Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6- Chỉ có một nhành thạch thảo úa tàn

Ethelbert dùng phép ẩn thân tiến vào bên trong điện thờ của mình, chàng rảo mắt ngó nghiêng tìm một vị trí thích hợp để có thể xem được toàn cảnh. Chàng thư thái ngồi trên vai bức tượng điêu khắc đồ sộ bản thân, tận hưởng không khí tấp nập kẻ vào người ra. Ethelbert lẳng lặng lắng nghe những lời cầu nguyện mà các tín đồ bên dưới đang khấn vái.

"Thưa Đức Vương thần Mùa xuân, Đức Thánh Vương Bệ hạ xin dâng tặng lên ngài những đóa hoa tươi thắm nhất mà tôi đã thành tâm hái từ sáng nay. Mong ngài có thể phù hộ, ban cho tôi một năm mới sung túc thịnh vượng và may mắn. Đức Ethelbert Primavero linh thiêng!".

"Thưa Đứa con trai yêu dấu của Maximilian, với toàn bộ lòng thờ phượng cầu mong ngài sẽ đem đến tuổi trẻ, sự xinh đẹp không bao giờ lụi tàn như mùa xuân luôn vĩnh cửu. Mong ngài sủng ái tôi như cách ngài sủng ái Celestia Điện hạ!"

"Cầu xin Thần Mùa xuân hiển vinh, ban ân điển to lớn cho tiếng nói thoát ra từ khuôn miệng tôi trong veo như mùa xuân; cho gương mặt này luôn bừng sáng ngời ngời làm đắm say mọi kẻ nhìn qua; cho làn da tôi trắng mượt mà hơn cả ánh trăng rằm."

Tiếng mọi người thán tụng danh xưng thần thánh cùng những lời cầu nguyện từ tận đáy lòng; tiếng chấp tay khe khẽ. Hương hoa cùng hương thơm từ những ngọn nến cháy rực quyện vào không khí. Trên từng chiếc mâm vàng chất lên đầy lễ vật dâng tặng cho Ethelbert, vị đại thần quan đã cao tuổi mặc áo choàng dài màu trắng ngà đầu đội vòng hoa bằng vàng tay cầm chiếc đàn hạc mô phỏng lại Đàn hạc Sự sống của Thần Mùa xuân từ từ tiến lên trên bậc thang giữa thánh điện.

"Xin mọi người hãy thành tâm cầu nguyện, trong tiếng đàn hạc của ta sắp tới, những điều ước mà mọi người mong mỏi bấy lâu sẽ được đưa đến tai của Đức Thần Ethelbert Primavero!"- Vị thần quan dù tuổi tác chắc đã ngoài 60 nhưng nét mặt vẫn tôn lên vẻ phúc hậu, đứng một cách trang nghiêm gảy lên bài hát chúc tụng Thần Mùa xuân.

Càng có nhiều hơn lời thỉnh cầu được phát ra, Ethelbert lắng tai nghe thu lấy sự thành khẩn của các tín đồ. Chàng nhẩm trong miệng như muốn học thuộc lòng các ước mong của những người ngày ngày tín ngưỡng tôn thờ chàng tuyệt đối. Tuy con người đều cho rằng thần linh là toàn năng, nhưng vẫn có những điều mà các ngài không thể khống chế được. Những điều mà các ngài có thể ban cho chỉ được phép nằm trong vòng giới luật nghiêm ngặt không hơn không kém. Điều mà các ngài dù là những vị thần quyền năng cũng chẳng chế ngự chính là lòng tham, tâm ma và chấp niệm của con người. Bản chất của con người luôn không thấy đủ, khi chưa có thì mong cầu có được; lúc có được rồi thì lại muốn có nhiều hơn; bám víu lấy những điều không thuộc về mình và sẵn sàng vứt bỏ đi những thứ mình thật sự cần phải trân trọng. Các ngài nếu ban phát tùy ý ước nguyện cho tín đồ của mình chỉ vì họ luôn tôn thờ mình mọi lúc, vậy nếu như điều mà người đó cầu xin là được quyền năng tối thượng chiếm lĩnh thế gian; nếu điều ước là khả năng nắm giữ sinh mệnh một con người. Các ngài bằng lòng cho phép, thì thế giới này sẽ hỗn loạn đến nhường nào. Thế nên Ethelbert chỉ có thể cân bằng mức độ mà bản thân có thể và chỉ nằm trong quyền hạn của chàng mà ban ân điển.

Trong các lời nguyện mong sự giàu có sung túc, đa phần những thiếu nữ đều cầu xin tuổi trẻ, nét đẹp thần thánh trường tồn với đất trời. Nhưng cái đẹp lúc đương độ xuân thời nào có thể dài lâu, ngay cả với Ethelbert rồi chàng cũng sẽ nhường lại chu kì của mình cho Celestia rồi đến Douglas và cuối cùng là Stephanos. Chàng cho rằng so với thánh thần bất tử bất lão, dung mạo lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ không hề thay đổi qua thời gian; mái tóc bạc phơ nhuộm lên màu của năm tháng, vết nhăn nheo chai sạm để lại trên gương mặt đã từng xinh đẹp, từng ngày khắc lên da thịt sự già cỗi, héo mòn mới tạo nên cái đẹp của con người. Bởi lẽ, có những nàng thơ đã từng sống trong kí ức của người si tình; kẻ khôi ngô khi đó cướp lấy trái tim thiếu nữ lúc còn xuân, con người mới biết trân trọng từng giây phút ngắn ngủi ấy để sống không hối tiếc.

Ethelbert, với chàng, kiếp số sinh ra với tư cách một vị thần tôn quý chàng càng khao khát bản thân có thể già đi rồi cảm nhận được cái chết bòn rút lấy sinh mệnh. Hơi thở cuối cùng hòa vào thế gian và chàng sẽ chỉ còn là cát bụi. So với Ethelbert, đời người chỉ như một giấc mộng mông lung. Vậy mà chàng lại khao khát nó đến khôn cùng, như một kẻ lang thang nhiều ngày trên sa mạc tìm kiếm một dòng suối mát ngọt.

"Bằng tất cả những gì tôi đang có, dẫu chỉ là một đóa hoa thạch thảo còn sót lại..nhưng mà.."- Một giọng nói hơi ngập ngừng đột nhiên xuất hiện- "Với tất cả tấm lòng tôn kính, mong Đức Hỗn Nguyên Sủng ái, đứa con làm đẹp lòng Maximilian Vĩ đại xin hiến dâng cho Người toàn bộ sinh mệnh, tuổi trẻ của tôi cho những đóa hoa nở rộ trong vườn của Người, cầu xin cái chết sẽ đến với tôi trong một ngày nào đó rồi Người sẽ chào đón linh hồn tôi trở thành một tùy tùng hầu hạ Người mãi về sau."- Giọng nói thỏ thẻ pha lẫn đôi chút nghẹn ngào. Có lẽ người này đã bị cướp đi điều quý giá của cuộc đời, chỉ còn đơn độc lẻ loi đến nỗi không còn thiết tha gì về cuộc sống, giống như một đứa trẻ đáng thương bị cả thế giới này quên lãng.

Ethelbert lạ lẫm trước lời cầu nguyện chưa từng có từ tín đồ của chàng, Ethelbert vô cùng tò mò chàng không hiểu rõ người này rốt cuộc đã đánh mất đi điều gì, đã bỏ lỡ và lạc đường ra sao để hiện tại cái chết đột ngột chính là kết quả duy nhất mà người đó còn có thể nghĩ đến. Thần Mùa xuân lặng thinh nhưng trong lòng chàng lại rối rắm như tơ vò, quả thật ở những nơi mà chàng không thể nhìn tới được vẫn còn có những kẻ mỗi ngày đều ngụp lặn mệt mỏi đến cùng cực không tìm thấy lối thoát cho chính mình.

Nhạc lễ vui tươi cũng dần ngưng lại, những tu sĩ bắt đầu công việc tiếp nhận lễ vật từ các tín đồ rồi đặt trên bệ thờ thần. Cho đến cuối cùng của hàng người đông tấp nập với những kiện phẩm trân quý chỉnh chu, một dáng hình gầy gò trong bộ quần áo đã cũ dẫu vậy vẫn được là phẳng sạch sẽ từ từ tiến lên trước mặt một tu sĩ. Đôi tay với những ngón đầy vết chai sần và trầy xước dâng lên nhành hoa thạch thảo đáng thương với một cánh hoa đã không còn được nguyên vẹn, ấy vậy người thanh niên đó vẫn cung kính hết mực mà quỳ xuống.

"Đã không có lấy nổi một bộ lễ phục đẹp đẽ thì ít nhất cũng hãy đem đến một món lễ vật đàng hoàng đi chứ? Ngươi nghĩ nơi này là đâu? Bãi phế tích hoang tàn hay là một khu ở dưới tầng đáy nghèo hèn mạt hạng để ngươi phải dâng lên Đức Ngài thứ rẻ rúng rác rưởi này?"- Người tu sĩ vẻ mặt đầy khinh thường cùng một giọng đầy chế giễu nói lớn làm vang động cả điện thờ.

Tiếng động lớn đến độ tất cả mọi người xung quanh đều ngó qua xem thử, dường như có đến hàng ngàn đôi mắt đang chăm chăm dán chặt lên người của cậu thanh niên trong bộ dạng nghèo đói vẫn còn đang quỳ ở đó. Vị tu sĩ phất tay ra lệnh cho cậu lui ra khỏi nơi trang nghiêm như thể sự hiện diện của cậu sẽ làm ô uế cả nơi này.

"Xin ngài hãy nhận lấy lễ vật này vì đây là đóa hoa xinh đẹp duy nhất tôi đã hái được hôm nay bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình cho thần Ethelbert!"- Cậu vẫn cúi gằm nét mặt và nói lên những lời thật tâm tín ngưỡng.

Nét mặt của vị tu sĩ kia càng trở nên trào phúng hơn, đôi mắt liếc ngang liếc dọc một hồi thì liền cầm đóa hoa trong tay cậu lên.

"Lễ vật? Thứ này cũng được gọi là lễ vật sao? Nực cười thật, ngươi nghĩ tấm lòng của ngươi có đáng giá bằng số vàng chất đầy ở đây không? Nếu không thì hãy cút xéo ra ngoài và đừng bao giờ vọng tưởng sẽ được thần linh ngó ngàng tới!"- Tu sĩ chỉ tay vào số tặng phẩm chất đầy trên bệ thờ rồi thở dài một hơi chán chường.

"Thưa ngài, lễ vật dù có quý giá đến đâu đầy ắp đến đâu thì Đức Ngài cũng đâu nhận được, tất cả mọi thứ này đến cuối ngày chẳng phải sẽ đều được người của điện thờ sử dụng hay sao? Vậy nên xin ngài hãy cho tôi được phép dâng lễ vật của mình dẫu đúng như những điều ngài vừa nói, trong tay tôi chỉ có một nhành thạch thảo đã úa tàn!"- Tuy rằng bị châm chọc cùng sự khinh miệt của tu sĩ nhưng cậu vẫn giữ một thái độ chừng mực phải phép mà thưa.

Sự chột dạ đã hiện hữu trên gương mặt dần méo mó với những vệt đỏ dần lan rộng rồi chạy lên phủ kín đôi tai của vị tu sĩ, và như cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm khi một kẻ đầu đường xó chợ chỉ trích mình là một người tham lam vật chất trước toàn thể tín đồ có mặt ở đây, vị tu sĩ tức tối giận dữ thét lên rồi vứt mạnh đóa hoa thạch thảo xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Ý ngươi đang nói ta là một kẻ với lòng tham hay sao? Đồ thấp kém hèn mọn như ngươi lấy tư cách gì để giáo huấn ta?"- Từng lời chửi rủa được tuôn ra không ngừng như những con dao chờ chực muốn lấy mạng cậu thanh niên.

Vị tu sĩ dần đánh mất bình tĩnh trong cơn giận vô lí, một chân chuẩn bị dẫm nát đi đóa hoa trước mắt mình. Nhận thấy ý định của tu sĩ kia, cậu liền vội vàng úp hai tay mình che chắn cho đóa hoa. Dường như mọi hành động của cậu trong mắt tu sĩ kia hiện tại đều là sự ngoan cố hỗn láo nên vị tu sĩ càng la hét nhiều hơn, một một lời mắng chửi đều đi cùng những cú đạp thật mạnh; vừa đạp vừa nghiếng chân như thể đang cố dày xéo một con côn trùng. Chẳng mấy chốc mà đôi tay của cậu đều sưng phồng đỏ rộp lên cả, nhưng nhất quyết cậu vẫn không buông tay hay van nài sự tha thứ. Mọi người cũng chỉ đứng xem mà không can thiệp hay giúp đỡ, vì giữa một đứa trẻ không nơi nương tựa nghèo khó và một vị tu sĩ đáng kính là sứ giả của thần linh thì hiển nhiên không ai lại muốn gây hấn mà làm phật lòng người của điện thờ cả.

Ngay chính lúc tưởng chừng vị tu sĩ sẽ nghiền nát bàn tay của cậu, đại thần quan đã lên tiếng chấm dứt sự ồn ào bất kính trong buổi lễ thiêng.

"Hãy để đứa trẻ đó được dâng lễ; bất kì ai hay bất kì lễ vật gì cũng đều xứng đáng nhận được sự chúc phúc của Đức Ngài Ethelbert cả. Và ngươi cũng dừng lại và sám hối cho sự thiếu chừng mực của mình đi."- Đại thần quan hô to ra lệnh yêu cầu tu sĩ kia mau chóng buông tha cho đứa trẻ vô tội.

Như chưa thỏa mãn và phát tiết được ra hết sự bực tức, nhưng đứng trước đại thần quan vị tu sĩ kia vẫn khép nép rút chân mình lại. Mặc cho miệng đáp lời bằng sự đồng ý khoan nhượng ấy vậy khi thấy cậu dần rút tay lại thì vị tu sĩ liền dẫm chân tỏ vẻ rằng chỉ vô ý bước qua. Đại thần quan sau đó đặt tay lên trên mái tóc cậu vuốt ve an ủi đứa trẻ tội nghiệp rồi chúc phúc cho sự thành tâm, ngài lui gót về phía sau để cậu được tiến lên bệ thờ.

Nhặt lại đóa hoa mà mình đã bảo vệ an toàn, đôi tay đã trở nên tím tái run rẩy đặt đóa thạch thảo tại một góc nhỏ khiêm nhường, và rồi cậu bước xuống chắp tay lạy tạ sự giúp đỡ của đại thần quan rồi vội vã bước ra ngoài điện thờ.

Đám đông cũng dần tản ra, dòng người dày đặc lại nối tiếp nhau dâng lễ trong khi số khác đã vui vẻ bước ra tham gia vào lễ hội.

Ethelbert lặng lẽ quan sát mọi thứ, và khi bóng lưng gầy yếu của người thanh niên dần mờ khuất, phía sau mái tóc được kết đầy những cụm hoa rực rỡ- là thành phẩm mà Flores đã tấm tắc khen ngợi xuất hiện một đóa thạch thảo đã hơi dập nát. Tuy thế, Ethelbert vẫn cảm thấy nó thật xinh đẹp vô cùng. Trong đáy mắt chàng hiện lên một tia nắng ấm, khóe môi cong cong rồi chàng cũng nhanh chóng rời đi.

Vị đại thần quan tinh ý phát hiện ra đóa hoa trong góc đã biến mất tự khi nào, và trong không khí xen lẫn một mùi hương dịu ngọt thì cũng chắp tay trước tượng thần bái lạy.

"Mong ngài sẽ chiếu cố cho đứa trẻ đáng thương ấy! Cảm tạ Đức Ngài!"- Vị đại thần quan nhẩm thầm trong miệng.

"Thưa thầy, người đang làm gì vậy ạ? Đã đến giờ nghỉ rồi người hãy vào trong đi ạ!"- Một tu sĩ trẻ bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của vị đại thần quan.

"Không có gì đâu, ta sẽ đến ngay. Con hãy vào chuẩn bị cho ngày mai đi!"- Đại thần quan đáp lời.

Nói rồi, đại thần quan cùng tu sĩ trẻ kia cũng dọn dẹp và vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro