Chương 5- Điển lễ Vinh Quang (2)
Khi Nữ thần Mặt trăng Luna khép lại tà váy của mình, những ngôi sao và ánh trăng sáng chói đã được chuyển giao sang cho Thần Mặt trời Sol cũng là lúc bắt đầu cho lễ Vinh quang Mùa của Ethelbert. Từ không trung truyền xuống từng đợt âm thanh vang vọng, tràn ngập là sự rộn rã tươi vui. Sắc trời ửng lên một màu hồng nhàn nhạt, gió reo đùa cùng muôn vạn cánh hoa bay. Trong vầng hào quang rực rỡ, Thần Mùa xuân đứng uy nghiêm trên cỗ xe được kéo bằng tám con thiên mã trắng ngần; Ethelbert oai vệ đưa tay chiếu xuống mặt đất một luồng ánh sáng ấm áp rồi nó nhanh chóng bừng lên và biến thành những gợn sóng lan tỏa ra khắp mọi nơi, gương mặt chàng ôn hòa tuấn tú; đôi tai dài đặc thù của tinh linh được đeo lên chiếc khuyên tinh xảo chạm khắc từ loại pha lê thuần khiết nhất. Nước da trắng sáng hồng hào xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng nhuộm màu nắng mai rồi pha thêm sắc xanh non mềm như nhành cây ngọn cỏ khỏe khoắn trong buổi sáng sớm. Đầu chàng đội chiếc vương miện sang quý, phía sau mái tóc mượt mà cài lên sợi dây hoa được đan bằng tất cả những đóa hoa nở vĩnh cửu từ khu vườn của nàng Flores, trên vạt áo choàng ngũ sắc nữ thần ngay từ sớm đã điểm xuyết thêm phần họa tiết ren được dệt bằng sợi sáng đầu tiên của mặt trời khi kết thúc mùa đông. Nơi đáy mắt là một vùng đại dương sâu thẳm, Ethelbert dịu dàng thu lại hình ảnh của thế gian; như thể chàng đang âu yếm lấy một người tình bí mật.
Kề cận bên chàng là nữ thần Flores hiền từ đoan chính rải hoa thơm trong chiếc váy lụa không một vết cắt may, cùng nam thần Phelim nhảy múa vui vẻ cùng với các tiên nữ để gieo xuống niềm hạnh phúc đong đầy cho khắp cõi thế giới. Bức bích họa thần thánh hiện hữu trên bầu trời của dãy Clitus, và dưới chốn phàm trần; con người cũng đang chung vui cho một vụ mùa mới một chu kì mới với đầy lộc non cùng sự khởi đầu may mắn. Tại thành Ethene, dân chúng từ lúc tinh mơ đã dậy để bắt đầu cho một ngày trọng đại của năm; nhà cửa phố xá được điểm tô một diện mạo mới, những bệ đá xung quanh nhà được đặt lên chiếc đàn hạc hay một bức tượng hình đóa hoa nhung tuyết như biểu trưng cho Thần Mùa xuân. Các thiếu nữ trẻ trung thay trên mình những bộ váy áo trau chuốt tỉ mỉ, với gương mặt xinh đẹp rạng ngời; mang theo chiếc giỏ có đầy hoa tươi dạo bước cùng nhau đến điện thờ của Ethelbert với tâm nguyện thành kính được thần ban cho tuổi trẻ cùng vẻ đẹp vĩnh hằng như chính mùa xuân.
"Ta định sẽ đánh lái cỗ xe đến đồi Natus và kết thúc ngày đầu tiên của tuần lễ, như thế có được không? Vì ta muốn đi dạo một lát."- Ethelbert chậm rãi ghé cạnh bên Flores vẫn còn đang rải đều những cơn mưa hoa rả rích rồi nhẹ nhàng hỏi.
Trong tiếng nhạc lễ vẫn còn tiếp tục ngân ca những khúc hát chúc tụng chính bản thân mình, Ethelbert lại từ từ nhích gần hơn về phía Flores như sợ nữ thần đã bị tiếng ồn lấn át mà không nghe thấy tiếng chàng đang gọi.
"Dĩ nhiên là nếu như không được thì ta sẽ ở lại, chỉ là khi kết thúc ta có thể không trở về Điện thần Mùa xuân mà đi dạo ở đây được không? Flores thân mến!"- Chàng hỏi thêm.
"Ôi! Thứ lỗi cho thần! Vốn dĩ thần còn định bảo rằng ngài có thể rời đi từ lúc vừa xong bài hát 'Ca tụng Thánh vương Vạn tuế!' rồi. Việc còn lại ở đâu hầu như chẳng còn quan trọng nữa, ngài cứ tùy ý đi dạo để hồi sức đi ạ vì vẫn còn hàng tá điển lễ phía sau."- Nữ thần lập tức trả lời Ethelbert.
"Ta cũng cảm thấy không mệt lắm, chẳng qua ta muốn đi xem thử ở dưới kia một chút rồi sẽ về ngay thôi."- Thần Mùa xuân chăm chú nhìn xuống phía bên dưới với khung cảnh nhộn nhịp thu hút chàng.
"Ngài cứ đi đi ạ, đã có thần và Phelim lo liệu mọi việc ở đây rồi!"- Flores cúi người hành lễ tiễn Ethelbert rời đi một cách đầy đoan trang.
Sau khi đỡ lấy nữ thần, Ethelbert mỉm cười chào tạm biệt và biến mất tựa một làn sương khói để lại cỗ xe ngựa đứng im lặng. Flores phong thái điềm đạm bước vào trong cỗ xe, đưa mắt sang nơi Phelim vẫn còn đang nhảy múa cuồng nhiệt với các tiên nữ. Thấy vậy, nữ thần chỉ khe khẽ ho nhẹ một tiếng; Phelim liền chú ý đến và ngài cũng thư thả buông bàn tay như tơ lụa của một tiên nữ xuống, rồi ung dung đưa tay lên ngực đầy lịch thiệp rời đi đến chỗ của Flores trong nỗi niềm tiếc nuối của những tiên nữ tuyệt trần. Cho đến khi Thần Hạnh phúc yên vị bên cạnh mình, nữ thần mới điều khiển sợi dây cương bằng thần lực của mình và rời khỏi áng mây hào quang. Nhận thấy đã đi được một đoạn khá xa, Phelim mới thôi giữ lấy điệu bộ nghiêm túc của mình.
"Nếu không nhờ có cô chắc lịch sử thần thánh của dãy Clitus này sẽ ghi lại từng có một nam thần đã ra đi vì nhảy múa đó!"- Phelim thở hổn hển rồi hít lấy một hơi đầy không khí bơm vào trong lồng ngực cuối cùng thở hắt ra một cái như đã thỏa mãn.
"Chậc! Ta còn đang nghĩ ngài vẫn còn lưu luyến các tiên nữ ấy cơ mà? Ta để ý thấy trong số đó dường như có một nàng đang định ngỏ lời với nam thần điển trai của chúng ta nữa đấy! Ai lại nỡ khước từ vẻ đẹp khôi ngô này đây?"- Flores hướng mắt đầy hàm ý nhìn gương mặt đã sớm cứng đờ ra vì luôn phải giữ trạng thái cười tươi và nhảy múa liên hồi của Thần Hạnh phúc.
"Ta cũng đâu muốn nhảy múa không ngừng như thế đâu, ta cũng mệt lắm chứ!"- Phelim giờ đây đã cạn kiệt sức lực, và ngài dùng chút hơi tàn vừa hồi phục được chút ít để vươn vai một cái.
"Nếu thế thì ngài từ chối các nàng ấy là được rồi mà, cứ thích tỏ vẻ rồi tự mình làm khổ mình."- Nữ thần không kiêng nể huých nhẹ một cái như không vào eo của Phelim.
Thần Hạnh phúc giả vờ đau đớn rên la rồi xoa xoa lấy eo của mình, Phelim thầm nghĩ không còn có ai tại dãy Clitus này thương xót cho số phận bẽ bàng của ngài nữa.
"Các nàng ấy đã mời rồi thì sao ta lại có thể từ chối chứ, các nàng sẽ bị bẽ mặt cho xem. Vả lại cũng chỉ là nhảy múa thôi, đâu có khó khăn gì. Đây cũng lại là trọng trách của ta nữa, nếu như ta không thể đem lại hạnh phúc và niềm vui thì còn cần gì cái danh hiệu Thần Hạnh phúc nữa. Thà cô để ta làm kẻ đánh xe ngựa cho Ethelbert còn hơn."- Phelim dõng dạc thể hiện quan điểm phải sống với cuộc đời chính trực của một nam thần bác ái, giàu đức hy sinh.
Flores không để tâm đến vai diễn lạ lẫm này của cái tên cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, vô lo vô nghĩ nhưng hôm nay lại luôn miệng nói về vấn đề đạo đức và tác phong của một vị thần cao thượng. Cho dù là thế thì dưới chân của Phelim vẫn xuất hiện một màu xanh lục nhạt và Thần Hạnh phúc cũng cảm nhận được cơn ê buốt đang dần trở nên khoan khoái hơn.
"Tuy là được nhảy múa cùng với những tiên nữ mĩ miều như tranh vẽ, tính tình lại đằm thắm dịu dàng. Nó khiến cho ta khó mà cầm lòng được...ta vẫn thích giây phút giống lúc này hơn cả. Được phụng sự cho Ethelbert, được cùng cô tranh cãi mỗi ngày. Đó mới chính là thứ hạnh phúc thật sự tạo nên bản thân ta hiện tại."- Phelim không nhớ rõ rằng đã trải qua bao lâu rồi mình mới thốt ra những lời tâm tình sến sẩm ấy ra khỏi đầu môi, thế nên ngài cũng có ngập ngừng đôi chút.
Thời gian Flores cùng chung sống và tôn thờ Ethelbert với Phelim đủ dài tựa quãng đời thần linh của nàng, nàng hiểu rõ mọi điều mà Phelim thốt ra. Dù là cử chỉ nhỏ nhặt hay một câu nói vu vơ; nàng đều biết hết thảy. Flores không nói không rằng, nữ thần lúc này mới trở về đúng với danh xưng là "quý cô nhu mì tại dãy Clitus", mà nàng gật nhẹ đầu thay cho lời muốn nói với Phelim "Ta cũng như ngài!".
"Trời vẫn còn sớm, cũng chẳng thể có thêm được một cơ hội quý báu nào để được đánh lái một cỗ xe ngựa hoành tráng với những thiên mã chạy nhanh nhất này..."- Flores bỏ lửng câu nói của mình.
"Vậy ý của cô đây là?"- Phelim dù đã tỏ tường nhưng vẫn cố bày ra một nét khó hiểu.
"Không biết ngài Phelim đây có chịu nể mặt em mà cùng với em đi dạo một vòng được không?"- Flores cũng không biết rằng đã trải qua bao lâu rồi nàng mới sử dụng cái thứ câu từ điệu đà như thế. Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, khóe môi chúm chím duyên dáng như hỏi ý một người yêu để nhận được điều mình trông chờ.
Phelim cố gắng mím môi kiềm chế nụ cười sắp bật ra khỏi miệng, ngài siết lấy đôi bàn tay để gằn lại giọng nói run run vì cố nhịn cười. Có vẻ như bộ dạng lúc này của Flores sẽ đủ để ngài ghi nhớ thật kỹ và dùng làm trò cười cho nửa đời về sau của ngài. Dãy Clitus này còn có ai đủ may mắn để được tận mắt chứng kiến dáng điệu nũng nịu này của Flores ngoài ngài nữa đây.
"Dĩ nhiên, ta rất sẵn lòng. Cho dù bản thân sẽ phải chết đi vì đồng ý, chỉ cần là tâm nguyện của em thì ta luôn đáp ứng. Yêu cầu của Flores em đây chính là tôn chỉ sống của ta!"- Phelim nắm lấy bàn tay của nữ thần đặt lên trên ngực trái rồi lại từ tốn nâng lên áp vào đôi môi mình mà nhẹ hôn lên như sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh hơn thì đôi tay trước mặt sẽ vỡ tan ra lập tức.
Cả hai cảm thấy bản thân đã không thể tiếp tục chịu đựng mà diễn tròn vai tình chàng ý thiếp muồi mẫn như thế nữa, nên để thoải mái cả hai vị thần liền bật ra từng tràn cười không ngớt trong khi bầy thiên mã hí vang khắp vùng trời như thể đang kêu lên lời cầu cứu "Ethelbert Điện hạ hãy đến đây cứu chúng tôi với! Huhu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro