giờ của con bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro