Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9- Đặt tên

"Cẩn thận! Cậu không sao chứ, Ruan? Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra tôi nên nói trước chúng ta sẽ dùng phép dịch chuyển để đến đây mới phải, là lỗi của tôi!"- Ethelbert kéo cả người Ruan vào lòng mình để cậu khỏi ngã sau đó lại ôn tồn nhẹ nhàng mà xin lỗi.

Ruan hơi hoa mắt vì chóng mặt, nhưng hơn hết là vì đã có năm sáu phần mệt mỏi do đã tiêu hao quá nhiều sức lực khi đấm đá loạn xạ với lũ ma thú nên đôi mắt cậu nhấp nháy liên tục trông thật khôi hài. Dẫu biết là một điều thật khiếm nhã và không nên, ấy vậy mà Ethelbert vẫn không nén được mà phì cười.

"Ngài thật sự rất cừ khôi đó, cái đó gọi là phép thuật sao? Đỉnh quá, lúc nãy vừa xoèn xoẹt vài cái là chúng ta đã đến đây rồi! Giá mà tôi cũng biết mấy thứ như thế vậy thì muốn đi đâu cũng thật là tiện quá."- Ruan cũng chẳng còn phân biệt bản thân đang nói cái gì nữa chắc là tâm trí cậu vẫn còn bị mắc kẹt lại ở một đám mây nào đó thì phải.

Chóp mũi cậu ửng hồng, miệng cười hí hửng đầy năng lượng như một chú thỏ con nghịch ngợm. Lúc này cánh tay của Ethelbert vẫn còn ôm lấy người Ruan.

"Phép thuật là điều cơ bản mà bất kì tinh linh nào cũng phải biết mà, không có gì đáng để khen đâu."- Ethelbert khiêm nhường đáp.

"Nhưng mà ngài cũng đã quá giỏi rồi, nếu tôi có một chút phép thuật thôi thì mỗi ngày tôi sẽ có thể tạo ra một ổ bánh mì nóng hổi có ít quả khô để ăn rồi! Hoặc là hai vì tôi mau đói lắm."- Ruan chẳng hề ngần ngại mà bộc lộ không chút che giấu.

Nghe thấy cậu đang nói về một ước mơ bình dị chỉ với một ổ bánh mì đã khiến cho cậu hài lòng, Ethelbert nhẹ nhàng thả cậu ra rồi hướng thẳng vào bếp định là sẽ nấu cho cậu một bữa ăn thịnh soạn đầy đủ. Ruan ngỏ ý muốn vào giúp đỡ nhưng Ethelbert đã nhanh hơn một bước mà khước từ rồi yêu cầu cậu hãy nghỉ ngơi, nếu được thì cậu có thể trông coi đứa trẻ kia và báo lại cho chàng nếu như có vấn đề gì xảy ra.

Ruan đồng ý, cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh giường đứa trẻ một cách rón rén như sợ tiếng động mà mình phát ra sẽ đánh thức đứa trẻ đang say ngủ. Gương mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi hồng chúm chím mấp máy. Ruan vô thức đưa tay vuốt ve xoa đầu đứa trẻ vỗ về như một người anh đang trông chừng giấc ngủ của em trai, trong miệng cậu thỏ thẻ một giai điệu hát ru không rõ lời.

Đứa trẻ vẫn rất an tĩnh nằm ngủ bên cạnh cậu, mãi cho đến khi Ethelbert mang ra bát dĩa chứa đầy những món ăn tươm tất thơm lừng chóp mũi đứa trẻ mới giật giật như đang phản ứng với hương thơm của đồ ăn. Dẫu cho ban đầu bản thân có nhất quyết từ chối lời mời của Ethelbert vậy mà bây giờ bụng của Ruan cũng reo lên không khác gì một người đã bị bỏ đói suốt mấy ngày trời- mà có khi sự thật lại cũng chính là như vậy. Ethelbert xếp trên bàn đủ thìa và nĩa cho cả ba người chỉnh tề rồi chọn một góc vừa đủ trên chiếc giường mà ngồi xuống rồi sờ lên trán đứa trẻ khe khẽ lay.

Mí mắt đứa trẻ động đậy nhẹ nhàng sau đó từ từ hé mở, nguồn sáng từ ngọn đèn giữa phòng khiến nó hơi nhíu mày. Nhưng cảm nhận được xung quanh mình có hơi thở của người khác, nó liền lập tức bật dậy hoảng loạn mà với lấy chiếc chăn quấn mình thành một cục trắng tròn run rẩy.

"Em đừng sợ, bọn anh sẽ không làm hại em đâu! Em nhìn xem ở đây không có ma thú nữa đâu!"- Ruan chầm chậm nói để trấn an đứa trẻ.

Nghe thấy lời của cậu, đứa trẻ mới vén một khoảng chăn đủ để tầm mắt nó nhìn được ra bên ngoài xung quanh.

"Em hãy ra ngoài đây đi, không là sẽ bị ngộp đó. Ở ngoài bọn anh đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho em rồi này!"- Ruan tiếp tục tạo dựng lòng tin mặc dù đứa trẻ cứ lập lại hành động hé chăn rồi lại đóng vào.

Sau cùng, vì không thể cầm cự được thêm nữa, đứa trẻ mới mở tung chiếc chăn lên mà hít thở. Lúc này, nó mới nhìn được rõ gương mặt của hai người.

"A! Là anh! Là anh! Anh là người khi nãy đã cứu em!"- Đứa trẻ vui mừng hô lên về phía Ruan, rạng rỡ ôm chầm lấy cổ cậu.

Ruan lộ ra sự xấu hổ vì rõ ràng cậu chẳng hề góp sức hay giúp ích được gì, trái lại xém chút nữa còn khiến cả hai trở thành những bữa ăn thịnh soạn cho lũ ma thú. Đứa trẻ vẫn ghì chặt lấy người của cậu không chịu buông, Ruan chỉ đành vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nó đầy dịu dàng. Được một lúc thì đứa trẻ mới thả lỏng cánh tay mình rồi nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Em xin lỗi vì khi nãy đã cư xử không đúng ạ! Do là em vẫn còn hoảng sợ quá, em cảm ơn anh ạ!"- Đứa trẻ đầy lễ phép cúi đầu cảm ơn Ruan.

Không thể cứ nhận vơ công sức của người khác, Ruan vội vàng lắc tay giải thích cặn kẽ với đứa trẻ nhân tiện chỉ tay về phía Ethelbert đang ngồi yên lặng bên cạnh.

"Không phải đâu, em nhầm rồi anh không có làm được gì hết người này mới là người đã cứu em và cả anh nữa đó! Ngài ấy tên là Ethel, em yên tâm ngài ấy cũng là một tinh linh như em đó."- Ruan xoa đầu đứa trẻ khiến cho mái tóc nó hơi rối rồi đi đến bên cạnh Ethelbert vẫn ngồi như một pho tượng đẹp đẽ.

Đứa trẻ chăm chú nhìn mặt chàng trai mà từ nãy đến giờ Ruan cứ luôn miệng nhắc tên. Tắm mình trong ánh trăng sáng huyền diệu làm cho dáng vẻ của chàng càng trở nên xa cách thoát tục nhưng lại vẫn rất dịu dàng ôn hòa. Vốn dĩ, hầu hết các tinh linh đều sẽ có năng lực cảm nhận được khí tức của Thánh Vương Bệ hạ của mình dẫu ngài có hiện hữu trong bất kì hình hài nào đi chăng nữa; trừ phi bản thân Ethelbert muốn che giấu hoàn toàn hoặc là trên người chàng lúc đó có mang đồ vật làm từ quặng sắt- thứ kiêng kị nhất với chủng tộc tinh linh, thì mới có thể không bị phát hiện. Trong trường hợp này là do đứa trẻ kia đã bị suy yếu và vẫn chưa trưởng thành nên mới không nhận ra người ngồi trước mặt mình chính là Ethelbert.

"Cảm ơn ngài Ethel rất nhiều! Đội ơn ngài ạ!"- Đứa trẻ ngoan ngoãn chấp tay lạy tạ Ethelbert đầy cung kính.

"Không cần phải cảm ơn ta đâu, thế em tên là gì? Tại sao em lại đi vào vào tận sâu trong khu vực bị cấm một mình vậy? Ba mẹ của em có biết không?"- Ethelbert hiền hòa cười rồi chàng dịu dàng hỏi.

Cặp mắt tròn xoe của đứa trẻ rung động, trong cổ họng lí nhí cùng tiếng sụt sịt gần như sắp sửa òa khóc.

"Em không biết..em chưa từng có tên. Người khác đều nói là em không có ba mẹ, nhưng mà hôm nay em gặp một người kia; anh ta nói là ba mẹ em có thể đang chờ em trong rừng cấm nên em mới đi tìm."- Đứa trẻ thật lòng trả lời.

Ruan cảm thấy trái tim nhói một cơn đau, có lẽ cậu cũng đang thương xót cho một đứa trẻ có số phận hẩm hiu chẳng kém cậu là bao. Ruan hiểu cảm giác bị mọi người châm chọc đủ điều, lừa gạt đủ chuyện và thêu dệt nên những lời nói gian dối về "ba mẹ" mà cả đời cậu cũng chẳng thể tìm thấy được trên thế gian này. Dường như, những câu nói đó nếu không gây đau đớn trên thể xác như việc bị tra tấn bằng đòn roi; thì họ cứ thoải mái mà nói dẫu cho có khiến người khác phải khổ sở đến nhường nào. Vì dẫu sao họ cũng cảm thấy vui vẻ khi chẳng có gì tổn hại đến bản thân mình.

Ruan không chần chừ thêm bất kì giây phút nào nữa, cậu cũng ngồi xuống trên chiếc giường đưa tay bế lấy đứa trẻ đặt ngay ngắn vào lòng mình. Thân hình dù có gầy gò như một nhành cúc nhưng Ruan vẫn cố bao phủ lấy đứa trẻ mà san sẻ hơi ấm. Lần đầu tiên nhận được một cái ôm từ người khác, đứa trẻ cũng bám víu lên người của cậu mà tựa vào. Cảnh tượng bình dị trong mắt Ethelbert, sự yên bình và yêu thương, chàng tự hỏi trong lòng mình một câu hỏi bâng quơ khi tại sao một người có vẻ ngoài hốc hác xanh xao như cậu bây giờ lại có phần xinh đẹp hơn hết thảy những vị thần đầy hào quang trên dãy Clitus.

"Vậy là chúng ta thật sự giống nhau đó, anh cũng không có ba mẹ; và người khác cũng thường hay nói với anh rằng ba mẹ anh không thích anh nên mới bỏ rơi anh. Nhưng mà, anh không nghĩ vậy. Anh thấy có thể họ chỉ có nỗi khổ riêng mà anh không biết nên mới buộc phải để anh lại. Dẫu vậy, anh vẫn sống đến tận hôm nay, em đừng quan tâm đến những lời người khác chọc ghẹo em. Em hãy can đảm rồi trong tương lai biết đâu em sẽ tìm lại được ba mẹ thì sao? Cuộc đời sẽ không đối xử tệ bạc với em đâu nhé!"- Ruan từ tốn nói với đứa trẻ.

"A! Hay là thế này, em có muốn trở thành em trai của anh không? Dù sao anh cũng chẳng có người thân họ hàng nào hết, sau này em sẽ là em trai anh và anh cũng là anh trai em. Chúng ta sẽ đùm bọc lẫn nhau để không còn có ai bắt nạt hay nói chúng ta là kẻ 'không người thân' nữa! Em có đồng ý không, bé con?"- Ruan chợt đưa ra một lời đề nghị.

Nghe thấy những lời của Ruan, đứa trẻ bỗng vui sướng xoay người lại hôn thắm thiết lên mặt cậu thay cho lời đồng ý, đứa trẻ lúc này mới lộ ra được nét trẻ thơ rạng rỡ cười khúc khích.

"Anh ơi, vậy anh đặt tên cho em đi nhé!"- Đứa trẻ đột ngột nói ra tâm nguyện của bản thân mình.

Thấy đứa trẻ đang đầy mong chờ với đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt không rời khỏi người Ruan yên lặng mà đợi. Cậu mới ngượng ngùng lấy tay gãi gãi má mình.

"Ưm..anh thật sự không biết nhiều cái tên hay đâu. Lúc nãy anh đã đặt tên một con hươu con là 'Táo Đỏ' chỉ vì nó thích ăn táo, anh cũng không chắc có phải không nhưng mà anh muốn em phải có được một cái tên đàng hoàng. Ngài Ethel..ngài có thể giúp tôi không? Ngài Ethel?"- Ruan xấu hổ trả lời sau đó quay sang gọi tên Ethelbert lúc này vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ riêng tư.

Ethelbert nhanh chóng dọn dẹp suy nghĩ trong đầu mình rồi chàng cũng đắn đo lựa chọn. Cả hai người ngồi trước mặt chàng lộ ra nét mong đợi gấp rút. Qua một thời gian, Ethelbert cuối cùng cũng quyết định được cái tên cho đứa trẻ.

"Afloy! Tên của em sẽ là Afloy."- Ethelbert xoa đầu Afloy rồi nói.

"Afloy, nghe thật hay! Nhưng tại sao lại là Afloy vậy thưa ngài?"- Ruan tò mò hỏi.

Ethelbert nhìn ra hướng cửa sổ nơi ánh trăng rọi vào, ánh sáng ngưng tụ lại cùng những ngôi sao trên bầu trời hệt như một dòng sông uốn lượn thơ mộng.

"Trăng vàng tinh tú lung linh/ Ngân hà xoay chuyển rũ mình thành sông. Afloy chính là mang nghĩa như vậy!"- Ethelbert giải thích về ý nghĩa của cái tên mà chàng đã đặt.

Ruan cùng Afloy phấn khởi cười thật tươi, cậu nhóc càng tỏ vẻ hạnh phúc tột độ khi cứ luôn miệng hô reo cái tên mình.

"Em có tên rồi! Từ nay em sẽ là Afloy, Afloy!"- Cậu nhóc hào hứng nói to.

Sựt nhớ ra cả hai chưa có gì bỏ bụng, Ethelbert mới lên tiếng rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi đưa cả hai cùng ngồi xuống ở bàn ăn. Chàng chu đáo dọn ra ba đĩa súp nóng hổi cùng bánh mì và một ít trái cây làm tráng miệng sau đó còn mang thêm ra mấy món ăn còn nghi ngút khói thơm lừng. Chàng chia bánh mì vào dĩa của Ruan và Afloy rồi rót vào ly nước nho óng ánh. Mùi hương xộc thẳng vào mũi kích thích dạ dày khiến bụng của hai người cồn cào, và chẳng còn có thể đợi chờ thêm bất kì giây phút nào nữa; Ruan cùng Alfoy liền nhanh chóng lao vào dọn sạch bát dĩa trong khi Ethelbert chỉ ngồi đấy yên lặng nhìn ngắm cả hai ăn một cách đầy ngon miệng mà trong lòng chàng cũng cảm thấy vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro