Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Xuân sắp giáng trần

Đã từ rất lâu, thuở vũ trụ chẳng có thứ gì ngoài hỗn độn và vô tận; nơi mà chẳng có điểm khởi đầu hay kết thúc, hay khái niệm về vật chất- một vùng trũng hư không trải dài. Và rồi từ chính trong lòng vũ trụ sơ khai ấy, Maximilian Clitus đã trồi lên trong ánh hào quang rạng rỡ. Khi ngài ấy chớp mắt lần đầu tiên trong đời, mọi tinh tú thiên hà đều được đồng loạt sinh ra mạnh mẽ- đó là sự xuất hiện của không gian. Khi ngài ấy bắt đầu nhịp thở, bánh răng thời gian được tạo ra từ vạt áo choàng của ngài- đó là sự xuất hiện của thời gian. Nhưng mọi thứ lúc này vẫn chưa hề ổn định, các hành tinh cứ chạy loạn xạ và va đập lung tung; còn vũ trụ thì nghiêng ngả khiến cho không gian bị bóp méo vào nhau cùng thời gian lắc lư chao đảo. Maximilian nắm lấy tóc mình thắt lại rồi bứt ra, ngài dùng chính sợi dây thừng được đan từ tóc của mình làm trục đỡ cho vũ trụ được tồn tại theo đúng trật tự.

Nhìn ngắm vũ trụ đã hoàn toàn ổn định, Maximilian cứ bước đi về phía trước nhưng ngài càng đi lại càng thấm mệt trong sự cô đơn. Rồi Maximilian nhận ra trong không gian rộng lớn này cũng chỉ có một mình ngài mà thôi; vì lẽ ấy, Maximilian đã tự gom lấy bụi ánh sao và tạo nên ba vị thần Eugenes, Flynn và Aiden. Maximilian- cha của thánh thần- Vĩ đại của Vĩ Đại, là Vinh quang của Vinh quang cùng Bộ ba Vinh quang Đầu tiên tiếp tục kiến tạo thêm cho vũ trụ hoàn chỉnh.

Khi sự hiếu thắng của các vị thần non trẻ được dấy lên cao bởi lời thách đấu xem rằng ai sẽ có vị thế bành trướng hơn; nên Eugenes và Aiden ra sức mở rộng trời và đất để chứng minh thực lực cho kẻ sẽ tiếp nối ngai vàng của Maximilian. Cho đến lúc bầu trời rách toạc như vải vụn, đất đai nứt nẻ tựa gạch ngói, hỗn loạn cùng bài ca của hồi kết đã sắp sửa ngân vang. Eugenes cùng Aiden bấy giờ mới nhận thức được sai lầm nghiêm trọng. "Đây là lỗi lầm đầy tai hại của ta.."- Eugenes run rẩy thốt lên. Và vị thần cao cả ấy đã quyết định dùng chính thân xác của mình để tái tạo lại cột trụ rồi hóa thân thành chính bầu trời rộng lớn, nhưng trời lại quá mạnh mẽ do nó là một phần của Eugenes nên đất đai cũng dần mềm yếu do mất đi sự cân bằng. Để giải quyết điều cam go đe dọa đến thành quả mà các ngài dày công tạo dựng, Aiden đã quyết định hy sinh khi ngài hiến lấy máu thịt của mình làm vững chãi đất đai, lấy xương cốt làm nên hàng trăm ngàn sườn đồi đỉnh núi chia cắt lấy bầu trời lên cao. Tuy trời và đất lúc này đã tách nhau ra và vững chắc, với cái chết của hai người anh trai, Flynn lê bước trong vô định những giọt nước mắt rơi xuống đất tích tụ dần thành các đại dương bao phủ lục địa. Đến cuối cùng, ngài kiệt sức sau đó ngài bước dần xuống mặt nước mà trầm mình rồi biến tan; nơi ấy gọi là biển Khóc than.

Sau khi chứng kiến sự ra đi lần lượt của những người con đầu cùng với sự đau khổ tột cùng Cha của thánh thần mới đáp xuống mặt đất. Như dành lấy sự yêu thương cho "Bộ ba Vinh quang", Maximilian đã lựa chọn sẽ bảo hộ và tiếp tục sáng tạo cho điều mà cả ba đã dành trọn tính mạng để tạo thành. Ngài chia tách lấy một nửa sức mạnh và Dominic- Vua của chư thần đã được sinh ra gánh vác trách nhiệm mà bản thân Maximilian đã mệt mỏi. Dominic tiếp tục tạo nên một trật tự thánh thần hoàn chỉnh với Mặt trời, Mặt trăng, sao, nguyên tố,...và thế giới bắt đầu cho kỷ nguyên của sự sống.

Maximilian lang thang trong nỗi đau khổ cùng sự nuối tiếc, khi ngài cảm nhận điều thiếu sót của thế gian; trong quãng đời còn lại của bản thân mình trái tim tưởng chừng đã khô kiệt và cằn cõi ấy lại một lần nữa sống dậy trong tình yêu thương cuồn cuộn. Ngài đã tạo ra thế hệ thứ hai- những đứa con thần thánh- mà sau này đã trở thành Bộ tứ Khởi sinh quyền uy. Cuối cùng khi vương miện chính thức được đặt lên đầu Stephanos của Mùa đông, Maximilian cũng theo đó mà từ giã cõi thần mà quay về vùng hỗn nguyên. Với Mùa đông của Stephanos, Mùa xuân của Ethelbert, Mùa hạ của Celestia rồi đến Mùa thu của Douglas luân phiên tiếp nối song hành cùng Vua của chư thần; đánh dấu cho toàn bộ con đường bắt đầu.

"Và vạn vật muôn loài tiếp tục sinh sôi nảy nở dưới thời đại huy hoàng của Dominic cho mãi về sau. Hết truyện."

Tiếng soàn soạt của dòng cát vàng óng như một dải ánh sáng rực rỡ, tiếng động đậy nhè nhẹ của thời gian từ từ khép lại cùng sự kết thúc của câu chuyện thần thoại mà Nữ thần cai quản Vận mệnh Fidelia kể. Hai tay Nữ thần già nua đưa ra nắm lại Cuốn sổ Azert còn đang lơ lửng trong không trung, phất tay áo và hình ảnh cuốn sổ cũng dần mờ đi.

"Mỗi khi gần cận kề đến Lễ Đăng quang Mùa xuân thì ngài lại luôn tìm đến ta để nghe đi nghe lại câu chuyện cũ rích từ thời hỗn độn thôi đấy Ethelbert. Đến nỗi ta tin chắc rằng ta đã thuộc lòng nó không sót một chữ và cũng chẳng cần mở đến cuốn sổ của ta đâu."- Fidelia tỏ vẻ như đang bực dọc, lặp lại câu nói mà hàng trăm năm qua đã trở thành một câu treo ngay cửa miệng.

Ethelbert cũng không để ý đến vẻ mặt cáu kỉnh ấy của Nữ thần vì chàng biết tính cách bà ta như nắm rõ trong tay. Thế là bỏ qua điệu bộ còn hơn cả bị dằm gai đâm vào chân của Fidelia, Thần Mùa xuân chỉ đứng dậy một cách thật từ tốn; rồi chàng đến bên kệ sách ngắm ngía một hồi những cuốn văn tự cổ xưa được đặt cẩu thả, Ethelbert duỗi ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt kệ làm cho đầu ngón tay trắng bị dính một lớp bụi mỏng. Ethelbert xoa xoa ngón tay, nhân tiện nhặt lên những cuốn sách rơi vãi tứ tung rồi xếp ngay ngắn giúp Fidelia.

"Thật ra ta cũng thuộc lịch sử thánh thần ấy chứ nhưng ta lại thích nghe nó từ giọng nói của bà hơn đấy Fidelia thân mến!"- Ethelbert xoay đầu nhìn Nữ thần và chàng cười đầy duyên dáng, mắt cong cong giống một cánh hoa khép hờ, như nửa thật nửa đùa nói với Fidelia.

Nhận ra lời nói lấy lòng như thể cố xoa dịu bản thân mình, Fidelia cũng chẳng muốn càu nhàu chàng thêm nữa. Fidelia thẳng thừng ngồi phịch xuống, nâng lên chiếc cốc bạc rồi uống ực một ngụm nước mát đầy sảng khoái.

"Khi đến lượt Mùa hạ nắm vinh quang thì Celestia Điện hạ lại tất bật chuẩn bị trang hoàng cho bản thân những bộ váy lộng lẫy cùng vương miện kiều diễm; đến độ chuyển mùa sang Thu thì tên nhóc Douglas ấy cũng sửa soạn đẹp đẽ cùng sự cao ngạo. Còn lúc Đông sang thế giới, dù là người khiêm nhường giản dị nhưng ngài Stephanos cũng ra dáng của một đức vua ngự trị chốn tuyết phủ băng sương."- Nữ thần chép miệng một cái rồi lại lầm bà lầm bầm bám riết Thần mùa xuân không buông nếu chàng còn không quay trở về Điện thần của mình.

"Còn ngài thì sao Ethelbert, chẳng về Điện thần của mình cũng chẳng đến tìm quý cô Flores để chuẩn bị cho đại lễ tuần sau. Con người còn xem trọng mùa xuân hơn chính vị thần của Mùa xuân cơ đó."- Fidelia lúc này cũng hơi khá mất kiên nhẫn với tính cách vô lo vô nghĩ của Ethelbert.

Lễ Đăng quang vốn là một chu kỳ đầy tôn nghiêm không những đối với thế gian mà còn là đối với toàn cõi thần thánh. Sự sống đầy thiêng liêng sẽ được sinh ra đầu tiên khi cỗ xe kéo của Ethelbert dạo qua khắp nơi, tất cả vạn vật sẽ cúi người kính ngưỡng vị thần của sự sinh sôi, khởi đầu và còn là "đứa con trai mà Maximilian hết lòng thương mến", lắng nghe và đợi chờ Ethelbert hé mắt ân từ chàng sẽ mở đôi môi xinh xắn ban phước lành cho những ai đã là tín đồ chân thành thờ phụng chàng.

Hàng mi dài như được chế tác từ vàng lá đầy tinh xảo động đậy khẽ khàng, gương mặt sáng bừng được gọt dũa từ ngọc trai. Ethelbert vung tay hóa ra một nụ hồng e ấp rồi chàng đưa cánh môi mình hôn lên nó, nụ hồng liền nở ra rực rỡ. Chàng bước đến bên cạnh Nữ thần Vận mệnh, lấy đóa hoa ấy cài lên khăn choàng màu tím của Fidelia.

"Fidel à, bà cũng đừng mải càm ràm như vậy chứ không tốt đâu. Đương nhiên ta hiểu rõ chức trách của mình hơn ai hết, nhưng đối với ta việc ta cần làm chỉ đơn giản là khoác lên mình lễ phục thật lấp lánh và cưỡi trên cỗ xe rồi mỉm cười thật tươi trước những lời chúc tụng thôi mà!".

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi nhé! Cảm ơn bà Fidel! Hẹn gặp lại vào lễ Đăng quang, ta sẽ về Cung điện Mùa xuân của mình để chuẩn bị. Tạm biệt!".

Ethelbert mỉm cười, không đợi Fidelia đứng dậy chào mình. Chàng đã biến mất nhanh chóng, chỉ còn lác đác vài cánh hoa bay lả tả trong gió quyện nên một mùi hương thanh dịu. Fidelia khẽ lắc đầu rồi lại hóa phép để cho đống văn tự mà Thần Mùa xuân vừa mới xếp gọn lại quay trở về lộn xộn như lúc ban đầu cho đến khi hài lòng.

Nữ thần thích không gian bừa bộn này của bản thân hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro