Chương 8- Ban sơ gặp gỡ (2)
Lần mò theo nơi mà tiếng kêu được phát ra, dẫn cậu đi đến bên một bờ suối với những mõm đá rêu phong. Cẩn trọng từng bước mà bò xuống từ từ, cuối cùng cậu cũng an toàn mà chạm đất.
"Cứu với..."
Lúc này cậu mới nhìn rõ có một đứa trẻ đang bị ba con ma thú vây lấy. Hàm răng sắc bén đang chảy dãi với cơn thèm thuồng muốn nhai lấy con mồi trước mặt cho bữa tối. Đứa trẻ co rúm lại vì sợ hãi, quần áo rách tả tơi dính đầy máu. Điều đặc biệt là phía sau lưng đứa trẻ ấy là một đôi cánh nhỏ nhắn chưa hoàn thiện trông giống như cánh của loài chuồn chuồn. Đôi tai cũng dài và nhọn hơn so với bất kì đứa trẻ mà cậu nhìn thấy trong thành.
"Là tinh linh, đứa trẻ đó là tinh linh sao?"- Cậu tự hỏi trong lòng.
Lũ ma thú càng tiến sát lại gần về phía đứa trẻ không còn chút sức lực phản kháng. Những tưởng nó như đã chấp nhận số phận bị ăn thịt, bỗng dưng từ trên không một viên đá lớn đập thẳng xuống đầu của một con ma thú làm cho nó đau điếng mà thét lên.
"Tụi bây..tụi bây không được làm hại đứa trẻ đó. Muốn làm gì thì lại đây đấu với tao, tao..tao không sợ đâu."- Cậu nắm chặt lấy cành cây miệng hét lên nhìn ba con ma thú đang dần chuyển mục tiêu sang cậu.
"Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ phải bình tĩnh."- Cậu thở đều để bình tĩnh mà nghĩ cách đối phó.
Dẫu vậy nhưng cậu vẫn rất sợ, đứng trước lũ ma thú hung hãn đang đói khát với ánh nhìn như muốn nuốt gọn cậu trong một hơi; mùi hôi thối tanh tưởi cùng hơi thở nồng nặc lấn át. Cậu cảm thấy trong bụng thắt lại từng cơn đau nhói ê ẩm, sự áp chế khủng khiếp đến từ năng lượng của ma thú làm cậu kiệt quệ đi rất nhiều sức lực, nhưng cậu vẫn cố gắng gồng lấy cơ thể mà vung đòn. Chỉ đợi khi cậu mất đi thăng bằng vì mệt mỏi, móng vuốt của chúng sắc lẻm lóe lên như dao găm lao đến cậu.
"Vậy là đã hết rồi sao? Mình sẽ chết ư? Mình vô dụng quá, nếu mình khỏe mạnh hơn có lẽ đã không chết mà còn cứu được đứa trẻ kia rồi. Có lẽ sau khi mình chết thì chúng cũng sẽ làm hại nó thôi, mình chẳng bảo vệ được ai cả. Mình..."- Cậu an tĩnh nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi hái của tử thần sắp sửa đoạt mạng mình.
"Đừng vội từ bỏ chứ? Biết đâu sẽ có người đến giúp đỡ cậu mà!"- Giọng nói trầm ấm trong trẻo như nắng ấm mùa xuân bất ngờ xuất hiện giữa không gian ma mị đầy sự chết chóc ghê rợn.
Như thể chỉ trong một tích tắc, cậu mơ hồ cảm nhận một luồng sinh khí căng tràn, một sức mạnh kì bí nào đó ẩn hiện khắp nơi. Sự im lặng bất thường, vốn dĩ cậu còn cho rằng là do bản thân đã vận dụng hết sức bình sinh và được thần linh phù hộ nên mới đánh đuổi được lũ ma thú. Cho đến lúc cậu hé mở từ từ đôi mắt, xung quanh đã chẳng còn sót lại dấu vết gì cả.
Định thần lại sau dư chấn vừa mới kết thúc không lâu, cậu hốt hoảng tìm kiếm tung tích của đứa trẻ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Và một cảnh tượng choáng ngợp chợt xâm chiếm tầm nhìn của cậu.
Dưới ánh trăng bàng bạc lung linh, cơn gió thổi hiu hiu làm phất phơ mái tóc màu hạt dẻ. Gương mặt thánh thiện hiền hòa làm lu mờ đi mọi thứ có mặt ở đó, còn khiến cho những ngôi sao trên trời cao phải ghen ghét tị hiềm mà ẩn mình sau lớp mây dày để che giấu sự xấu hổ vì chẳng thể sánh nổi với dung nhan tuyệt đẹp. Dáng hình cao ráo ôm trọn vào lòng đứa trẻ đã ngủ say. Quan trọng nhất là người này cũng có một đôi tai dài và nhọn tương tự như đứa trẻ đó.
"Cậu đừng lo, tôi sẽ không làm hại cậu hay đứa trẻ này. À, thật thất lễ khi tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ? Tôi tên là Ethelb..là Ethel của xứ Denia- Thủ đô của Vương quốc Tinh linh."- Người thanh niên cúi đầu tự xưng tên một cách đầy nhã nhặn.
Thấy đối phương có vẻ vẫn chưa thật lòng buông lỏng sự cảnh giác với mình, Ethelbert nở một nụ cười tuấn tú từ từ tiến lại gần chỗ của cậu. Nhận ra cậu càng siết lấy cành cây trong tay mình theo mỗi bước chân, lòng bàn tay đã hơi rướm máu do bị trầy xước, Ethelbert dừng đôi chân mình.
"Xin hãy yên tâm! Đúng rồi nhỉ.."- Chàng bỏ giữa chừng câu nói sau đó nhẩm thầm trong miệng một câu chú khó hiểu.
Cậu lại cảm nhận được luồng hơi sinh lực dồi dào chảy trong huyết quản, từ đôi bàn tay bị giẫm đạp hồi sáng cho đến lòng bàn tay đầy vết cứa giờ đã hoàn toàn bình phục như thể chẳng hề bị thương; tốc độ này còn nhanh hơn cả việc cậu uống đủ thứ thảo dược, tia sáng bay là là bên cạnh đứa trẻ như những con đom đóm nhỏ của rừng đêm. Mỗi chỗ mà tia sáng lướt qua, những vết bầm và những đường cắt dài đọng máu cũng được liền lại. Khi thấy đứa trẻ dần thở từng nhịp đều đặn, Ethelbert mới thôi niệm chú. Chàng đưa mắt nhìn người vẫn còn hơi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, Ethelbert lập tức lên tiếng giải thích.
"Vừa rồi tôi đã trị thương cho cậu và đứa trẻ này, cậu nhìn xem!"- Ethelbert vừa nói vừa bế đứa trẻ đến gần chỗ cậu để cậu kiểm tra.
Nhìn đứa trẻ đang say giấc mơ màng trong vòng tay vững chải của người trước mặt, cậu mới yên tâm mà thả cành cây xuống đất.
"Nhưng cũng sẽ thật là thất lễ nếu như tôi không biết nên xưng hô với cậu bằng gì?"- Ethelbert chớp chớp mắt hỏi.
Bần thần vì trước đây chưa từng có ai hỏi lấy họ tên mình cũng như việc một đứa trẻ mồ côi thì làm sao có được một cái tên được đặt tỉ mỉ trau chuốt. Cậu ngập ngừng ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
Tinh linh vẫn đứng chờ đợi một cách kiên nhẫn để nghe được câu trả lời từ cậu.
"Mọi người thường gọi tôi là Ruan."- Cậu đáp.
"Tại sao lại là 'mọi người thường gọi' vậy?"- Ethelbert tò mò hỏi thêm.
Ở nơi sâu nhất của đôi mắt cậu phảng phất lên một tia xám xịt buồn bã, nét mặt trầm ngâm lảng tránh sang một bên. Ethelbert chợt nghĩ bản thân có lẽ đã phạm phải sai lầm khi vô tình chạm vào vết thương lòng của cậu.
"Vì tôi được nhặt ở gần bờ sông Ruyan nên mọi người cứ như thế mà gọi tôi thôi. Vả lại, so với việc bị đám trẻ con trong thành gọi là 'mồ côi' hoặc là bị người ta xua đuổi gọi là 'đồ xui xẻo' thì cái tên Ruan vẫn còn tốt lắm."- Cậu bình thản trả lời như một chuyện bình thường.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết.."- Ethelbert hơi ngại ngùng, gương mặt chàng lộ ra sự ân hận đối với Ruan.
"Không sao đâu, tôi cũng đã quen rồi. Ngài không cần xin lỗi tôi đâu, trái lại tôi mới cần phải cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi và đứa trẻ này mới đúng."- Ruan lắc đầu thể hiện bản thân vẫn ổn trước lời xin lỗi của Ethelbert.
"Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện nên làm mà. Cậu cũng thật liều lĩnh khi lựa chọn đối đầu với ma thú bằng cành cây khô đó, nhưng vì sao cậu lại cứu lấy đứa trẻ không quen biết này dẫu có thể cậu cũng sẽ mất mạng; cậu có thể bỏ chạy mà."- Chàng nhìn thẳng vào Ruan với cơ thể vẫn còn hơi run rẩy.
"Tôi dù sao cũng chỉ là một kẻ thừa thải của cuộc sống này dù sống hay chết có hay không có tôi tồn tại thì đều như nhau cả; nhưng đứa trẻ này thì lại khác, tôi nghe nói tinh linh chính là thần dân yêu quý của Đức Ngài Ethelbert. Con người thờ phụng Đức Ngài Ethelbert thì tất nhiên cũng sẽ tôn kính và bảo vệ những thứ thuộc về Đức Ngài."- Ruan đưa tay sờ lên trán của đứa trẻ vừa mới chuyển mình nhưng vẫn chìm trong cơn mê man.
"Chính ngài Ethel đây cũng đã bảo vệ tôi dẫu tôi và ngài cũng là những kẻ xa lạ đấy thôi!"- Nói xong cậu hướng mắt nhìn thẳng lên gương mặt của Ethelbert mà cười.
Khoảnh khắc cả hai chạm mắt vào nhau, Ethelbert hơi mơ hồ cảm nhận một cảm giác kì lạ đang cựa quậy trong trái tim của mình. Gương mặt Ruan vì chịu đựng cơn đói bào mòn nên hai má đã sớm hóp lại thành hõm nhỏ, cơ thể gầy gò trong tấm khăn rách rưới rộng thùng thình và nước da trắng xanh, mái tóc xơ xác hơi rối mọc dài chẳng được cắt tỉa; sẽ không có gì quá đáng nếu hình dung cậu như một tay sai của ác quỷ. Thế nhưng Ethelbert lại cho rằng đôi mắt cậu rất đẹp, rất sáng hơn cả sao Mai trên trời.
"Cậu đừng hạ thấp bản thân mình như thế, nếu đã là sinh mệnh thì đều đáng giá như nhau cả. Mỗi người đều sẽ ít nhiều tác động đến thế gian này, thần thánh hay người phàm đều có một vai trò nhất định. Như hôm nay cậu đã chọn lựa cứu lấy đứa trẻ này, biết đâu nó cũng gánh vác một trọng trách lớn lao về sau thì sao? Cậu đừng cho rằng bản thân mình nhỏ bé nhé! Ruan à!"- Ethelbert đưa bàn tay mình ra một khoảng không nhỏ sau đó lại rụt rè thu về ngay, dường như có một điều thôi thúc chàng muốn xoa đầu cậu trai bé nhỏ này.
Tiếng gọi tên dịu dàng đến vậy, phải trải qua một quãng thời gian dài- bằng với cả một cuộc đời, cậu mới được nghe. Lần đầu tiên, cậu biết được rằng hóa ra cái tên mà mình được đặt một cách tùy ý; cái tên mà cậu cũng chẳng hề ưng lòng lại dễ nghe đến như vậy. Cũng có một số người đã gọi tên cậu rồi, nhưng mà hôm nay cậu mới nghe được từ giọng nói đẹp đẽ ấm áp. Một sự ngọt ngào dễ chịu rót đầy vào cơ thể làm cho hốc mắt Ruan có phần hơi nóng lên, con ngươi hơi ướt một tầng sương khói. Người đó đã gọi tên cậu thật dịu dàng, nói những lời cũng thật dịu dàng- những lời cậu vốn dĩ chỉ có thể ao ước trong mơ. Người đó đã mang đến cho cậu hơi ấm còn nhiều hơn cả ánh nắng của ngày xuân, chí ít ở tại thế gian rộng lớn này còn có một người bao dung lấy cậu đối xử với cậu một cách bình thường.
Không gian dần trở nên tĩnh lặng, Ethelbert vẫn chăm chú nhìn ngắm cậu. Chàng giờ đã hiểu về lời cầu nguyện ban sáng của Ruan, vì cậu tin rằng mình là một phần dư thừa không đáng có, cũng là do cậu chẳng có lấy nỗi một người để dựa vào mà gọi đó là "gia đình". Không nhà cửa, không nơi nương tựa, không người thân đến việc được người khác gọi tên thôi cũng hiếm hoi và khó khăn. Ngày qua chỉ sống như một cơn gió thoảng, đến và đi chẳng ai hay biết. Giữa nỗi đau của Ruan, Ethelbert cũng có ít nhiều đồng cảm. Bởi lẽ, chính chàng cũng đã mất đi "người cha" yêu quý hết mực của chàng, khi Maximilian hòa mình vào hỗn nguyên dẫu cho đó là số phận được an bài từ trước nhưng Ethelbert vẫn vô cùng bất lực vì chẳng tài nào nhúng tay thay đổi cái gọi là vận mệnh. Hay ngay cả trước đó, sự ra đi đột ngột của Farley- vị thần mùa thu đầu tiên, em trai của chàng. Hầu hết chư thần của Clitus cũng chấp nhận mà để kí ức chìm sâu vào quên lãng để tiếp tục một thời đại mới; sự có mặt của Dominic- Vua của Thánh thần, người mang một phần sức mạnh còn sót lại của Maximilian cùng Douglas Autunno- Người đã nhận được vương miện của mùa thu. Ethelbert không thể nguôi ngoai được. Đôi khi chính chàng còn nghi ngờ vào danh phận thần thánh của bản thân, nếu chàng không thể tự mình gỡ rối vấn đề của chàng thì việc các tín đồ cầu nguyện để xin chàng giúp đỡ còn nghĩa lí gì. Ethelbert băn khoăn, những rắc rối mà con người gặp phải họ sẽ tìm thần linh để mong cầu tìm thấy sự cứu rỗi nhưng với những kẻ như chàng- thần linh, chàng sẽ phải tìm đến ai để nhận được lối thoát cho bản thân mình.
"Nếu không còn gì nữa, tôi đã yên tâm giao đứa trẻ này cho ngài Ethel rồi!"- Ruan lên tiếng phá bỏ sự im ắng từ nãy đến giờ.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang làm Ethelbert có đôi chút giật mình nhưng chàng vẫn mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Còn cậu thì sao?"- Ethelbert hỏi.
"Dĩ nhiên là tôi sẽ quay về 'nhà' rồi! Tôi còn có thể đi đâu được nữa."- Ruan chỉ tay về hướng thành Ethene. Dù nói là quay về "nhà" nhưng Ruan nhận ra cũng thật là một sự châm biếm từ miệng cậu.
Trời đã về khuya, tiếng xào xạc trong những bụi rậm cách đó không xa như muốn cảnh cáo chớ bén mảng lại gần. Đêm cũng dần lạnh hơn và khu rừng cũng bắt đầu bị che phủ bởi một lớp sương mù mỏng. Ethelbert lo ngại Ruan có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ trở về như thế.
"Trời đã tối lắm rồi! Hay là cậu đừng về nữa, nếu cậu thấy được thì nhà tôi cũng gần ngay đây thôi. Cậu hãy cứ ở lại một đêm rồi sáng ngày mai tôi sẽ đưa cậu về. Được không?"- Ethelbert ngỏ ý.
Ruan nghe thấy vậy thì liền dứt khoác lắc đầu nguầy nguậy. Cậu trước giờ không dám làm phiền người khác nên chỉ có thể từ chối lời mời của Ethelbert.
"Sao có thể được ạ? Tôi không dám làm phiền ngài đâu, ngài đã cứu mạng tôi một lần tôi hứa sẽ trả ơn lại cho ngài. Với lại tôi cũng chẳng có tiền nữa, tôi sẽ về cẩn thận, nên là không sao đâu ạ!"- Cậu trả lời một cách thật lòng.
Cuộc sống tự lập và mưu sinh dường như đã bó buộc cậu rằng nếu muốn nhận được thứ gì đó thì phải chi tiền ra, ngay cả với một sự giúp đỡ nhỏ nhoi cũng cần được trả bằng tiền.
Ethelbert còn đang định cố gắng khuyên nhủ cậu thì một âm thanh ột ột bất thình lình chen chân vào cuộc trò chuyện.
"Tôi sẽ coi như đó là cách cậu đồng ý nhé!"- Ethelbert nói để xua tan bầu không khí xấu hổ.
Chàng thấy Ruan đỏ mặt ngượng ngùng cúi mặt không dám lên tiếng mà lấy tay ôm lấy bụng mình thì liền lấy tay mình áp lên mặt cậu, Ruan cảm nhận hơi ấm từ từ tỏa ra khắp mặt mình cậu bất giác ngẩng mặt lên thì bắt gặp được đôi mắt đang cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm cùng nụ cười vẫn dịu dàng như lúc mới gặp.
"Tôi nấu ăn được lắm! Cậu cứ yên tâm mà ở lại nghỉ ngơi nhé!"
Ruan còn đang tính hỏi hướng nào về nhà của Ethelbert thì dưới chân của cả hai đã xuất hiện một hào quang trắng xóa. Và không đợi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba người đã biến mất giữa khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro