Chương 1: Xin việc
Trên khoảng không của bầu trời có những đám mây đang bay lơ lửng giữa không trung. Ánh dương len lỏi qua những đám mây đó mà chiếu xuống trần thế làm tan đi những giọt sương còn vương vấn trên cánh hoa nhài trắng muốt mang đậm tinh khiết. Mùi hoa nhài thơm dịu hoà quyện với không khí đất trời.
Tại căn biệt thự của Vương gia.
Tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Những tia nắng tinh nghịch nô đùa trong tán lá cây bằng lăng đang đung đưa theo làn gió. Trong vô thức những tia nắng đó lại lọt vào cửa kính được che rèm nhưng chưa che kín, chiếu xuống khuôn mặt hảo soái của ai kia đang say mê trong giấc ngủ. Mi tâm của anh kẽ nhíu lại, hành động ấy chắc là đang khó chịu, mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại quay về phía khác ngủ tiếp.
*reeeng...*
Vừa quay sang kia ngủ chưa đầy 1 phút mà cái đồng hồ chết tiệt kia reo lên. Tức quá, liền đáp cái đồng hồ đáng thương đó vào tường ngủ tiếp.
Không lâu sau thì tất cả cái đồng hồ kêu cùng 1 lúc. Với với cái tay trên bàn tìm cái đồng hồ mà không thấy đâu. Đành phải dậy vào làm vệ sinh cá nhân...
-Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa!
Quản gia Hứa nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ trên tầng đi xuống liền nói.
-Cháu không ăn sáng đâu!_Anh nói rồi đi ra khỏi nhà.
____<___°_=££_______®___£_©__^^
-LÂM TUỆ NHI! TAO CHO MÀY 5 GIÂY ĐỂ LẾT RA KHỎI CÁI GIƯỜNG MAU!
Tiếng loa lớn ở đâu phát ra thế nhỉ? À phải rồi, sáng ra lúc nào mà chả có loa dành cho Tuệ Nhi. Khổ thân con bé, nay bị gọi dậy sớm cơ bản là vì qua Yến Vi ngủ nhờ nhà cô. Hai đứa kể chuyện với nhau suốt đêm, tầm 1 giờ sáng tụi nó mới ngủ. Tính Yến Vi thì dù có ngủ muộn hay không ngủ muộn đi chăng nữa, Vi vẫn dậy rất sớm. Còn Tuệ Nhi thì khác, cô ngủ muộn thì phải ngủ bù cho nên hay đi làm muộn mà ngủ sớm thì có lẽ cô sẽ không trễ giờ đi làm đâu.
(Yến Vi bạn thân của Tuệ Nhi)
-Vì Chúa hãy cho tao ngủ 5 phút!
-Không Chúa chiếc gì ở đây hết! Mày thích chết hả? DẬY MAU!
-Vì Phật mày hãy câm miệng lại và cút ra ngoài cho tao!
-Mày đúng là tới số rồi mà! Được rồi.
Sau cuộc hội thoại ở trên là màn cười khanh khách của Tuệ Nhi.
-Rồi, tao dậy được chưa? Đừng cù nữa. Haha~
Tuệ Nhi đầu hàng trước cái thể loại cù léc mà cô ghét nhất của Yến Vi. Vi biết thừa cô có cái máu buồn nên giở cái trò đó ra nhằm bắt cô phải dậy.
Yến Vi thôi cù cô để cô ngồi dậy. Tuệ Nhi phụng phịu ngồi dậy nhìn Vi tỏ vẻ trách móc:
-Yến Vi tao ghét mày!
Nói rồi chạy vào trong WC làm vệ sinh cá nhân...
Tuệ Nhi và Yến Vi xuống nhà ngửi thấy mùi thơm ở trong nhà bếp thì mò vào.
-Hai đứa dậy rồi đấy hả? Ngồi xuống ăn sáng đi!
Giọng nói dịu dàng của mẹ Tuệ Nhi nói. Trên tay bà là bê 1 đĩa thức ăn vừa nấu xong.
-Dạ, nhưng tụi con muộn giờ làm việc rồi! Con không ăn sáng đâu. Con đi trước đây!_Tuệ Nhi vui vẻ nói.
-Thế thì 2 đứa cầm hộp thức ăn ở trên bàn kìa! Mẹ làm sẵn cơm cho hai đứa đó!
-Mẹ tuyệt nhất! Con chào mẹ con đi làm ạ!_Tuệ Nhi.
-Cháu cám ơn bác! Cháu chào bác._Yến Vi.
Mẹ Tuệ Nhi gật đầu cười hiền dịu với 2 đứa.
Tuệ Nhi và Yến Vi bắt taxi rồi đến công ty làm việc.
Tại công ty Vương Thị.
Tuệ Nhi trước sự to lớn của công ty mình chuẩn bị làm mà ngỡ ngàng. Còn đối với Yến Vi thì chả có gì là lạ vì đây là công ty của anh họ cô. Chủ yếu, Vi đến đây là để xin việc cho Tuệ Nhi, thấy Tuệ Nhi lúc nào cũng than thở là "Vi ơi, tao chắc bị thất nghiệp mất mày ạ! Chả có cái công ty nào nó nhận tao vào làm hết. Nếu không có công việc chắc mẹ tao tống cổ lấy chồng mất! Tao không muốn làm mẹ trẻ con đâu!!!"
Nghe xong những lời nói của con bạn than mà Yến Vi cảm thấy có 1 phần là thương nó, 1 phần là mắc cười vì câu nói Tuệ Nhi chốt lại. Trời đất! "mẹ trẻ con" cái lỗi gì cơ chứ? 20 tuổi rồi mà là mẹ trẻ con sao? Dù sao thì cái than hài hước của Tuệ Nhi cũng làm Vi muốn giúp đỡ.
Yến Vi đưa Tuệ Nhi vào trong công ty nộp hồ sơ xin việc cho Nhi, họ sau khi xem xét hồ sơ của cô xong thì đồng ý cho cô vào làm việc luôn. Sắp xếp chỗ làm việc cho Tuệ Nhi ổn định, Yến Vi mới yên tâm mà đi về.
Tuệ Nhi mới đầu có chút e thẹn rất ít giao tiếp, cơ bản vì cô là nhân viên mới chưa quen với công việc của mình với lại xung quanh cô toàn người lạ.
-Xin chào. Làm bạn được không?
Giọng nói trầm ấp của ai vang lên. Tuệ Nhi quay ra nhìn là 1 người con trai rất là đẹp trai à nha! Anh ta nở nụ cười toả sáng làm cho Tuệ Nhi mới lần đầu nhìn anh ta đã có cảm tình rồi.
-Được!_Đó là câu trả lời của Tuệ Nhi sau 10 giây chết ngây với nụ cười đó.
Làm quen với nhau được một lúc họ đã vui vẻ cười nói chia sẻ những chuyện hài hước cho nhau nghe. Anh chàng có nụ cười toả nắng đó tên là Vương Nguyên.
*t/g: Nghe đồn là hotboy của cái phòng làm việc này thì phải!*
Hai người này nói chuyện đôi lúc cũng rất hợp ý nhau à nha!
Kể chuyện to + cười to quá mà bao nhiêu ánh mắt đều dồn về 2 người. Họ vội vụn tắt nụ cười vừa nở trên môi chú tâm vào làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro