Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7- Ban sơ gặp gỡ (1)

Trên phố xá bừng lên những dải màu cờ sặc sỡ hòa với mưa hoa bay không ngớt. Lễ hội bắt đầu rộn rã khi khắp nơi đã hòa ca múa hát những điệu nhạc tưng bừng, như một bữa tiệc thịnh soạn mê đắm của rượu cùng tình yêu; và mọi cái ngon nghẻ tuyệt vời ở nơi trần thế trong hoan ái say sưa. Vạn vật song hành tay trong tay, sánh đôi bắt cặp với nhau. Mái tóc của các thiếu nữ xanh rì như tơ liễu phất phơ được bàn tay của người mà mình thầm thương mến cài lên một đóa hoa tươi như lời hẹn thề ước định; cánh chim lượn vòng ở tầng không xanh biền biệc cứ ríu rít trong bản giao hòa của mùa xuân. Giữa không gian bao trùm lên sự hạnh phúc vô tận, có một người chỉ thui thủi một mình len lén nhìn ngắm mọi thứ mà chẳng dám chung vui.

Cậu tự cho rằng bản thân sẽ là một điềm xui rủi phá hỏng đi không khí của mọi người nên liền nhanh chóng phủ kín thân thể mình bằng một tấm khăn trùm màu nâu sẫm đã phai màu rách rưới. Bàn chân nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy vào trong một con hẻm dẫn ra hướng con sông Ruyan chạy dọc quanh thành Ethene. Mỗi bước chạy đều để lại những dòng suy tư u buồn, cậu cảm thấy mình không muốn chạy trốn lấp ló như một con chuột nhắt nữa; cũng không muốn phải sống một cuộc đời bị ruồng rẫy không nơi nương tựa không một chốn về. Có lẽ cậu chỉ mong một điều ước nhỏ nhoi rằng cậu sẽ có thể có một người nào đó cạnh bên, một bộ quần áo đàng hoàng để có thể tự tin tham gia vào lễ hội hoặc là một đôi giày tử tế để bàn chân cậu không còn thấy đau khi phải chạy trên nền đá cứng này. Hay chí ít là hiện tại cậu có một mẩu bánh mì bỏ bụng sau vài ngày nhịn đói lả người.

"Chắc là sẽ có quả dại ăn được ở dọc bờ sông thôi..."- Cậu vừa chạy vừa ôm lấy cái bụng đói meo đã dán chặt vào xương sườn mà thầm nghĩ.

Khi đã chạy được thêm một đoạn khá xa, và nhìn được ánh sáng le lói ở cuối góc đường, tiếng nước chảy dịu dàng của mùa xuân đổ từ trên ngọn núi băng đã dần tan xuống nơi đồng bằng. Cậu mới ngừng việc chạy bán sống bán chết lại rồi cho phép bản thân có thể nghỉ ngơi bằng cách đi bộ chậm rãi. Vì cậu vẫn cần tìm kiếm thức ăn trước khi mặt trời khuất sau đỉnh núi, bởi nếu không thể quay về trước lúc hoàng hôn, và khi đêm đen che phủ mặt đất, có thể cậu sẽ trở thành một bữa tối cho lũ ma vật. Hai bên bờ sông, mọc đầy những cây hoa cỏ mà cậu có thể hái về để dự trữ làm thảo dược cũng như có đầy các thứ quả dại ngọt lành xoa dịu cơn đói khát. Cuộc sống khốn khó đã buộc cậu phải học cách tự xoay sở tất cả. Nếu những ngày không thể xin được việc làm và được phát lương thực cậu sẽ phải tìm kiếm quả dại để mà ăn; dẫu cũng có lúc những thứ quả ấy chứa độc và làm cậu đau bụng thế nên cậu cũng phải học cách hái lấy thảo dược về để tự chữa cho bản thân. Ngày qua ngày đều tạm bợ qua loa như vậy.

Cơn khát thiêu đốt cổ họng vắt kiệt sức lực do việc chạy từ khi nãy, cậu cúi xuống lấy tay uống ừng ực từng ngụm nước lớn sau đó tát nước vào mặt để xua tan đi sự mệt mỏi. Cậu loay hoay ngó nghiêng xung quanh rồi tiến lại gần một bụi dâu hồng nhạt. Hái một nắm cho thẳng vào miệng, vị chua gắt gỏng thơm thơm mùi cây cỏ xen lẫn cùng chút vị ngọt nhẹ ở cuối đầu lưỡi; cậu nhớ lại mùi hương ngây ngất của một gánh hàng bán bánh mật khi nãy mà cậu thoáng ngửi được nhưng vì không có một xu dính túi nên cậu cũng dặn lòng đừng tơ tưởng nhiều thêm về thứ "châu báu" quý giá mà cả đời có khi còn không có cơ hội để nếm qua.

"Có lẽ cái bánh đó cũng có vị như thế này. Nếu như mình xin được một việc làm thì có khi qua vài ngày mình sẽ tích được 2 đồng Imas để mua nó thôi!"- Cậu tự nhủ tự gạt mình bằng hương vị có phần dở tệ của đám dâu dại kia thay cho món bánh hấp dẫn.

Dù đã vơ vét gần hết một bụi dâu ấy vậy cơn đói vẫn cồn cào và thậm chí còn dữ dội hơn khi nãy, nhưng xung quanh đã chẳng còn lại thứ gì có thể để cậu ăn được nữa. Nếu về thì cơn đói sẽ tiếp tục dày vò cậu khốc liệt hơn, nên cậu đã bạo gan mà tiến vào sâu bên trong khu rừng nhỏ.

"Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Mình sẽ nhanh chóng trở về ngay thôi!"- Cậu trấn an bản thân.

Và để đảm bảo rằng mình sẽ không đi lạc quá xa, cậu cúi người xuống nhặt lại mấy hạt dâu đã phun ra nắm thành từng nắm nhỏ rải theo từng bước chân của mình rồi đi thật sâu vào bên trong những rặng cây già.

Ánh mặt trời xuyên qua từng lớp lá xanh như ánh đuốc soi đường cho cậu, càng vào sâu, cậu càng phát hiện ra những điều mới mẻ; nào là những loại thảo dược cậu đang cần tìm, nào là những loài hoa thơm ngát còn xinh đẹp hơn là những giỏ hoa đầy ụ được bày bán ở lễ hội. Chim bướm lũ lượt bay cạnh bên người cậu, cậu cảm thấy thư thái dễ chịu đến lạ kì dường như cậu đã trút bỏ hết mọi lắng lo phiền não của cuộc sống ở phía ngoài bìa rừng.

"Ôi! Đó là táo, là táo!"- Cậu hô reo khi tìm được một cây táo chín với quả đỏ óng ánh như viên đá quý ở một cửa tiệm trang sức cậu đã từng thấy qua.

Vội vã leo lên trên nhánh cây cao, cậu với tay hái lấy mấy quả trông thật to thật ngọt căng tròn bóng bẩy rồi cột lại thật chặt vào lớp áo của mình rồi nhảy xuống; vui vẻ mang đống táo ngon lành vừa mới hái ngồi xuống một mõm đá nhô lên khỏi mặt đất; cậu hí hứng lắc lắc cái đầu, đung đưa chân sau đó cắn một phát sảng khoái đầy miệng. Vị ngọt đậm đà so với mấy quả dâu dại kia quả thật quá khác biệt, nhưng định bụng sẽ để dành lại cho những ngày sắp tới cậu chỉ dám cắn những miếng be be nhấp nháp từ từ mùi vị từ thành quả của mình. Chạm vào đám cỏ non xanh mướt, man mát bàn chân cậu như được xoa bóp một cách thư giãn. Bên cạnh đó không xa, có một con suối nhỏ cũng đang chảy róc rách êm dịu. Cậu nghĩ rằng nếu có thể dựng tạm một ngôi nhà ở đây, vừa có đồ ăn vừa có nước uống cũng thật tốt; nhưng lại nghĩ đến bản thân chỉ có một mình và không biết rằng nơi này có tồn tại thứ gì nguy hiểm không. Cậu liền gạt phăng đi suy nghĩ vừa mới lóe lên.

"Chỗ táo này sẽ có thể cho mình no bụng trong mấy ngày sắp tới rồi, thật tốt quá!"- Nơi khóe môi cậu nâng lên một nụ cười hiếm có, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu cũng không còn nhớ được lần gần nhất mà mình mỉm cười là khi nào nữa.

Khi còn đang tận hưởng quả táo còn phân nửa, một con hươu con không biết đến từ đâu e dè tiến lại gần cậu, dường như nó cũng đang đói và muốn ăn đám cỏ kia nhưng lại ngập ngừng vì sự có mặt của một kẻ xa lạ. Thấy chú hươu nhỏ cứ tiến lên rồi lại bước lùi, cậu chỉ lục trong đống táo chọn ra một quả to nhất rồi từ tốn đặt ở một chỗ chia đôi khoảng cách của mình và chú hươu. Ban đầu lúc cậu vừa đứng dậy chú hươu con đã hơi hoảng hốt tính bỏ chạy; nhưng khi nhận ra cậu chỉ đặt quả táo ở một góc rồi quay về chỗ cũ sau đó xoay mặt nhìn về một hướng khác, chú hươu mới buông bỏ phòng bị mà rón rén lại gần ăn. Cậu cũng ngồi đó im lặng không phát ra thêm bất kì tiếng động nào nữa mà chờ đợi, cho đến lúc không nghe thấy gì cậu mới quay mặt lại nhìn thì chú hươu vẫn còn ở đó chăm chú nhìn ngược lại cậu bằng cặp mắt tròn xoe. Tưởng rằng nó đang muốn ăn thêm cậu liền cầm ra một quả táo nữa rồi chìa tay ra.

"Mày cứ ăn thêm nếu muốn, hết rồi thì tao sẽ trèo lên hái nữa."- Cậu nói với chú hươu.

Nhưng chú hươu con chỉ tiếp tục nhìn cậu sau đó bước chậm và cuối cùng nằm cạnh đôi chân cậu nhắm mắt lại.

"Hươu con à, có phải mày cũng giống như tao không có gia đình không có ai bên cạnh hay không?"- Cậu hỏi bằng một giọng dịu dàng đầy đồng cảm rồi đưa tay vuốt ve lấy bộ lông mềm mịn như nhung của chú hươu.

Hươu con ngóc đầu lên, hơi rướn nhẹ cổ liếm liếm vào lòng bàn tay của cậu. Giống như một cơn ngứa hơi râm ran khi có hàng ngàn con kiến bò trên tay. Cậu khẽ bật cười.

"Nhột quá! Hươu con à, tao cũng như mày vậy chỉ có một mình thôi! Nhưng nếu mày muốn tao sẽ trở thành bạn của mày nhé!"- Cậu tự nói một mình và chờ như thể chú hươu sẽ đáp lời mình.

Không hiểu cậu đang lẩm bẩm điều gì, chú hươu theo quán tính chỉ cho rằng cậu đang muốn chơi đùa nên nhảy phóc lên ra sức liếm vào mặt rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu.

"Nhột quá đi! Ha ha! Dừng lại đi mà! Nhột quá! Vậy là quyết định rồi nhé từ hôm nay mày và tao sẽ là bạn của nhau!"- Cậu ôm ghì thật chặt vào người chú hươu con cả hai lăn lộn đến mức trên tóc cậu và người của chú hươu đều dính đầy bụi đất và hoa cỏ.

Sựt nhớ ra một điều quan trọng cậu nhanh chóng lồm cồm bò dậy rồi nâng mặt chú hươu lên.

"Đúng rồi! Mày chưa có tên nhỉ, tao nghe nói nếu được đặt tên và gọi nhau bằng tên thì sẽ có thể ghi nhớ nhau cả đời đó! Nên gọi mày là gì nhỉ? Tao không hiểu biết nhiều nên không thể đặt cho mày một cái tên hay được. Để tao nghĩ xem..."- Cậu nói bằng một giọng nghiêm túc với nét mặt đầy đăm chiêu nghĩ ngợi tựa như đang suy tính một chuyện cực kì trọng đại.

"A! Tao biết rồi!"- Cậu reo lên vui vẻ.

"Nghe cho kĩ đây nhé! A hèm! Vì mày rất thích ăn táo, có lẽ là vậy nhỉ, nên tao sẽ gọi mày là 'Táo Đỏ' nhé! Táo Đỏ ơi!"

Chú hươu không hiểu nhưng cũng hưởng ứng theo tiếng gọi của cậu mà kêu lên mấy tiếng và nhảy một vòng tròn quanh người cậu. Cậu cũng vui vẻ cười khúc khích thật lớn, luôn miệng gọi 'Táo Đỏ ơi', 'Táo Đỏ à'. Lâu lắm rồi cậu mới có một người để cùng vui đùa như vậy, cả hai người và hươu rong đuổi nhau bên cạnh con suối, có những lúc cậu sẽ hái một chiếc lá to rồi hứng nước từ suối để tưới cho cây táo; chú hươu cũng đội một chiếc lá như thế nhưng vì mất cân bằng nên đôi khi chiếc lá sẽ chao đảo rồi lật ngược lại làm cho nước đổ ướt đầu chú hươu. Hươu con sẽ rung lên lắc mạnh để hong khô trong khi cậu chỉ nhìn và cười toe toét.

Chiều tà nhuộm lên bầu trời một màu cam cháy báo hiệu rằng cỗ xe kéo mặt trời của thần Sol đã quay trở lại phương Tây, những cánh chim cũng bay về tổ ấm, ngày vui lễ hội rộn ràng cũng đã tản dần để nhường chỗ cho tà váy đầy sao của nữ thần Luna bao trùm lên vạn vật.

Bầy quạ kêu đầy ghê rợn, tiếng tru réo của thú hoang và âm thanh xào xạc chẳng còn hiền dịu của rừng già. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra rằng trời đã gần sụp tối.

"Táo Đỏ, chúng ta phải mau chóng quay về thôi trước khi mà trời tối đen hơn."- Cậu vẫy tay về phía chú hươu con ra hiệu bọn họ cần ra khỏi khu rừng.

Táo Đỏ vẫn đứng yên tại đó như bị đông cứng, cậu thấy vậy tưởng rằng nó đang gặp vấn đề nên liền vội đến xem thử. Nhưng cũng vừa lúc đó, một con hươu trưởng thành đã nhanh hơn cậu một bước mà chạy đến đứng bên cạnh chú hươu con.

"À...ra là vậy, hóa ra là mày còn có gia đình."- Cậu dường như cũng ngầm hiểu được tình hình nên không bước thêm nữa.

Con hươu mẹ cũng gấp gáp hối thúc Táo Đỏ quay trở về, tuy nhiên khi thấy cậu còn đứng nán lại ở đó nó cũng loay hoay mãi mà không chịu rời đi.

"Đi đi, mẹ của mày đang chờ đó Táo Đỏ à!"- Cậu vừa nói vừa xua xua tay.

Táo Đỏ nhìn vào mắt cậu thật lâu như muốn chào tạm biệt sau đó thì nhảy phốc một cái vào trong bụi rậm cùng hươu mẹ chỉ còn mỗi mình cậu đứng trơ trọi cô độc giống một bức tượng đá bị quên lãng hàng chục năm.

"Lần sau gặp lại không được quên tao nhé Táo Đỏ! Tao sẽ hái thật nhiều táo cho mày ăn rồi chúng ta cùng nhau chơi tiếp nhé! Hái thật nhiều..thật nhiều cho mày ăn, Táo Đỏ à!"- Tiếng cậu vang vang gọi tên của chú hươu con, kèm theo đó là tiếng nức nở chua xót.

Lấy tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má, cậu lủi thủi nhặt lại giỏ táo dặn lòng thôi không khóc nữa mà cũng phải trở về thôi.

"Mình lại chỉ còn có một mình, vốn dĩ là như thế, sau này cũng thế. Nếu lỡ mình có chết tại đây thì không biết khi nào mới có người phát hiện ra mình nữa."

Lê bước chân trên đường, dẫu cho cậu có buộc mình không được rơi nước mắt thế mà tí tách từng giọt vẫn rơi đầm đìa cả cổ áo. Đột ngột một âm thanh kêu la lên giữa không gian yên tĩnh làm cho cậu giật mình ngoái lại phía sau.

"Cứu tôi với..cứu với..cứu mạng!"- Giọng kêu cứu ngắt quãng được phát ra hình như là từ một đứa bé trạc 7 tuổi.

Cùng tiếng kêu cứu là tiếng gầm đáng sợ, cậu do dự không biết có nên chạy đến đó xem hay không. Biết đâu chừng đây chính là một cái bẫy một trò dụ dỗ của bọn ma thú trong rừng sâu đến bắt con mồi. Nhưng tiếng kêu ngày một lớn hơn, cậu không đành lòng mà bỏ lại đứa trẻ đó bị thú dữ ăn thịt được.

"Dẫu sao thì mình sống hay chết cũng vậy thôi, nhưng nếu đứa trẻ đó..đừng nghĩ nữa mình phải đến đó cứu nó thôi!"

Quyết tâm trong cậu bừng lên, cậu ngó quanh tìm một cành cây lớn để làm vũ khí sau đó hối hả chạy vào lại bên trong khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro