Hoàng hôn
Trong thời khắc mặt trời dần khuất đi sau núi, màn đêm dần chiếm lĩnh bầu trời, hoàng hôn đã kết thúc, nhưng tôi và anh vẫn còn vuơng vấn đôi điều gì đó.. Ngồi lại thật lâu, tới khi những vì sao trên trời đang rực sáng, ánh trăng rọi xuống, anh hỏi tôi:
- Em cũng giống anh phải không?
Tôi chỉ nhìn anh ngơ ngác, anh nói tiếp:
- Chứ sao nữa, hoàng hôn đã hết từ lâu rồi mà em còn ngồi lại. Chứng tỏ em không đến đây vì hoàng hôn.
- Ý anh là sao?
Anh không nói gì, chỉ cuời nhẹ. Chỉ vài ngày nữa thôi là anh phải tiếp tục công tác trên vùng cao, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi vẫn đến vì còn một hoàng hôn nữa cũng sắp tới với tôi, không phải mặt trời tự nhiên, mà là anh, mặt trời của tôi. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho anh:
- Anh... Ta sẽ còn gặp lại?
- Tất nhiên rồi, còn chiếc khăn này là?
- Em sợ..anh quên mất em.
Anh cuời khểnh, như đang chê cuời tôi:
- Vậy có cách này làm ta không bao giờ quên được nhau nữa, em muốn không?
- Là gì ạ?
Anh hạ thân mình xuống, nhẹ nhàng mở chiếc hộp đỏ, chiếc nhẫn bạc duới ánh trăng lóe sáng như một viên kim cuơng, sóng cũng vỗ mạnh hơn, mọi thứ từ thời khắc ấy như đang xoay chuyển thế giới quan của tôi.
Nhẹ nhàng chìa tay ra, anh dần nhẹ tra nhẫn vào ngón tay, tôi chỉ biết đứng yên, chẳng nói nên lời. Nhưng thực sự có chắc ta sẽ không quên nhau...? Hay dù có không quên, thì anh liệu có trở về? Hoàng hôn....nó sẽ diễn ra luân hồi theo quy luật tự nhiên, rồi lại sẽ có bình minh, nhưng trải qua màn đêm ấy, không chắc nữa..ánh trăng đôi lúc cũng sẽ không đi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro