Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nảy sinh ý theo đuổi

Thoắt cái đã 3 năm kể từ ngày Lam sống một mình. Từ lúc cầm số tiền đó và bán nốt cái xe máy bố mẹ để lại. Lam gom đủ tiền trả nợ, còn dư ra gần chục triệu đủ để cô đi thuê một căn phòng trọ và bắt đầu cuộc sống tự lập. Lam bỏ học, đi làm thêm, cô làm bất cứ công việc gì miễn là có tiền trang trải cuộc sống.
Lam năm nay 20, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Trong khi lũ bạn cùng lớp ngày xưa đứa thì du học, đứa thì đại học này đứa lại cao đẳng nọ, thiên đường của cô lại chỉ là làm thêm. Lam đang làm cho một nhà hàng nổi tiếng, lương của cô trừ tiền sinh hoạt ra mỗi tháng cũng để dư được một chút. Tích góp 3 năm nay cô cũng có số tiền kha khá. Nói là kha khá vậy thôi chứ còn chưa đủ tiền để trả cho người mất ví kia nữa. Lam ngồi trên giường, đếm tiền xong liền thở dài: "37 triệu... Hồi đó mình lấy của anh ta 47 triệu, vậy là mình vẫn còn 10 triệu nữa mới đủ để trả nợ". Lam đi đến tủ, lôi trong ngăn kéo ra chiếc ví, dù 3 năm nay Lam đã bảo quản nó rất cẩn thận nhưng chiếc ví vẫn không giấu nổi sự cũ kĩ của năm tháng. "Đức Khôi! Mình bây giờ còn không nhớ nổi mặt anh ta ra sao nữa. Cái tên đó mình còn không biết ở đâu". Lam mặc kệ, dù sao mai cũng phải đi làm sớm, quản lí đã dặn mai có đoàn khách hội nghị tới ăn trưa. Nhân viên bọn cô phải đến sớm để chuẩn bị, nghe nói đoàn khách này toàn là nhân vật cấp cao, các đại biểu Quốc hội, những người làm trong Chính phủ nên không thể qua loa. Lam tắt bóng, thả mình xuống giường đi ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mẹ cô mỉm cười với mình.....

Tại căn biệt thự xa hoa bậc nhất thủ đô đang diễn ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Đã 12 giờ đêm, mọi thứ trong nhà hỗn loạn hết sức. Ông Hoàn đau đầu nhìn cậu con quý tử của ông bất lực nói
- Nếu ngày mai mày không biểu hiện một chút tử tế thì tao nói trước. Tao sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của mày.
- Tuỳ ba thôi! Dù sao bây giờ con cũng tự kiếm được tiền rồi. Tiền con kiếm đủ mua cả cái quận này, con vốn không cần tiền của ba.
Ông Hoàn tức giận ném điện thoại vào hắn. Đây đã là đồ vật thứ 6 trong nhà rồi. Hắn cúi xuống nhặt lên, đi đến bên cạnh ba mình
- Ba! Con vốn không thể cạnh tranh vào chính phủ. Ba biết mà, những người làm trong bộ máy nhà nước, lại là quan chức cấp cao như ba phải có đủ tài, trí, thông minh mới đấu đá được. Con thì chỉ hợp với đấu đá chân tay thôi, ba bảo con đi đánh nhau con còn làm được. Chứ bao con đi bắt tay ông này, bà nọ, rồi nói chuyện chính trị. Con chịu thua.
Ông Hoàn bình tĩnh lại, nhìn Khôi. Con trai ông chẳng biết tính cách giống ai, có đôi lần ông còn nghĩ chệch đi rằng không biết nó có phải con mình không nữa. Từ nhỏ ông cho đi học các lớp ngoại giao, nhưng lại chỉ ham hố đăng kí vào lớp võ vẽ. Lớn hơn tí lại chỉ biết suốt ngày đánh nhau với lũ bạn, ở trường còn được mệnh danh là đại ca. Ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nếu như không phải là ông ra tay, thằng bé tốt nghiệp nổi cấp 3 chắc. Đến tuổi đi học đại học, lại chỉ thích lập hội gì mà bảo vệ công lý, đứng đầu cả hội. Kiếm tiền dựa trên việc thu tiền của bọn bất chính. Cũng nếu không phải là ông, thì cũng sớm bị bọn giang hồ thanh toán. Ông Hoàn còn phải đi dọn rác cho con trai đến bao giờ.
- Mày! Dù gì ngày mai cũng phải có mặt. Nếu không, cuốn gói cút khỏi nhà. Tao cũng không có đứa con như mày.
Hắn ta tính nói gì đó nhưng nhìn sang khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Hắn đành ngậm ngùi gật đầu...
Tối hôm nay hắn không được ra khỏi nhà, nói đúng hơn là không được đi đâu đến hết ngày mai. Chân tay hắn ngứa ngáy, hắn muốn xả giận. Thả mình xuống giường, hắn lại nhớ về khuôn mặt đứa con gái muốn chết đó. Hắn lấy trong túi áo ra chiếc khuyên tai, chiếc khuyên tai của hãng Chanel nhưng là hàng rởm, vậy mà hắn giữ được 3 năm rồi. Cũng chẳng hiểu sao hắn phải giữ nó nữa, chỉ là trong hắn có một cảm giác sẽ gặp lại. Hắn nói đúng hơn là bị ám ảnh, trước giờ hắn ghét nhất lũ con gái cứ lẽo đẽo bám theo hắn, nhìn thấy mặt họ là hắn lại muốn vứt mỗi đứa một góc. Ấy vậy mà đôi mắt ngấn nước, vô hồn, chẳng thiết tha gì sống ấy lại khiến hắn chua xót. Con người hắn khô khan, ít động tâm. Thế mà chỉ vì một lần nhìn mặt, mãi vẫn không quên được. Hôm đó hắn còn bị mất ví và tiền... Hắn nhắm mắt, môi nhếch lên: "tôi sẽ tìm ra cô bằng được".
Lam bận rộn với công việc hôm nay, cô xoay như chong chóng. Đoàn khách cấp cao của chính phủ... cô thầm chửi rủa "cũng chỉ là ăn thôi mà, cần gì phải khoa trương như vậy". Chưa kịp nghĩ xong đã nghe tiếng gọi của quản lí
- Lam! Qua bên này lau bàn...
Công việc xong cũng là lúc Lam mệt lả, ngồi phịch xuống ghế mà thở. Ai nấy đều vất vả, chị quản lí đưa cho Lam chai nước
- Của em này! Hôm nay mọi người đều được thưởng 1 ngày công. Bây giờ chỉ đợi đoàn khách tới ăn nữa là được.
Lam cảm ơn chị quản lí
- Em thật không hiểu nổi. Ăn trong phòng kín, bàn tròn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em vẫn không hiểu sao tất cả nhân viên cùng làm mà vẫn mệt.
- ông chủ dặn dò không được làm khách phật ý rồi. Nên mọi người vất vả một tí. Mà em làm ở đây cũng 3 năm rồi, sao không giao lưu bạn bè với ai. Em là nhân viên lâu năm nhất đấy, thế mà không có lấy một người bạn.
Lam cười cười, bạn ư? Cô chỉ sợ kết bạn rồi sẽ lơi là kiếm tiền. Mục tiêu của cô là trả được tiền cho hắn trong năm nay.
- chị là bạn em rồi còn gì.
Chị quản lí không nói gì. Đối với con người đặc biệt như Lam, chị không dám nhận xét nhiều. Con bé trải đời quá sớm và cuộc đời cũng quá tàn nhẫn với nó.
Đoàn khách đúng 11 giờ bước vào. Chị quản lí dục Lam đi thay áo dài để đứng tiếp khách. Nói về Lam, xinh cũng không phải dạng nghiêng thành đổ nước gì, xấu cũng không phải kiểu không thể nhìn nổi. Nhưng được cái dáng người nhất là khi mặc áo dài rất hút mắt. Về khoản đón khách chị quản lí cũng hoàn toàn yên tâm. Kinh nghiệm 3 năm như Lam khiến chị rất hài lòng.
Lam thay xong áo dài, đứng trước cửa phòng ăn sẵn sàng đón tiếp đoàn khách cấp cao. Chị quản lí kết nối bộ đàm:
- Khách đã vào đến sảnh!
Lam liền đứng thẳng lưng, miệng nở nụ cười thân thiện. Tiếng bước chân vang ngày một gần, Lam thầm nghĩ trong bụng "đến cả tiếng bước chân cũng mang thần thái quý tộc". Đoàn người xuất hiện, Lam lịch thiệp cúi đầu 90 độ mời khách vào bàn. Sau khi bàn ăn đã được ngồi kín. Lam bước tới đứng sau để có việc gì khách bảo sẽ có mặt. Lam liếc qua một vòng, chỉ toàn những người trung niên, đầu hói lên tận đỉnh, bụng phệ đến tận đầu gối. Ấy vậy mà giữa rừng già ấy, hắn chiễm chệ như vị hoàng tử được bao quanh bởi nô bộc. Lam nhìn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Lam bị hớp hồn bởi một thằng con trai. Trong khi tất cả mọi người đều mặc vest , chân đi giày da đen bóng, tóc vuốt keo thì hắn lại ăn mặc rất chi là "bụi". Quần jeans, áo phông, chân đi giày thể thao và tóc tai giống như mới ngủ dậy. Lam chính là thích những người có phong cách này. Cô cứ nhìn hắn như vậy, nhưng hắn một chút cũng không để ý đến cô. Lam chỉ dừng lại khi bị giật mình bởi tiếng gọi
- Phục vụ! Đến đây rót rượu.
Lam giữ nụ cười thân thiện đi tới. Lúc đứng bên cạnh hắn rót rượu, hắn mới thuận mắt nhìn Lam một cái. Đôi mày hắn cau lại, tâm thế tưởng như vừa mới gặp phải ma. Hắn nhìn Lam, để khẳng định lại một lần nữa rằng chắc chắn cô gái đó đang đứng đây, hắn quay hẳn người qua hướng cô rồi nhìn. Động thái của hắn khiến cả bàn hội nghị dừng trò chuyện. Ông Hoàn để cứu cánh bèn nói với Lam
- Cô lui xuống được rồi.
Lam đặt chai rượu vang xuống, cúi người chào và lui về sau. Hắn di chuyển ánh mắt theo hướng Lam đi và dừng lại trên người cô. Ông Hoàn thấy thế bèn gọi
- Đức Khôi! Con làm cái trò gì thế?
Lam vừa nghe thấy tên Đức Khôi. Liền ngẩng mặt lên nhìn vào hắn. Làm sao mà lại trùng hợp thế, cái tên bị cô lấy tiền cũng là Đức Khôi. Nhưng Lam bây giờ không thể nhớ nổi khuôn mặt hắn nữa, đêm đó trong cái hẻm quá tối, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Lam liếc trộm hắn, liền thấy ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình. Liền cúi đầu xuống không dám dò xét thêm.
Hắn cũng vì nể mặt bố mình và muốn làm tròn nhiệm vụ mà cũng trở lại bàn ăn.
Bữa tiệc kết thúc, Lam thay đồ đến dọn dẹp. Cô cứ thắc mắc cái tên lúc nãy, rồi miệng tự động nở nụ cười bí hiểm. Chị quản lí thấy vậy bèn thắc mắc
- hiếm khi nào thấy em cười. Có chuyện gì sao?
Lam lắc đầu, hỏi ngược lại
- chị! Đoàn vừa nãy thân thế ra sao vậy? Coi bộ chức vụ rất cao phải không?
Chị quản lí ngạc nhiên
- chẳng lẽ em không xem thời sự bao giờ à?
Lam lắc đầu. Chị quản lí thở dài
- haizzzz! Lam ơi là Lam. Đến thủ tướng chính phủ mà em cũng không biết mặt sao?
Lam suýt đánh rơi chiếc dẻ lau trên tay
- Thủ tướng á? Vậy trong số mấy ông lúc nãy, ông nào là thủ tướng?
Chị quản lí cốc đầu Lam
- Chính là ông bụng phệ nhất, hói nhất ở đó. Nhưng cũng phong độ nhất.
Lam nghĩ lại, là cái ông gọi anh ta là Đức Khôi ấy. Lam liền hỏi thêm
- Vậy cái đứa đi cùng đoàn trông bụi bụi phong trần ấy là ai?
Chị quản lí trả lời hiển nhiên
- Con trai thủ tướng!
Lam trợn mắt, không thể tưởng tượng được. Đúng là không thể tưởng tượng được mà....
Lam trở về nhà, nằm phịch xuống giường. Bắt tay lên trán suy nghĩ, nếu là con thủ tướng. Mình cưa cẩm anh ta, sau đó nhờ anh ta đòi lại công lí cho bố mẹ mình. Như vậy có được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro